Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó mới mở miệng nói: "Nếu em định nói về chuyện của Kiều Nhã Nguyễn thì tốt nhất đừng có nói gì cả!"

Khuôn miệng hơi hé ra của Thủy An Lạc lập tức mím lại, Sở tổng có phải thần tiên không, sao lúc nào anh cũng có thể đọc được trước suy nghĩ của cô vậy.

Sở Ninh Dực đưa cô đến trung tâm thương mại trực thuộc Sở Thị, sự xuất hiện của hai người khiến đám nhân viên của trung tâm vừa kinh ngạc vừa sung sướng. Sung sướng là vì bọn họ có thể trông thấy Sở tổng rồi, còn kinh ngạc thì là vì không biết tại sao vợ trước của Sở tổng cũng ở đây?

Không phải là cô ấy chết rồi sao?

Thủy An Lạc buồn bực đi cạnh Sở Ninh Dực, cô phải nghĩ cách để Lão Phật Gia có thể xuất hiện một cách chính đáng mới được.

"Sở Ninh Dực, em nghĩ Viên Giai Di cũng biết chuyện này đấy, nếu thế thật thì anh định tính sao?" Thủy An Lạc ôm lấy cánh tay của Sở Ninh Dực, nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc.

Sở Ninh Dực đang chọn quần áo mùa thu cho con trai bảo bối, nghe thấy tiếng Thủy An Lạc liền cúi xuống nhìn cô, nhưng chỉ lạnh lùng liếc một cái chứ cũng không nói gì.

Thủy An Lạc thấy anh im im như thế, còn mình thì không muốn đi nữa, hai chân cô tê lắm rồi, cuối cùng đôi mắt to tròn y hệt con trai cũng phát huy chức năng ra đa, vừa tìm thấy chỗ để nghỉ một cái cô liền buông tay Sở Ninh Dực ra chạy qua đó, thỏa mãn ngồi xuống.

Sở Ninh Dực quay đầu nhìn cô gái đang ngồi phía bên kia, khóe miệng hơi cong lên nhưng cũng không đi qua đó.

"Ba nghìn vạn không phải là một con số nhỏ, ít nhất trước mắt Viên Giai Di cũng không thể lấy ra được!" Sở Ninh Dực nói rồi tiếp tục tìm quần áo cho con trai.

Đáng nhẽ đây là chuyện phụ nữ nên làm, nhưng khi thấy Sở Ninh Dực chọn đồ cho con, từ góc của cô nhìn qua đó cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui vô cùng.

"Ba nghìn vạn, hóa ra em đáng tiền đến vậy!" Thủy An Lạc chậc chậc lên tiếng.

"Ha, ngốc ạ, em nghe cho rõ đây, cái đáng tiền là mạng của em chứ không phải bản thân em!" Sở Ninh Dực vừa nói vừa giơ bộ đồ trong tay cho Thủy An Lạc xem.

Thủy An Lạc lắc lắc đầu, thằng nhóc kia không thích quần áo có màu sắc quá tối, lần nào mặc xong nhóc con cũng nhất quyết đòi cởi ra.

Sở Ninh Dực vẫn kiên trì, vui vẻ chọn tiếp.

"Thì đó cũng là mạng của em mà!" Thủy An Lạc hầm hừ nói.

"Sai!" Sở Ninh Dực nói rồi cầm lấy một bộ quần áo hình gấu con, quanh lại nhìn Thủy An Lạc: "Nói rõ ra thì sau khi em chết rồi mới đáng giá ba nghìn vạn."

Thủy An Lạc tựa lưng vào ghế ngồi, thấy đám người xung quanh ngày càng ít đi, tò mò nhìn ra phía xa một chút, quả nhiên liền trông thấy có nhân viên đang giải tán mọi người ở tầng này.

"Sở... Sở tổng, anh đang làm gì vậy hả?" Thủy An Lạc giật giật khóe miệng.

"Nhiều người quá, phiền..." Sở Ninh Dực tỏ vẻ thản nhiên nói.

Thủy An Lạc ngay đến sức để cười cũng chẳng còn nữa, người ta là đại Boss, người ta thích là được rồi.

"Ai đó có máu mặt quá ha, nếu muốn bao trọn thì sao không bao cả cái trung tâm thương mại này luôn đi!"

Trong lúc Thủy An Lạc vẫn còn đang âm thầm phỉ nhổ, khinh bỉ Sở tổng thì một giọng nói chói tai bỗng vang lên. Thủy An Lạc sững người, sao cái giọng này nghe có chút quen quen thế nhỉ.

Sở Ninh Dực làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chọn quần áo cho con trai.

Quả nhiên chỉ một lát sau, Thủy An Lạc liền thấy Ngụy Viên Viên ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi tới - chính là cô nàng ngổ ngáo đợt trước.

Ngụy Viên Viên đang hống hách, hung hăng xông tới, vừa trông thấy Thủy An Lạc bỗng kêu toáng lên: "Á!!! Ma!!!" Hét xong cô ta còn chẳng kịp nhặt quần áo mình đánh rơi lên, vội vàng chạy mất dép.

Thủy An Lạc chậc chậc lên tiếng, "Sao lâu như vậy rồi mà vẫn ngu thế nhỉ?"

Sở Ninh Dực chọn được ba bộ quần áo cho con trai, nghe thấy Thủy An Lạc nói vậy liền nhìn về phía cô, "Chính xác, cô ta chỉ là lót mông cho em thôi."

Danh Sách Chương: