Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng kết quả là vẫn khóa máy.

Bà không biết rằng Sở Chiêu Dương không nghe điện thoại của bà vì một việc rất quan trọng. Anh quyết định tự làm mồi nhử, triệt để giải quyết tổ chức R, đồng thời cũng muốn giúp Mạc Cảnh Thịnh lôi gián điệp trong ấy ra. Anh đang cùng Mạc Cảnh Thịnh thảo luận bố trí cho trận chiến sắp tới.

Mục Lam Thục vì không biết nên trong lòng vô cùng lo lắng, không thể ngủ yên giấc.

***

Hướng Dư Lan và Sở Gia Hồng tức giận đùng đùng trở về nhà. Giữa đường, Hướng Dư Lan nhận được điện thoại của Sở lão thái thái.

“Mẹ.” Tuy bụng đầy giận dữ, nhưng đối mặt với Sở lão thái thái, Hướng Dư Lan vẫn giữ được giọng nói mềm mỏng. Tuy nhiên trong đó vẫn ẩn chứa chút đắc ý.

Sở lão thái thái không phải thích Cố Niệm sao? Vì Cố Niệm mà Hướng Dư Lan và Sở Gia Hồng bị la rầy. Đợi Sở lão thái thái biết được thân phận của Cố Niệm, xem bà ấy nói thế nào! Lúc đó nhất định bà ấy sẽ hối hận vì ban đầu đã bảo vệ cho Cố Niệm.

Nghe thấy tiếng trả lời, Sở lão thái thái nói: “Chiêu Dương đã cầu hôn Cố Niệm rồi, các con đã biết chưa?”

Hướng Dư Lan mím chặt môi, cùng lúc đó nở một nụ cười lạnh: “Con biết rồi.”

Sở lão thái thái hơi chau mày, cảm thấy mơ hồ, thái độ của Hướng Dư Lan dường như khá kì lạ. Bà tưởng rằng Hướng Dư Lan sẽ kịch liệt phản đối.

“Ta và ba con đã thương lượng xong, đợi Chiêu Dương đi công tác về, sẽ hẹn thông gia dùng bữa rồi xác định ngày cưới.” Sở lão thái thái nói, “ta nói trước với các con, đến lúc đó các con cũng phải đến. Con mình muốn kết hôn, thân là ba mẹ không thể không tham dự.”

Hướng Dư Lan chau mày, chuyện đến nước này còn kết hôn cái gì nữa?

“Mẹ...” Hướng Dư Lan mở miệng, định nói về chuyện thân thế của Cố Niệm.

Sở lão thái thái liền sốt ruột cắt ngang: “Bất luận không hài lòng về Cố Niệm thế nào, thì đến lúc đó, các con cũng phải giấu sự bất mãn, thái độ phải tốt hơn. Sau này đều là thông gia, đừng để đến lúc gặp người ta mà thái độ không tốt, như thể người ta nợ các con vậy. Trong lòng có không hài lòng thì không được để lộ ra, có biết chưa?”

Hướng Dư Lan càng nghe càng thấy phiền phức, lạnh lùng nói: “Nhà bọn họ, không phải đã nợ chúng ta còn gì?”

Sở lão thái thái ngẩn ra: “Ý con là sao?”

Vừa nghĩ đến lí do, cơn giận trong lòng Hướng Dư Lan lại bùng phát. Nhưng gương mặt vẫn không nhịn được mà lộ ra vẻ mỉa mai.

“Mẹ, chuyện này nói ra rất dài, con và Gia Hồng trở về sẽ nói rõ cho ba mẹ nghe.” Hướng Dư Lan nói.

Sở lão thái thái cảm thấy trong lời nói của Hướng Dư Lan tràn đầy ác ý, dường như đã nắm được điểm yếu của Cố Niệm. Bà liền cúp máy, mặt trầm xuống, trong lòng có chút lo lắng.

Hướng Dư Lan quay sang nói với Sở Gia Hồng: “Về nhà cũ đi, đem chuyện này nói cho Sở lão gia và Sở lão thái thái biết. Để tránh Sở lão thái thái còn muốn thu xếp để hai nhà gặp mặt, chuẩn bị cho hôn lễ của Chiêu Dương và Cố Niệm.”

Sở Gia Hồng gật đầu, bảo tài xế Tiểu Tống quay đầu xe trở về nhà cũ.

Sau khi biết được thân thế của Cố Niệm, trong lòng Hướng Dư Lan rất giận dữ. Nhưng cũng chính nhờ thân thế đó mà có thể đủ lí lẽ phản đối chuyện của Cố Niệm và Chiêu Dương. Nhờ vậy mà cơn giận trong lòng Hướng Dư Lan cũng nguôi ngoai phần nào.

Trong lòng Sở Gia Hồng cũng có cùng suy nghĩ với Hướng Dư Lan. Đợi Cố Niệm và Mục Lam Thục rời khỏi thành phố B, ông sẽ nghĩ cách dạy cho hai mẹ con đó một bài học. Họ không thể có tiền ra nước ngoài, dù rời khỏi cũng không thoát khỏi phạm vi cả nước. Dựa vào điều gì mà sau những chuyện Cố Lập Thành gây ra cho Sở Chiêu Dương, Sở gia có thể dễ dàng bỏ qua cho hai mẹ con họ như vậy?

Dừng xe trước nhà cũ, Hướng Dư Lan và Sở Gia Hồng bước vào, khuôn mặt hai người đều lộ ra vẻ đắc ý.

Nhìn thấy Sở lão gia và Sở lão thái thái đều ngồi trong phòng khách, hai người lập tức thu lại sự vui vẻ trên mặt. Bọn họ rất hiểu tính cách của Sở lão gia và Sở lão thái thái. Xảy ra chuyện thế này, chỉ có tức giận, sao có thể cười trên nỗi đau của người khác?

“Ba, mẹ.” Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan lên tiếng chào.

“Muộn thế này còn đến, là có chuyện gì muốn nói với ba mẹ sao?” Sở lão thái thái hỏi.

Hai người ngồi xuống, Hướng Dư Lan ra ám hiệu cho Sở Gia Hồng.

Sở Gia Hồng hắng giọng, chậm rãi nói: “Ba, mẹ, Chiêu Dương không thể cưới Cố Niệm. Cố Niệm không xứng ở bên cạnh nó.”

Nghe vây, Sở lão gia muốn nổi nóng nhưng Sở Gia Hồng vội nói: “Chúng con không phải vì gia thế Cố Niệm, tất nhiên đó cũng là một phần. Nhưng sự thật về gia thế đó lại không giống như hai người tưởng tượng.”

“Con rốt cuộc muốn nói gì, nói rõ ra đi!” Giọng Sở lão mất kiên nhẫn.

“Ba mẹ, chuyện con sắp nói sau đây, rất nghiêm trọng, hai người…” Sở Gia Hồng ngừng lại, quay sang nói với thím Cao, “Chị đi lấy thuốc trợ tim của Sở lão gia ra đây.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK