Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Thành Phong y sư, đây là... chuyện gì xảy ra?

Thật vất vả mới hồi thần, nhìn thấy được một người quen cũ, Bạch Thiềm y sư vội vàng hỏi.

- Bạch y sư, vừa rồi là ta có mắt như mù, không biết mấy năm không gặp, y thuật của ngươi đã tăng trưởng đến trình độ loại này. Có nhiều mạo phạm, mong rằng thứ lỗi!

Bị điểm tên, Thành Phong y sư sắc mặt đỏ lên, vội vàng ôm quyền.

- ...

Trên đầu Bạch Thiềm y sư xuất hiện dấu chấm hỏi.

Đám người kia đều uống lộn thuốc hay thế nào vậy?

Ta chỉ bất tỉnh một chút, thế nào thái độ của bọn họ đều như vậy?

Nghi ngờ một hồi, vị Bạch y sư vẻ mặt nằm mộng cũng coi như hiểu được, người cướp giật huy hiệu của hắn, hình như giả mạo hắn trị bệnh cho đại dược vương!

Người này đánh mình ngất xỉu, không đoạt tiền, không cướp đồ, trả tiền mua cho mình dược liệu mấy vạn kim tệ... Chỉ vì giúp người khác chữa bệnh?

Thế nào hắn lại có cảm giác không đáng tin như thế?

Trên đời này vẫn còn có loại chuyện tốt này...

Thật sự như vậy, có phải nên suy tính một chút, lại đi tới ngõ nhỏ không người chờ đợi?

Nếu không cầu xin ông trời, có thể thương xót, ban thưởng cho thêm cho hắn một hai tên cướp...

...

Bên ngoài Bạch Thiềm y sư thành khẩn tâm nguyện, Trương Huyền cũng không biết được rõ ràng. Ba ngày nay, hắn vẫn đợi ở đại dược vương phủ. Ngoại trừ lật xem sách bên trong Đồ Thư Quán, nhanh chóng học tập, chính là chỉ điểm cho Mạc Vũ.

Đây là trước đó hắn đáp ứng đối phương. Bây giờ tìm đến đại dược vương, hắn cũng nên thực hiện lời hứa.

Trải qua mấy ngày học tập, Mạc Vũ đối với người thanh niên trước mắt, so với nàng tuổi còn nhỏ hơn, đã bội phục muốn quỳ rạp trên mặt đất.

Lão sư đan dược của nàng, là tồn tại có danh tiếng trong Thiên Vũ vương quốc, nhưng khi chỉ điểm luyện đan, còn xa mới bằng được trọng tâm đối phương nói tới, thật sự trúng điểm yếu hại.

Trải qua ba ngày học tập, sửa chữ, thuật luyện đan của nàng đột nhiên tăng mạnh, không ngờ đã có thể một mình có thể luyện ra đan dược nhị phẩm.

Chế luyện đan dược nhị phẩm, có thể sát hạch luyện đan sư nhị tinh. Chỉ cùng học ba ngày, lại đạt được loại trình độ này, ngay cả nàng tự mình trải qua, cũng có ảo giác như đang nằm mộng.

Phải biết rằng dưới tình huống bình thường, từ nhất tinh đến nhị tinh, không năm, sáu năm rèn luyện, là không thể nào làm được.

- Bạch y sư, tất cả sách ngươi cần, chúng ta đã tìm tới!

Sáng sớm ngày thứ tư, hai người vẫn một dạy, một học, lại thấy đại dược vương đi đến.

- Đi qua nhìn một chút!

Trương Huyền đứng dậy.

Đợi ba ngày, chính là chờ cái này. Quả nhiên không khiến mình thất vọng.

- Mời đi bên này!

Đại dược vương đi phía trước dẫn đường, rất nhanh đi tới một gian phòng rộng rãi. Bên trong bày đủ các loại sách. Đưa mắt nhìn lại, một loạt phía ngoài cùng quả nhiên là bí tịch nửa bước Tông Sư và Tông Sư cảnh.

- Ta xem một hồi, các ngươi đi ra ngoài trước!

Biết phương pháp đọc sách của hắn quá mức kinh thế hãi tục, Trương Huyền khoát tay áo.

- Vâng!

Đại dược vương và Lộ quản gia đi ra ngoài. Mới vừa đi ra ngoài cửa, bọn họ liền nghe được những âm thanh gấp gáp vang lên, giống như có người đang chạy bộ ở trong gian phòng.

Đặc biệt tìm những quyển sách này qua, không phải là muốn xem sao?

Chạy bộ?

Liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

- Bạch y sư là cao nhân, hành sự ngoài dự đoán mọi người cũng là rất bình thường. Chúng ta vẫn... tạm thời đừng để ý tới!

Cố nén mong muốn kích động vào xem một chút, đại dược vương lắc đầu.

Y sư khác, xem bệnh cần phải hỏi, quan sát... Người này thì hay rồi, đập người hôn mê, mới có khả năng chẩn đoán chính xác!

Trị bệnh cứu người, thù lao đều là dược liệu, kim tệ. Thứ hắn muốn lại là công pháp không quan tâm cấp bậc...

Ham nhiều không tiêu hóa hết, đây là nguyên lý ai cũng biết. Người tu luyện thông thường chỉ tu luyện một loại công pháp là được. Tìm nhiều như vậy, làm gì?

Ba ngày qua, vấn đề này vẫn quanh quẩn trong lòng. Hai người nghĩ ra mười mấy lý do, cũng cảm thấy không đáng tin cậy.

Vốn tưởng rằng tìm sách tới, có thể từ hành động của hắn biết được một ít. Kết quả bọn họ lại nghe được tiếng chạy bộ...

Tìm bí tịch qua, hoặc là nhìn, hoặc là học tập. Tệ nhất cũng muốn lật xem một chút!

Kết quả lại là chạy bộ...

Sớm biết rằng cao nhân hành sự không tầm thường, nhưng... mẹ nó cái này cũng quá không tầm thường đi!

- Lão gia, bây giờ chúng ta làm gì?

Đứng giữa trời, nghe được ngoại trừ tiếng chạy bộ, thật sự nghe không ra âm thanh gì khác, Lộ quản gia không nhịn được nói:

- Có nên cũng cùng... chạy một hồi?

- Không cần, ở bên ngoài chờ xem. Hắn chạy xong... Nhất định sẽ đi ra!

Đại dược vương lắc đầu đang muốn nói tiếp, liền nghe được thư phòng “két” một tiếng mở ra. Bạch y sư đi ra.

- Cái này... Bạch y sư, lẽ nào những thư tịch này không đúng?

Thấy rõ đối phương, đại dược vương sửng sốt, có chút nghĩ không ra.

Đặc biệt đòi những quyển sách này, vốn tưởng rằng hắn sẽ ở bên trong xem một ngày, hai ngày. Thế nào mới chạy bộ một hồi... Lại đi ra?

Thời gian ngắn như vậy, ngay cả có bao nhiêu sách cũng không thấy rõ đi?

- Đã xem xong!

Trương Huyền gật đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK