Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chúng ta đành phải từ từ điều tra thôi. Không thể điều tra lộ liễu được, bảo Thanh Mộc tìm hiểu từng người một nhé.”

Anh Bì suy nghĩ một chút: đây là chuyện lớn nhưng bọn họ không có người như Mai Thắng Nam, chỉ đành để Thanh Mộc âm thầm tra xét. Công khai điều tra sẽ khiến bộ phận cấp cao nghi ngờ lẫn nhau, gây lục đục nội bộ dẫn đến rối loạn trong toàn thị trấn nhộng và thôn Bát Phương.

“Vừa rồi chúng ta có nhắc đến chuyện lương thực và rau củ, đấy đúng là phần khó đấy,” Tô Tô cúi đầu đưa tay bóp mũi, dừng một chút rồi nói, “Bây giờ thị trấn nhộng đã bị hủy hoại, chúng ta đành phải lấy gạo và rau dự trữ để cung cấp cho Phương Hữu Mạo thôi.”

May mà nông nghiệp của thị trấn nhộng phát triển, thôn Bát Phương tích trữ rất nhiều gạo và rau. Hiện giờ thôn Bát Phương còn ba người tàn tật và mẹ Tô, tổng cộng là bốn dị năng giả hệ mộc. Bình thường bốn người này không có việc gì làm nên thường xuyên luyện tập dị năng bằng cách phát triển rau củ, người trong thôn lại không ăn hết được nên giờ họ mới có phần dự trữ để sử dụng lúc cấp bách.

Có điều người ngoài cảm thấy ba người tàn phế của thôn Bát Phương đang rèn luyện dị năng hệ mộc, còn mẹ Tô chẳng qua là quá nhàn rỗi, không được trông cháu ngoại nên đành dồn hết tình cảm tích tụ vào “đất biến dị” và “hạt cây biến dị.”

Thế nhưng sản lượng từ “đất biến dị” và “hạt cây biến dị” hàng ngày của mẹ Tô đủ nuôi sống toàn bộ thôn Bát Phương.

Anh Bì có vẻ lo lắng, thảo luận cùng Tô Tô, “Bây giờ thị trấn nhộng không còn dị năng giả hệ mộc, thôn Bát Phương chỉ có ba dị năng giả tàn tật có đẳng cấp không cao. Chúng ta lấy đồ dự trữ ra cung cấp cho Phương Hữu Mạo thì bản thân có bị thiếu đồ ăn không?”

“Không sao, chúng ta còn gà mà? Từ hôm nay trở đi, không ai được phép ra ngoài, đóng kín cửa tập trung nuôi gà. Hơn nữa, tôi muốn cử mấy người đến Xuân thành để dạy dỗ Xuân Chính Tông một chút, dù không ám sát được Xuân Chính Tông thì cũng phải đủ hoành tráng. Chúng ta cũng phải tăng cường đề phòng ở thị trấn nhộng, lục soát tất cả các xác nhộng ngoài đó. Việc này để đội của Diệp Dục làm.”

Đặt bom, giết người, thọc gậy bánh xe, làm sao có thể bỏ qua được hoàn toàn? Dù thôn Bát Phương không địch lại Xuân Chính Tông thì cũng phải cho Xuân Chính Tông biết rằng gieo nhân nào gặt quả nấy, trời xanh đâu bỏ qua ai?! Xuân Chính Tông đúng là “xe” còn thôn Bát Phương chỉ là “châu chấu”, nhưng có là “châu chấu” cũng phải làm phiền Xuân Chính Tông không ngừng. Tô Tô muốn Xuân Chính Tông phải ăn ngủ không yên!

Người ám sát cô cũng đã chọn xong: cô, Tiểu Ái và Diệp Dục!!!

“Vậy phải cử người của đội đặc công dị năng đi rồi.”

Anh Bì hoàn toàn không nghĩ rằng Tô Tô định kéo đứa bé cùng mình đi ám sát Xuân Chính Tông ở Xuân thành. Anh chỉ nghĩ ám sát Xuân Chính Tông cũng khó khăn như ám sát Lã Ấn. Địa vị của Xuân Chính Tông trước mạt thế cao hơn Lã Ấn, hắn sẽ đặt an toàn của bản thân cao hơn Lã Ấn nhiều.

Vì thế, khi Tô Tô bảo cử người đi ám sát Xuân Chính Tông, anh Bì cũng không nói gì. Tô Tô cũng không nói với anh Bì để khỏi bị càm ràm. Hiện tại việc cấp bách nhất của thị trấn nhộng là tăng cường sản lượng trồng trọt. Sức dân là vô tận, thị trấn nhộng có tới vài ngàn người, cộng cả thêm thôn Bát Phương nữa thì tất cả chỉ cần cùng trồng trọt trong xác nhộng, dù không có dị năng giả hệ mộc nhưng vượt qua được những tháng ngày khó khăn nhất này, cuộc sống tương lai chắc chắn sẽ khá hơn.

Từ khi Tô Tô có lời, mọi người không ai được phép ra ngoài. Cao thủ tra tấn Thanh Mộc sẽ điều tra từng người, chưa phát hiện ra kẻ phản bội, không ai được phép ra khỏi thị trấn nhộng.

Do lần tập kích này, người của thị trấn nhộng cũng không đòi hỏi nhiều. Lúc này, kẻ muốn đi ra ngoài chắc chắn không có lòng với thị trấn nên mọi người đều ăn phận, ngoan ngoãn ở trong xác nhộng làm nhà kính trồng rau.

Diệp Dục và Hộ Pháp bắt đầu theo dõi Hạ An. Từ khi chưa hỗn loạn, Hạ An đã ra khỏi thị trấn nhộng. Từ tám giờ tối đến tám giờ sáng, lưới điện của thị trấn nhộng luôn đóng. Từ điểm quan sát có thể thấy Hạ An đã chờ trước lưới điện từ rất sớm, cửa vừa mở là anh ta lái xe đi.

Đó là thời điểm bác sĩ Hồng rời giường chuẩn bị làm thí nghiệm.

Diệp Dục và Hộ Pháp lái xe đuổi theo. Hiện giờ thị trấn hỗn loạn, những người khác phải ở lại ngăn ngừa tai họa ngầm chưa phát sinh. Vì thế, hai ông bố đành phải nhận trách nhiệm lần theo Hạ An.

Nhưng bọn họ vẫn chậm một bước. Khi Diệp Dục và Hộ Pháp đang lái xe ra khỏi lưới điện, xe của Hạ An đã đến một khu phế tích quanh Tương thành, gặp một đội quân nhỏ rất có nề nếp.

Dựa vào trang bị của họ, có thể nhận ra người đứng sau có thế lực rất hùng hậu. Từ trang phục quân đội, vũ khí đến hành vi đều rất quy củ, thậm chí còn có khí thế anh dũng hơn đội quân ban đầu của Lã Ấn rất nhiều.

Tiếp Hạ An là một người đàn ông trông có vẻ tháo vát có đầu hơi nhỏ. Hạ An vừa dừng xe trước một doanh trại tạm thời, người đàn ông này có vẻ đã nhận được tin từ trước – lập tức ra khỏi lều.

Anh ta vô cùng nhiệt tình đưa hai tay nắm tay Hạ An, tựa như rất hoan nghênh Hạ An gia nhập, còn có chút phần nịnh bợ.

Người đàn ông này tên là Nam Nam Mộc. Hai người cùng trò chuyện, Hạ An có vẻ rất đắc ý. Anh ta nói rằng chỉ cần nắm được vaccine phòng bệnh mạt thế trong tay thì vinh hóa phú quý vạn người mê là chuyện đương nhiên. Chỉ có người đần như bác sĩ Hồng mới chịu sống dưới trướng của loại đàn bà Tô Tô, không hiểu thời thế chút nào. Ông ta tự bỏ qua những lợi ích tốt hơn, còn cắm cúi làm thí nghiệm không ai biết đến, chẳng phải ngốc thì là gì? Không ngốc thì cũng là đầu óc có vấn đề!

Nam Nam Mộc là người của Xuân Chính Tông. Xuân Chính Tông muốn cắt đứt nguồn cung lương thực của Phương Hữu Mạo nên phái tay chân đắc lực Nam Nam Mộc dẫn một trăm lính đặc công đi qua Tương thành để tiêu diệt thôn Bát Phương.

Có điều đến thôn Bát Phương rồi, Nam Nam Mộc mới phát hiện ra thôn Bát Phương không dễ tấn công như vậy. Họ không thể vào thôn Bát Phương, cũng khó mà gây chuyện được với thị trấn nhộng vòng ngoài, vì thế anh ta vẫn đóng quân ở Tương thành chờ thời cơ ra tay để thôn Bát Phương bị tổn thất nặng nề, tốt nhất là không thể hồi phục được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK