Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc mím môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Sở Ninh Dực lái xe về nhà, vừa mới bước chân vào cửa đã bị hai cánh tay nhỏ xíu của con trai ôm chầm lấy bắp chân. Anh cúi đầu thấy con trai đang nhe lợi cươi tươi roi rói với mình liền khom người xuống bế cu cậu nhấc khỏi xe tập đi, sau đó mới nhận lấy quyển sổ do thím Vu đưa tới.

Đây là quyển sổ hồi trước Thủy An Lạc cầm về, không biết nó đã bị dì quét dọn nhét vào đâu mà bề mặt của cuốn sổ có chút vết bẩn không thể lau sạch được, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc đọc.

"Cái này vừa được bên quản lý tòa nhà đưa tới, thiếu gia có muốn cho thiếu phu nhân xem không?"

"Không cần, vật nên trả lại chủ rồi!" Sở Ninh Dực hơi nhếch khóe miệng rồi nhàn nhạt nói.

Thím Vu tò mò nhìn Sở Ninh Dực, không biết thiếu gia nhà bà đang nghĩ gì nữa?

Sở Ninh Dực đem cuốn sổ tung lên tung xuống trong tay mình hai vòng, sau đó giao Tiểu Bảo Bối lại cho thím Vu: "Tối thím nấu cơm nhiều một chút, hội lão Tam tới chơi!" Nói rồi anh liền xoay người rời khỏi nhà.

Tiểu Bảo Bối với bàn tay nhỏ bé về cánh cửa ai đó vừa mới rời đi, sao ba vừa mới về lại không thấy đâu nữa rồi?

Trong khách sạn yên tĩnh, tiếng chuông gió treo trước của thỉnh thoảng vang lên tiếng đinh đang đánh vỡ thời khắc yên lặng này.

Thủy An Lạc cầm đũa cắm cúi ngồi ăn, cô vẫn đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.

"Lạc Lạc, việc gia sư tại nhà lúc trước nói với em..."

"Đàn anh, anh để em nói trước được không?" Thủy An Lạc bỗng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ôn hòa, nho nhã trước mặt mình, thầm hạ quyết tâm.

"Đàn anh, anh đừng lãng phí thời gian và tình cảm của mình với em nữa!" Thủy An Lạc thẳng thắn mở lời, không hề có chút vòng vo hay ẩn ý nào: "Em không phải là người tốt đẹp gì, không đáng để anh vì em mà làm bất cứ chuyện gì đâu!"

Bàn tay cầm đũa của Mặc Lộ Túc hơi siết lại, nếu cô vẫn giữ im lặng thì có lẽ anh vẫn còn có thể lặng lẽ mà đơn phương, nhưng một khi cô đã nói ra thành lời thì ngay cả việc thích cô cũng không được phép nữa.

"Lạc Lạc, chúng ta cứ như trước kia không tốt sao?" Mặc Lộ Túc có chút nghèn nghẹn cất lời, trong giọng nói cũng mang theo sự bất đắc dĩ không biết phải làm sao.

Thủy An Lạc nhẹ nhàng đặt đôi đũa trong tay xuống rồi cầm lấy ly nước: "Đàn anh, Sở Ninh Dực nói đúng, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề! Em vẫn cho rằng chỉ cần em im lặng thì chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau, nhưng nếu sự im lặng của em lại vô hình trung mang cho anh hy vọng, vậy em thà rằng nói rõ ra còn hơn.”

Đầu ngón tay của Mặc Lộ Túc khẽ run, anh hơi rũ mi che đi đôi mắt đang chất chứa nỗi đau vô tận của mình.

"Sở Ninh Dực?" Anh thấp giọng nói: "Anh ta quan trọng với em đến thế sao? Quan trọng đến mức em còn chẳng muốn tiếp tục làm bạn với anh nữa à?"

Thủy An Lạc hít một hơi thật sâu, sau khi nghe thấy câu nói này của Mặc Lộ Túc thì cô đã hiểu, tình bạn của họ đã không thể giữ được nữa rồi.

"Nhưng nếu tình cảm của anh dành cho em không khác gì một tai vạ thì sao?" Thủy An Lạc khẽ nói. Lan Hinh đối phó với cô đa phần cũng là vì Mặc Lộ Túc. Cô không có ý muốn trách anh, nhưng chung quy trong lòng vẫn có chút cảm giác ấm ức thiệt thòi.

Vốn không phải lỗi của cô nhưng cô lại bị tai bay vạ gió.

"Cái gì?" Mặc Lộ Túc lập tức ngẩng đầu, như thể vừa rồi anh chẳng nghe thấy cô nói gì cả.

Thủy An Lạc cũng ngẩng lên rồi khẽ lắc đầu: "Không có gì, em chỉ muốn anh có thể hiểu rằng, đừng nên lãng phí tình cảm cũng như thời gian của bản thân cho em nữa, bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả!"

Lời này của Thủy An Lạc rất kiên định, nhưng lại ẩn chứa nỗi xót xa trong đó. Bạn của cô ngoài Kiều Nhã Nguyễn ra thì cũng chỉ có người anh này nữa thôi. Nhưng giờ cô buộc phải chính tay đẩy anh ra xa, vì chỉ có như vậy mới là tốt nhất đối với anh.

Hai tay Mặc Lộ Túc đặt lên bàn, một chốc sau mới từ từ đứng dậy.

"Anh muốn biết, rốt cuộc anh thua ở điểm nào?”

Danh Sách Chương: