Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đương nhiên không thể cứ tính như vậy được.”

Tô Tô bình tĩnh đếm đội người như tạc băng này, ít nhất cũng phải ba mươi kẻ chẳng biết đã trà trộn vào thị trấn nhộng từ bao giờ. Một nơi có quy mô chỉ như một căn cứ của người sống sót, chưa bằng khu an toàn như thị trấn nhộng mà cũng được Xuân Chính Tông để mắt và tấn công đến mức độ này, thật sự là quá quan tâm rồi.

Tổn thất trên thị trấn nhộng chưa thể được thống kê ngay lập tức. Thị trấn nhộng còn đang phát triển, không chỉ cung cấp thực phẩm cho mọi người trong trấn mà còn cung cấp cho cả khu an toàn của Sở Hiên và Xuân thành của Phương Hữu Mạo.

Hiện nay mấy trăm xác nhộng làm nhà kính đã bị tấn công, mấy trăm ngàn người sau này ăn gì?

Thật ra trong thời mạt thế, chỉ cần có dị năng giả hệ mộc thì cũng có thể làm lại nhà kính bằng xác nhộng, nuôi trồng lại lương thực và rau củ. Vấn đề ở đây là Xuân Chính Tông đã lôi kéo được không ít dị năng giả hệ mộc, chỉ còn lại vài người đã bị nổ chết trong đợt tấn công vừa rồi. Không có người phát triển cây trồng, chỉ sợ rằng trong thời gian ngắn chính người trong thị trấn nhộng còn không đủ ăn, đừng nói đến nơi của Phương Hữu Mạo và Sở Hiên.

Khi Diệp Dục, Hộ Pháp và Thư Sinh cầm vũ khí đến, Tô Tô thở dài, kéo Diệp Dục và Hộ Pháp sang một bên:

“Hai người bây giờ đừng để ý đến tổn thất của thị trấn nhộng. Chuyện này cứ để tôi và anh Bì đi thống kê. Việc khẩn cấp hơn là Hạ An, người làm việc với bác sĩ Hồng. Đêm qua hắn đã cầm mẫu huyết thanh của Tiểu Ái và Thiên Tứ đi trốn, không biết còn trong thị trấn nhộng không. Hai người phái người đi lục soát nhớ để ý tên này.”

“Mẫu huyết thanh?” Hộ Pháp lắc đầu, không hiểu lắm, “Hắn ta trộm làm gì?”

“Làm sao tôi biết được? Không chỉ có Tiểu Ái và Thiên Tứ, còn có cả đội đặc công dị năng, cha mẹ tôi, bác sĩ Trạc nữa.”

Tô Tô nhìn Hộ Pháp và Diệp Dục, phát hiện ra hai người này vẫn ngu ngơ chưa hiểu được tầm quan trọng của mẫu huyết thanh kia. Cô thở dài, đưa Tiểu Ái cho Diệp Dục bế rồi ngồi xổm xuống nhặt cành cây khô trên mặt đất, bắt đầu kẻ vẽ:

“Tôi phân tích cho hai anh một chút nhé. Cha mẹ của Tiểu Ái là dị năng giả, Thiên Tứ có cha là dị năng giả, vì thế Tiểu Ái có tỷ lệ tiến hóa thành dị năng giả là 100%, còn Thiên Tứ có 50%. Vậy thì hai đứa trẻ này sẽ có dị năng gì? Đến bao nhiêu tuổi thì có dị năng? Trình tự tiến hóa dị năng của hai đứa nó khác, hay giống tất cả những đứa trẻ khác? Nghiên cứu cái này ngoài huyết thanh còn cần cả DNA của chúng nó, nhưng không đủ toàn diện và tỉ mỉ. Để kỹ càng nhất thì phải bắt được hai đứa bé, giải phẫu, cắt lát, tiêm thuốc rồi quan sát phản ứng…”

“Không được! Không thể giải phẫu Tiểu Ái!”

“Mẹ kiếp, ai dám đụng vào Thiên Tứ nhà ông?!”

Diệp Dục và Hộ Pháp vừa nghe Tô Tô giải thích đã đổi ngay vẻ mặt từ ngơ ngác sang tức tối. Hai ông xù lông, Diệp Dục bế Tiểu Ái đi đi lại lại, Hộ Pháp vén tay áo siết nắm tay hét lên:

“Tô Tô, cô nói cái thằng mang huyết thanh của Tiểu Ái và Thiên Tứ đi tên gì? Ông đây phải tìm hắn, bắt hắn về để giải phẫu, cắt lát, tiêm thuốc!”

“Ông đây cũng đi, em trông Tiểu Ái nhé. Trông con gái anh cho cẩn thận, đừng để người ta bắt mất đi giải phẫu.”

“Ơ? Tôi chỉ lấy ví dụ thôi, nhỡ người ta chỉ…”

Nhỡ người ta chỉ muốn lấy vaccine phòng bệnh mạt thế nhưng tiện tay cầm luôn huyết thanh của mọi người trong thôn Bát Phương, có khi không định làm gì cả. Tô Tô chưa nói xong, Diệp Dục và Hộ Pháp vội vàng cầm vũ khi chạy về thị trấn nhộng. Bọn họ nghe Tô Tô nói xong thì rất sợ hãi, chỉ sợ không bắt được Hạ An sẽ khiến Tiểu Ái và Thiên Tứ bị bắt rồi làm hại.

Ngay cả khi kiểm tra huyết thanh, người ta cũng chưa chắc đã để ý đến con của hai người. Bọn họ hùng hổ như sắp ăn thịt người một cách vô lý khiến Tô Tô thấy thật buồn cười.

Ngay lập tức, cô nghĩ lại thật ra chuyện này cũng có thể rất quan trọng. Vì việc này mà cô đã đưa Tiểu Ái ra khỏi thôn Bát Phương đến đây mà nhỉ?

Cùng lúc đó, đội dị năng đặc công trong thôn Bát Phương đã được điều động, đội nữ tự cường và đội của Mộc Dương cũng bị điều động đi thực địa. Mỗi người một xác nhộng, lục soát thật kỹ càng. Bốn phương tám hướng quanh cửa lưới điện cũng không thể bỏ qua. Lưới điện bị đóng cửa khẩn cấp, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Anh Bì cũng dẫn người đi kiểm kê tổn thất trong thị trấn nhộng.

Hàng chục binh sĩ bị Tô Tô đóng băng ban đầu đã bị đội nữ tự cường lột hết quần áo và trang bị, sau đó chuyển đến chỗ hoa ăn thịt để xử lý. Tô Tô lái xe đưa Tiểu Ái ra nhà xác nhộng của mình, tạm thời ổn định như thế.

Nhà xác nhộng của cô được làm từ con nhộng hạ được trong lần đầu đi làm nhiệm vụ cùng đội của Tiêu Dao. Sau khi con nhộng mặt người cao tầm hai ba tầng bị đội Tiêu Dao kéo về thị trấn nhộng, anh Bì cho người rửa sạch sửa sang rồi giao lại cho đội nữ tự cường trang trí cho Tô Tô và Tiểu Ái ở.

Xác nhộng được trang trí lại rất đẹp, tầng một có lò sưởi âm tường cạnh một tấm thảm lông mềm và dày. Tô Tô đặt Tiểu Ái trên thảm, vừa định thu dọn hành lý thì có tiếng gõ cửa. Là anh Bì đến báo cáo tổn thất.

Những dị năng giả hệ mộc được thống kê đều đã chết hết trong trận tập kích. Lương thực rau củ bị hủy hoại toàn bộ. Hơn một trăm người bình thường, mười mấy dị năng giả, một tiểu đội nữ tự cường, vài người trong đội Mộc Dương đều thiệt mạng.

Khi đọc những con số này, anh Bì cúi mặt đau xót. Tô Tô ngồi đối diện vừa chống cằm vừa nhìn Tiểu Ái đang hứng chí lăn lộn trên thảm, ánh mặt phát băng lạnh lẽo.

“Còn anh Bảo thì sao?”

Tô Tô im lặng một lúc mới lên tiếng hỏi tiếp anh Bì. Nếu Tô Tô không nhầm, khu vực bị tấn công là trung tâm nhiệm vụ do người của anh Bì cai quản. Anh Bảo là người chăm chỉ chịu khó, luôn ăn ở trong trung tâm. Khi nãy, Mặc Vị Minh có nói hình như anh Bảo đã ra khỏi trung tâm nhiệm vụ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK