Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai ngày này tâm trạng của Đỗ Tử Nhân không được tốt lắm.

Lúc nhận được điện thoại của Long Đào, hắn ta thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, tên họ Long này cuối cùng cũng khai thông đầu óc rồi, còn do dự nữa là hắn muốn đi tìm đối tác khác luôn rồi đấy.

“Bí thư Long, gần đây bận lắm à?”

“Chắc Tham mưu trưởng Đỗ cũng bận lắm nhỉ.” Long Đào lạnh lùng nói: “Không phải nói có một nhân vật từ thủ đô đến, khiến Tham mưu trưởng Đỗ không dễ chịu lắm sao?”

Câu này của Long Đào vừa vặn đâm trúng chỗ khó chịu của Đỗ Tử Nhân.

Cái tên Nguyễn Dật Quân đó không biết rốt cuộc có lai lịch gì, nói là đến quân khu bên này học tập, kết quả chèn ép hắn trên mọi mặt, mới đến có hai ngày đã có không ít người đứng về phía hắn ta rồi.

Đây cũng là nguyên nhân khiến cho hai ngày nay Đỗ Tử Nhân không vui vẻ gì.

Hắn ta gửi gắm hy vọng bên chỗ Long Đào, chỉ cần Long Đào chịu phối hợp, bồi dưỡng Tề Tiểu Tô thành kiểu mà vị kia thích, đến lúc đó tặng đi, hắn sẽ lên như diều gặp gió.

Đỗ Tử Nhân vẫn luôn muốn chen vào vòng quyền lực của thủ đô, chỉ có điều chuyện này không dễ dàng như vậy, bây giờ có lẽ hắn cũng chỉ có thể thử cái cách mà người khác không biết như vậy thôi.

Ai bảo năng lực của hắn bình thường chứ?

“Tin tức của Bí thư Long đúng là nhanh nhạy thật, còn chưa thấy anh đến quân khu nữa cơ mà.”

Đỗ Tử Nhân cười châm biếm.

Lời này của hắn đương nhiên Long Đào có thể nghe ra, đây rõ ràng là đang ám chỉ anh ta cài tai mắt ở trong quân khu. Nhưng Long Đào chỉ cười một tiếng không để bụng, cũng không phủ nhận.

“Bí thư Long, sao tôi lại nghe nói gần đây anh hơi xa cách với Tề Tiểu Tô nhỉ? Không phải là anh định từ bỏ rồi đấy chứ?”

Thấy anh ta không nói gì, Đỗ Tử Nhân dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

Long Đào im lặng một lát, trầm giọng hỏi: “Tham mưu trưởng Đỗ cũng không nói rõ rốt cuộc là muốn cô ấy làm gì, tôi nhất thời không nghĩ ra, đương nhiên sẽ tạm thời không gặp cô ấy nhiều, tránh để lại có thêm hợp tác gì sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Tham mưu trưởng.”

“Được, chuyện này tôi có thể nói rõ ngọn ngành với anh. Nhưng nói qua điện thoại không tiện, hẹn gặp nhau đi.”

“Vậy thì đừng kéo dài nữa, tối nay gặp nhau đi.”

“Được, không cần ăn cơm đâu, hẹn sau bữa tối, tìm một quán trà ngồi là được.”

Cúp điện thoại, Long Đào cầm gói thuốc lá lên, lại định rút ra một điếu hút tiếp, nhưng nghĩ nghĩ gì lại đặt xuống, rồi gọi thêm một cuộc điện thoại nữa.

Lúc nhận được điện thoại, Tề Tiểu Tô đang dẫn Lương Lệ đến con suối nhỏ ở cánh rừng bên ngoài sơn trang. Bởi vì là khu nghỉ dưỡng tư nhân nên không có ai phá hoại, cả cánh rừng xanh tốt, mặt đất phủ đầy lá rụng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy khóm hoa dại, hoặc là mấy tai nấm trên khúc gỗ, phong cảnh đẹp như hình nền trên máy tính.

Giá trị của mảnh rừng hay sơn trang này không phải thứ dùng tiền mà tính ra được. Tiền không thể mua được những thứ thiên nhiên tinh khôi này, đây cũng là sắc màu thiên nhiên mà không có công nhân nào xây đắp ra được.

Điện thoại vang lên, Tề Tiểu Tô nhìn tên hiển thị trên màn hình, lập tức cau mày lại.

Đã một thời gian Long Đào không đích thân tìm cô rồi. Lần trước muốn hẹn ăn bữa cơm cũng phải nhờ Hồ Tu Trạch làm thuyết khách.

Cô nhận điện thoại.

Vừa nghe, Long Đào cũng không giải thích hay chào hỏi gì, trực tiếp nói: “Tôi hẹn Đỗ Tử Nhân tối nay đi uống trà, cô xem có cần tìm một người qua đây trước không? Khoảng thời gian trước hắn tìm tôi nói có một cái kế hoạch, nhân vật chính của kế hoạch này chính là cô.”

Lời này của Long Đào ngược lại khiến cho Tề Tiểu Tô cảm thấy rất bất ngờ.

Mặc dù trước đó cô đã nhận được tin tức Long Đào có qua lại với Đỗ Tử Nhân, mà Đỗ Tử Nhân bây giờ là người nắm quyền của Đỗ gia, cô và Đỗ gia bởi vì cái chết của Đỗ Tử Thăng ở nhà hàng Minh Phủ Tư Gia trước đó mà không thể nào qua lại thân thiết với nhau được. Nhưng anh ta sắp xếp như vậy, rõ ràng chính là muốn để mình ra mặt moi lời của Đỗ Tử Nhân ra, kêu cô tìm người đi nghe trộm.

Nói cho cùng, tự mình nghe được sẽ đúng hơn anh ta nhắc lại nhiều.

Tề Tiểu Tô lặng im một lúc, khẽ cười.

“Bí thư Long tìm tôi là vì nghe nói chuyện chiều nay tôi đánh Biên Hải Vi sao?”

Lương Lệ đi phía sau nghe mà khóe miệng giật giật.

Cô Tề đúng là không nể mặt vị Bí thư Long này, bất kể anh ta có nói gì, nhưng ý lời này của cô không phải là nói Long Đào nghe thấy cô đánh cho cả tiểu thư của Biên gia phải vào bệnh viện, cho nên mới tìm tới sao?

Theo Tề Tiểu Tô thấy thì đúng là ý này, mặc dù khoảng thời gian này cô không có biểu hiện gì ra ngoài, nhưng không phải cô không cảm thấy thất vọng vì Long Đào, bởi vì Long Đào có thể coi như là người đầu tiên cô muốn hợp tác, còn sớm hơn cả Chúc Tường Đông, thậm chí, còn sớm hơn cả Nghiêm gia.

Sự nghiệp, kế hoạch của cô, có rất nhiều bước đều dựa vào Long Đào, hơn nữa, cô cũng có thành ý với Long Đào, sau này anh ta cần tiền cần người, cô đều đã chuẩn bị xong tâm lý, không tiếc tất cả dìu dắt anh ta lên.

Nhưng Long Đào lại khiến cô thất vọng.

Bất kể có thế nào, tuy anh ta vẫn chưa làm gì, nhưng lại dao động, do dự. Cho nên cô căn bản không để ý đến thể diện của Long Đào nữa, nghĩ như thế nào liền nói như thế luôn.

Long Đào bên kia nghe thấy vậy liền cười khổ một tiếng, anh ta chỉ cảm thấy mặt nóng bừng.

Nghĩ một lát, anh ta nói thật: “Tiểu Tô, tôi thừa nhận, lúc Đỗ Tử Nhân vẽ bánh cho tôi, tôi đã động tâm. Tôi cũng không giải thích nhiều, bất kể sau này chúng ta còn có thể hợp tác nữa hay không, chuyện tối nay coi như là lời xin lỗi của tôi, cho dù chúng ta không thể hợp tác nữa, ít nhất, cũng không coi nhau là kẻ thù, đúng không?”

“Để tôi suy nghĩ đã.”

Tề Tiểu Tô nói rồi cúp điện thoại. Bên kia, Long Đào lại im lặng cười khổ.

Tề Tiểu Tô này, đúng là...

Tốt xấu gì anh ta cũng là Bí thư thành phố, nói tắt máy liền tắt máy. Nhưng mà nghĩ đến Biên Hải Vi còn bị đánh cho nhập viện, Long Đào lại cảm thấy chỉ bị cúp điện thoại thôi đã là tốt lắm rồi.

Nghiêm lão nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thấy Tề Tiểu Tô có vẻ không vui lắm.

“Sao thế Tiểu Tề?”

Tề Tiểu Tô nhìn Nghiêm lão, trong lòng khẽ động.

Chuyện giao thiệp với người trên quan trường, cô vẫn ít kinh nghiệm, bản thân cô cũng biết, chỉ dựa vào tâm trạng yêu ghét chắc chắn sẽ không được, Nghiêm lão đã lớn tuổi như vậy rồi, có lẽ có thể hỏi ý kiến của ông ấy.

Nghiêm Tắc Thâm nhìn ra được cô hẳn là có lời muốn nói, lập tức đứng dậy, nhường ghế cho cô, “Nào, cô cũng thử xem có thể câu được cá không đi.”

Anh ta và Nghiêm lão đang thả câu, bên cạnh đặt một cái thùng nước, trong thùng đã có hai ba con cá rồi, xem ra, con suối nhỏ này thật sự có không ít cá.

Nghiêm Uyển Nghi, Vân Tú và tài xế của Nghiêm gia đang bày đồ nướng cách đó không xa, Nghiêm Tắc Thâm vẫy vẫy tay với Lương Lệ, hai người cùng qua đó giúp.

Tề Tiểu Tô ngồi xuống bên cạnh Nghiêm lão, do dự một hồi, vẫn nói ra chuyện giữa cô và Long Đào trong khoảng thời gian này.

“Nghiêm lão, ông cảm thấy cháu còn có thể hợp tác với anh ta nữa không?”

Nghiêm lão nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười hỏi: “Vậy nếu Long Đào như vậy, trước khi cháu ổn định, cậu ta không nói gì cũng không biểu hiện gì, ngấm ngầm hợp tác với người ta, lúc cháu không có bất kỳ sự phòng bị nào đâm cho cháu một dao, cháu cảm thấy kiểu nào tốt?”

Tề Tiểu Tô ngẩn ra.

“Trên đời này, không có nhiều người có thể làm được trắng đen rõ ràng như cháu. Tiểu Tề, càng thấy nhiều sẽ càng nghĩ nhiều hơn. Theo tôi thấy, Bí thư Long chí ít là xa lánh cháu trước, khiến cháu không thể tin tưởng cậu ta nữa, cũng coi như là một người khá chân thành rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK