Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Chính Đình không nhịn được bất giác cong môi lên, trong mắt hiện lên ý cười khó phát hiện. Nhưng mà ngẫm lại cuộc gọi cô vừa nghe, nụ cười còn chưa kịp nở đã biến mất.

Cô lấy được hộ chiếu rồi.

Lấy được hộ chiếu rồi sẽ rời khỏi anh sao?

Tư Chính Đình cảm thấy thật khủng hoảng. Nếu anh xin lỗi cô thì cô có tha thứ cho anh không? Cô vẫn kiên trì muốn ly hôn sao?

Người luôn không sợ trời không sợ đất như anh, vào giây phút này lại có chút sợ hãi.

Anh ngẩng đầu lên, thấy Quý Thần đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ thì bỗng nhận ra cách làm của mình thật ngây thơ, thật nực cười.

Ngăn cô đón xe? Liệu có thể ngăn được bao lâu?

“Ông chủ, xe của chúng ta tới.” Quý Thần bỗng nói.

Tư Chính Đình gật đầu, anh hít một hơi thật sâu rồi đi về phía Trang Nại Nại, muốn bảo cô về cùng với anh.

Nhưng Tư Chính Đình vừa đi được vài bước lại dừng lại, toàn bộ khuôn mặt anh bỗng trầm xuống trong nháy mắt.

***

Trang Nại Nại tức giận, rốt cuộc đám người đó đang làm cái gì, định chơi cô phải không? Bị giành một lần hai lần thì không nói, nhưng đến lần thứ ba, cô đã đề phòng rồi mà vẫn bị giành xe thì còn gì để nói nữa?

Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu, sau đó lại nghển cổ lên đón taxi. Cô quyết định rồi, dù cho tài xế có nói cái gì thì cô cũng phải lên xe rồi mới trả lời.

Đúng lúc này, một chiếc Audi màu đen bỗng nhiên dừng trước mặt Trang Nại Nại. Cửa sổ xe hạ xuống, thấy Tô Cẩm Huy đang ngồi vị trí tài xế.

Trang Nại Nại sửng sốt, “Đàn anh?”

Cô ngẩn ra một lúc, sau đó mới nhớ ra hôm nay là lễ kỉ niệm, “Anh tới dự lễ kỉ niệm hả? Sao tới trễ vậy?”

Tô Cẩm Huy cười dịu dàng, “Gần đây anh đi công tác, vừa trở về hôm nay.” Rồi nghiêm túc nói tiếp: “Nại Nại, anh đã nghe chuyện bản thiết kế rồi. Nhưng anh tin tưởng vào tài năng của em!”

Lúc này, khi tất cả mọi chuyện đều đã qua, oan ức của cô đã rửa sạch, nhưng đó chỉ là những người tham dự lễ kỉ niệm mới biết. Vì thế nên sự tin tưởng của Tô Cẩm Huy làm cô cảm thấy rất ấm áp.

“Cảm ơn đàn anh!”

Tô Cẩm Huy xuống xe, “Em đi đâu? Anh đưa em đi. Ở đây khó bắt xe lắm.”

Trang Nại Nại đang muốn từ chối thì lại nghe Tô Cẩm Huy nói: “Thật ra hôm nay anh tới là để tìm em, anh đi công tác nên không biết em xảy ra chuyện. Là đàn anh của em, đáng lý anh nên mời em đi ăn để an ủi. Em yên tâm, cây ngay không sợ chết đứng, chắc chắn em sẽ không sao đâu.”

Tô Cẩm Huy dùng tư cách của người đi trước nói ra những lời này, làm Trang Nại Nại khó lòng từ chối. Hơn nữa, trong đầu cô cứ đinh ninh Tô Cẩm Huy đã có bạn gái, còn sắp kết hôn nên cô cũng không khách sáo nữa: “Vậy thì cám ơn đàn anh!”

***

Đến khi chiếc Audi đã đi xa rồi, Tư Chính Đình vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo. Khuôn mặt không cảm xúc lúc này của anh dần có dấu hiệu tan vỡ.

Quý Thần cảm giác được hơi thở lạnh lẽo của ai đó truyền đến, bèn cúi gằm đầu xuống, trong lòng không ngừng phỉ nhổ: Ông chủ à, yêu ai thì đừng chảnh chóa quá, không sẽ bị người ta chia rẽ đấy, không bị chia rẽ thì cũng bị người khác cướp đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK