Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô hơi nheo mắt lại.

Cô thật sự không ngờ lại nghe thấy cuộc trò chuyện này.

Cho nên nói, sự vô liêm sỉ của một số người là không có giới hạn.

Muốn huấn luyện cô dựa theo người phụ nữ khác? Sau đó sẽ tặng cô cho một người đàn ông đáng tuổi bố cô để làm thế thân cho người yêu của hắn? Hỏi có đê tiện không hả!

Hắn là cái gì của cô chứ?

Lấy đâu ra cái gan chó đấy hả!

“Cô Tề?” Lương Lệ đột nhiên siết chặt vô lăng, bởi vì anh ta bỗng cảm thấy bầu không khí trong xe có chút căng thẳng, giống như trước khi gặp phải nguy hiểm lúc anh ta làm nhiệm vụ ngày trước.

Tề Tiểu Tô dịu lại, thu lại sát ý, chậm rãi buông ra hai chữ, “Không sao.”

Lương Lệ thấy hơi khó hiểu, tại sao bọn họ lại phải ngồi ở trong xe thế này, cũng không phải đang đợi ai cả. Hơn nữa, trông cô Tề còn hơi đáng sợ nữa.

“Lương Lệ, lái xe đi, đi đón Đồng Xán.”

“Rõ.”

Lương Lệ lái xe đến bệnh viện. Suốt dọc đường Tề Tiểu Tô yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đến bệnh viện, Đồng Xán đã chờ sẵn ở cửa, hai người khác quay về chung cư Trường Ninh lấy đồ, chuẩn bị tối nay cũng đến sơn trang Long gia ở.

Đồng Xán lên xe lập tức cảm thấy có gì đó không ổn lắm liền nhìn Tề Tiểu Tô: “Cô Tề, đã xảy ra chuyện gì à?”

Lương Lệ kinh hãi với sự nhạy bén của anh ta, không nhịn được lén giơ ngón tay cái với anh ta.

Hôm nay Đồng Xán kiểm tra ở bệnh viện, trên người có mấy vết thương ngoài da, nội tạng cũng hơi đau, may mà không có gì đáng ngại.

“Không sao, đưa tôi đến khách sạn Thanh Đường trước đi.” Chiều nay Chúc Tường Đông gọi điện thoại cho cô, nói là bên thành phố K có chuyện phải về gấp.

Nhưng vợ chồng ông Kim vẫn chưa trả lời cô.

Trước đó Tô Vận Đạt cũng gọi mấy cuộc điện thoại hỏi cô đang ở đâu, cô quyết định xử lý chuyện này trước đã.

Đến quán cà phê ở tầng ba của khách sạn Thanh Đường, Tô Vận Đạt thấy cô đến mới thở phào nhẹ nhõm, vợ chồng ông Kim cũng vội vàng đứng lên.

“Cô Tề.”

Cô đi một cái là mất cả ngày, vợ chồng ông Kim thấp thỏm trong lòng, sợ cô đổi ý, Tô Vận Đạt an ủi nói Tề Tiểu Tô không phải là loại người nói không giữ lời, nhưng bọn họ vẫn không yên tâm.

“Ngồi đi.” Tề Tiểu Tô ngồi xuống, nhìn vợ chồng ông Kim, trực tiếp hỏi: “Cô chú suy nghĩ thế nào rồi?”

“Cô Tề, chúng tôi đã nghĩ xong rồi, tốt hơn là bán đi!” Ông Kim nói: “Cô Tề cũng không cần trả chúng tôi sáu mươi vạn, trả bốn mươi vạn là được rồi, hôm nay chúng tôi đã về chung cư Trường Ninh xem, cái khe nứt đó lại to ra rồi, bây giờ toà nhà đó không an toàn, mọi người đều không dám ở nữa, đều dọn hết cả đi rồi, có người lên tầng chuyển đồ thôi mà cũng thấy sợ nữa.”

Nghiêm trọng đến thế cơ à?

Tề Tiểu Tô không ngờ lại như vậy, xem ra, uy lực của vụ nổ còn nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng. Nếu như là nhắm vào cô, vậy đối phương nhất định là một tên vô cùng hung ác điên cuồng. Trừ Nghê Hào ra, cô không nghĩ ra được ai khác cả.

Nghê Hào vẫn không thôi muốn giết cô.

Nếu như người này không chết, cũng là phiền phức không nhỏ.

Xem ra, ngày mai cô vẫn phải nói chuyện tử tế với Chúc Tường Đông rồi.

Ông Kim tỏ ra hơi lúng túng: “Tôi biết, đòi bốn mươi vạn cũng là hời cho chúng tôi rồi.”

Tô Vận Đạt nhìn ông ta, nói thẳng với Tề Tiểu Tô: “Hôm nay cậu đã lên tầng xem rồi, căn phòng của cháu bị nổ không còn gì cả, sàn nhà thủng một lỗ lớn, khắp nơi đều đen sì, rèm cửa sổ ghế sô pha đều bị cháy rụi. Lúc đó nhất định là lửa vô cùng lớn. Cậu cũng không dám đi vào, dù sao nhìn tình hình, thứ gì cũng thành tro cả rồi, cũng đừng mong nhặt được gì nữa.” Anh ta dừng một chút, nói: “Hôm nay có mấy ông chủ vào hỏi môi giới toà nhà đó, muốn treo bán, nhưng giá môi giới báo cho bọn họ không vượt quá 30 vạn.”

Vốn dĩ có thể bán 60 vạn, bây giờ trực tiếp bị ép xuống còn một nửa.

Tề Tiểu Tô im lặng.

Cho nên ông Kim mới cảm thấy ngại.

“Không cần đâu, đã nói sáu mươi vạn rồi, nếu như mọi người quyết định muốn bán thì cứ quyết định 60 vạn đi.” Tề Tiểu Tô gọi điện cho Khưu Linh Phương.

“Chị Linh, ngày mai em bảo cậu út dẫn ông Kim đến công ty, chị giúp em ký một hợp đồng mua bán bất động sản với ông ấy, sau đó giúp xử lý chuyện này, ngày mai em sẽ bảo cậu út mang tiền qua đó.”

Nghe thấy cô nói như vậy, vợ chồng ông Kim bỗng thấy mù mờ hết cả, thế này, thế này là xong rồi sao?

Vẫn có thể bán với giá 60 vạn sao?

“Chú Kim, ngày mai chú đi theo cậu út tôi đến công ty ký hợp đồng nhé, chú có sổ đỏ ở đó không?”

“Có có, lúc ra ngoài chúng tôi đã mang theo rồi.”

“Được. Vậy cứ như thế đi, tôi đi trước đây. Đúng rồi cậu út, cháu tìm được chỗ ở rồi, bên đó vẫn phải thu dọn lại một chút, đợi mấy ngày nữa thu dọn xong, cậu đưa ông bà ngoại cùng đến cho nhà cửa ấm áp nhé.”

Cô hy vọng sơn trang có chút hơi người, bây giờ thật sự là quá tĩnh mịch, cảm giác không giống nơi có người ở.

“Được.”

Tề Tiểu Tô suy nghĩ một chút lại nói: “Còn nữa, ngày mai cậu đến công ty thì chuyển lời cho chị Linh giúp cháu, bảo chị ấy tìm cho cháu một người giúp việc có thể ở lại, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, nói với chị ấy là chỗ đó rất lớn, phải nói rõ với người ta chuyện này, không ở lại cũng được, nhưng không ở lại thì phải có xe riêng, bởi vì giao thông bên đó không thuận tiện, cách nội thành phải mười mấy phút lái xe.”

Cô cảm thấy hàng ngày mình nhiều việc như thế rồi mà còn phải nấu cơm, có lẽ sẽ rất khó. Hơn nữa còn phải thu dọn quét tước, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy.

“Được. Tiểu Tô, cháu ở chỗ xa vậy sao?” Tô Vận Đạt nhíu mày.

“Vâng.”

Cô đứng lên đang định đi, bà Kim đột nhiên gọi cô lại.

“Cô Tề! Cô muốn tìm người, cô xem tôi có được không?”

Ông Kim cũng vội gật đầu: “Đúng thế, đúng thế, để vợ tôi đi đi, không cần tiền lương! Cô mua nhà của chúng tôi với giá cao như vậy, giải quyết vấn đề cấp bách của chúng tôi, chúng tôi cũng không có gì báo đáp, vừa hay cô muốn tuyển người, vợ tôi rất thích hợp. Trước kia bà ấy từng làm ở quán cơm, sau đó tôi cảm thấy ông chủ ở đó chèn ép quá nên không cho bà ấy đi làm nữa, nhưng nấu cơm, quét dọn vệ sinh, những thứ này thì ở nhà ngày nào bà ấy cũng làm cả!”

“Không cần tiền lương sao?” Tiểu Tô hỏi một câu.

“Không cần, không cần, thật đó!”

Tề Tiểu Tô suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là rất thích hợp, hai ngày nay đã có thể thấy được vợ chồng ông bà Kim này rất có nhân phẩm. Vốn dĩ cô muốn nếu như có thể thì cho ông Kim một công việc, bây giờ đổi thành bà Kim cũng được.

“Miễn lương thì không cần đâu, tôi cũng phải cần thời gian thử việc, thế này đi, mấy ngày này cô chú xử lý chuyện trong nhà trước, mấy ngày nữa đến chỗ tôi xem xem. Cậu út cậu đưa số điện thoại của cháu cho họ đi.”

Long Đào ra khỏi quán trà, lên xe, Hồ Tu Trạch có chút lo lắng nói: “Hình như Tiểu Tô không phái người đến.”

Đỗ Tử Nhân mang theo hai bảo vệ canh ở cửa, lại là ở trong phòng bao, trước đó bọn họ cũng không nhìn thấy người Tề Tiểu Tô sắp xếp đến, khách trong quán trà nhìn qua đều là khách hàng bình thường.

“Để tôi gọi điện thoại cho cô ấy.”

Long Đào bấm điện thoại gọi Tề Tiểu Tô, lúc này Tề Tiểu Tô vừa ra khỏi khách sạn Thanh Đường.

“Bí thư Long, anh cứ kéo dài với hắn trước đi đã, cứ nói với hắn anh đang làm công tác tư tưởng với tôi, nhưng cố gắng hết mức đừng gặp Đỗ Tử Nhân, chuyện này cứ giao cho tôi.”

Nghe được lời của Tề Tiểu Tô, Long Đào hơi kinh ngạc. Cố gắng hết mức không gặp hắn? Sao anh ta cứ cảm thấy câu này của Tề Tiểu Tô xen lẫn cả sát ý vậy nhỉ.

Đúng là Tề Tiểu Tô muốn giết Đỗ Tử Nhân thật.

Nếu đúng như những gì hắn nói, cô giống với người phụ nữ của người Hạ gia kia, sợ hắn có cái suy nghĩ này, sẽ đi tìm cơ hội tìm người khác hợp tác, cho dù là cưỡng ép dụ dỗ cô, tóm lại sẽ mang đến phiền phức lớn cho cô.

Không bằng, ra tay giải quyết trước.

Nhưng Tề Tiểu Tô không ngờ còn có người có sát ý mạnh hơn cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK