Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh Bì ngồi đối diện Tô Tô cúi đầu, giọt lệ nóng hổi rơi lên mu bàn tay. Anh đưa tay xoa hai mắt rồi nghẹn ngào nói:

“Đưa đến trạm y tế đi… Tô Tô… chúng ta không thể cứ nhịn như vậy được, Bảo không thể chết mập mờ như thế!”

Anh nhớ lần cuối khi mình đến gặp Bảo, Bảo đang ngồi trong quầy đóng dấu, còn cười bảo anh quay về thăm Từ Lỗi chứ đừng để thằng bé bị người bắt nạt ở nhà trẻ. Anh Bì cảm thấy lòng quặn thắt đau đớn – người anh em của anh… người anh em tốt vẫn luôn theo anh từ trước mạt thế… vậy mà lại bị chết trong một trận nổ không rõ ràng.

Lần này chết rất nhiều người, không chỉ có người của anh Bì mà cả người của Lý Tiểu Vũ và Mộc Dương cũng ảnh hưởng. Dưới sự quản lý của nhóm Diệp Dục, toàn thị trấn nhộng rơi vào tình cảnh u ám nặng nề.

Cuộc sống mỗi ngày một tốt lên – có nhà trẻ, có trung tâm y tế, vệ sinh đầy đủ, thậm chí có cả quy tắc và luật pháp, sản lượng rau củ tăng không ngừng, nguồn nước sạch luôn dồi dào. Chỉ cần nỗ lực một chút, ai ở thị trấn nhộng cũng sẽ tìm được công việc và vị trí của mình.

Dù người ở thị trấn nhộng không được tự do như bên ngoài nhưng trong xã hội xây dựng lại này, người phạm sai lầm phải bị phạt nghiêm, có tranh chấp sẽ có cơ quan giải quyết tranh chấp. Tại nơi này, mạnh không làm vua, dị năng giả và người thường cùng nhau sống qua ngày, dần dà nảy sinh lòng trung thành với thị trấn. Nỗi đau vì mạt thế của trong lòng mỗi người dần phai mờ.

Nhưng tất cả những điều này đã bị nhóm người Xuân Chính Tông hủy hoại hoàn toàn!

“Nhất định phải báo thù, nhưng thực lực của thị trấn nhộng sao so được với Xuân thành hùng cứ một phương?” Tô Tô cười gằn, xoa cằm nhìn anh Bì, “Xuân Chính Tông muốn phá hoại thị trấn nhộng vì chúng ta đứng sau lưng Phương Hữu Mạo nhỉ? Anh Bì, không được ngừng cung cấp đồ cho Phương Hữu Mạo, nếu ngừng lại thì tên Xuân Chính Tông kia càng đắc ý.”

Vài ngàn người ở thị trấn nhộng không thể đối phó với kẻ thù mạnh như vậy, chắc chắn không, nhưng không sao cả! Không phải còn Phương Hữu Mạo sao? Tô Tô chợt nghĩ ra một ý tưởng rất hay ho: Xuân Chính Tông không muốn bọn họ được sống an ổn thì sao chứ, cô cũng khiến Xuân Chính Tông ăn ngủ không yên là được. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Tô Tô sẽ làm bằng mọi giá để duy trì việc cung cấp hàng cho phe Phương Hữu Mạo.

“Lương thực và rau củ của chúng ta bị dội bom nên không còn mấy.”

Anh Bì sa sầm mặt. Tất cả xác nhộng được sử dụng làm nhà kính đều bị đặt bom hẹn giờ, xác nhộng không sao nhưng mọi thứ bên trong đã hóa thành tro bụi. Giờ Tô Tô muốn tiếp tục ủng hộ Phương Hữu Mạo thì người ở thị trấn ăn gì?

“Nói đến chuyện này… Dù mấy ngày trước tôi, Diệp Dục và Hộ Pháp vẫn ở trong thôn Bát Phương, Mộc Dương bị tiêm vaccine mạt thế vẫn đang tiến hóa nhưng còn mười sáu bộ đội đặc công dị năng trong thị trấn nhộng. Đám Thư Sinh đâu có bất tài?”

Tô Tô lạnh lùng nhìn anh Bì khiến anh Bì giật mình run rẩy. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tô Tô:

“Ý của cô là…”

Gian tế, nội ứng, gián điệp… thị trấn nhộng đâu có thiếu? Để có thể phá hủy thị trấn nhộng đến mức gần như quay về ban đầu, mấy trăm xác nhộng cùng nổ tung thì phải tốn mấy ngày để cài đặt lựu đạn trong nhà kính. Đám Thư Sinh đóng quân trên thị trấn quanh năm, không thể nào không phát hiện ra chút dấu vết.

Vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là trong thị trấn nhộng và thôn Bát Phương có một vài kẻ gian được ngồi vị trí cao, có vài quyền lợi nhất định mới có thể lặng lẽ lợi dụng chức vụ của mình để bỏ lựu đạn vào trong xác nhộng.

Xét toàn bộ thôn Bát Phương và thị trấn nhộng, số người quyền cao chức trọng nhiều quyền lợi không nhiều nhưng cũng không ít: anh Bì và mười chín tên du côn, Lý Tiểu Vũ và thân cận, mười tám lính đặc công dị năng, Mộc Dương và thuộc hạ, Trương Văn Viễn… ngoài ra còn có những người đi từ khu an toàn Tương thành ra như Chu Hiểu Lâm, Trạc Thế Giai, Quân Tửu, Lương Tiểu Kỳ, Lý Minh Chi…

Bất kỳ người nào trong đó cũng có quyền tự do đi lại trong thôn Bát Phương và thị trấn nhộng, việc thả vài cái lựu đạn vào xác nhộng là chuyện quá dễ dàng.

Trước kia, thị trấn nhộng và thôn Bát Phương cũng từng bắt được gian tế, kể từ khi Mai Thắng Nam còn ở trong thôn, thị trấn nhộng chưa xuất hiện, quy mô nơi này chỉ khoảng vài trăm người. Vậy mà khi đó Mai Thắng Nam đã đưa ra một xấp giấy dày ghi tên gián điệp, hiện giờ nơi này có khoảng hơn mười nghìn người, chẳng biết có bao nhiêu kẻ đang trà trộn vào đây.

Đương nhiên những thứ này không đáng sợ. Sự có mặt của gian tế chỉ đóng góp vào việc biết mình biết ta giữa các thế lực, còn gian tế trong lời Tô Tô nói thật sự quá đáng khinh, táng tận lương tâm. Kẻ xấu xa này có thể là người một nhà của họ, thường ngày gặp mặt nhưng lại dám làm việc cho Xuân Chính Tông!

Anh Bì nghĩ mà vã mồ hôi lạnh, tức giận khôn nguôi đến thở dồn dập. Tô Tô ể oải xua tay. Cô là phụ nữ còn dắt theo trẻ con, trên có già dưới có trẻ, chỉ muốn sống qua ngày đơn giản không áp lực nhưng giờ lại xảy ra nhiều chuyện, phải quản nhiều việc như vậy nên đương nhiên cô thấy mệt.

“Tô Tô, vậy giờ chúng ta phải làm gì? Nếu chưa tiêu diệt kẻ này, chuyện hôm nay sẽ có lần sau.”

“Loại trừ như thế nào?” Tô Tô nhíu mày nhìn anh Bì hỏi, “Người này đã leo được cao như vậy, còn có chút quyền lợi trong tay thì chắc chắn chúng ta không dễ dàng tìm ra. Anh Bì, anh có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn tôi, anh nói cho tôi biết xem diệt trừ kẻ này như thế nào?”

Người nhiều nghiệp lớn, các mối quan hệ càng phức tạp hơn, chuyện phải suy nghĩ càng nhiều. Bảo Tô Tô xử lý mấy chuyện này thì cô chỉ cảm thấy một chữ: PHIỀN!

Bảo cô nói nhiều thêm một chút? Làm Mộc Dương tỉnh lại nhanh lên đi!!!

Không phải người trùng sinh nào cũng muốn làm thủ lĩnh cầm đầu hàng ngàn hàng vạn người đánh giết muôn nơi sau khi được sống lại. Kiếp trước Tô Tô là kẻ cố chấp, ngoài tìm Tiểu Ái ra cô không quan tâm gì khác. Người đến người đi, không có ai ở bên, đương nhiên không có gián điệp bên cạnh.

Vì thế bây giờ phải quản lý thế nào, tìm ra gián điệp trong biển người mênh mông kia ra sao, cô hoàn toàn không để ý. Với cá tính kiếp trước, một là cô cưỡng chế di dời toàn bộ thị trấn, không tự đi thì giết; hai là cô dẫn cha mẹ con cái và vài người thân thiết cùng nhau chạy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK