• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

9 giờ.

Thẩm Ương ngồi trong một quán ăn khuya gần sân vận động.

Lúc này anh đang nhìn chằm chằm cốc trà trên bàn phát ngốc, cảm giác như mọi chuyện vừa xảy ra đều không thật.

Nhận nuôi dưỡng......

Biết gjhhh123 không phải em gái đáng yêu manh, mà là soái ca lãnh khốc......

Giá trị hợp đồng đủ để anh mua phòng ở......

Những việc này nếu đặt ở bình thường, mỗi cái có thể khiến anh bay bổng suốt một thời gian dài, huống hồ là cùng xảy ra chỉ trong có 30 phút......

Tâm trạng của Thẩm Ương lúc này chỉ có thể dùng ngũ vị tạp trần(1) để hình dung, đầu óc đã dần dần hạ nhiệt, anh cũng nhận ra nhiều chuyện không thích hợp, "Túc ca, sao cậu biết tôi ở sân vận động?"

(1) Ngũ vị tạp trần: chỉ cảm giác phức tạp

Có trời mới biết lúc anh vừa quay đầu nhìn thấy Túc Hàn Anh dưới ánh đèn, suýt nữa làm rơi cả hợp đồng —— đối phương đã đổi sang trang phục thoải mái, sơ mi trắng cùng quần tây đen, đang mỉm cười nhìn anh, nụ cười của cậu làm anh ngây ngất, choáng váng bò dậy chạy tới, ôm chầm lấy Túc Hàn Anh trước vô số máy quay.

Hiện tại nhớ lại, đúng là cơ tình bắn ra bốn phía làm cho anh cảm thấy thật xấu hổ, giống như tỏ tình thành công nhưng bọn họ rõ ràng đang nói một chuyện khác.

Túc Hàn Anh mỉm cười, "Rốt cuộc nhớ tới để hỏi rồi hả? Bởi vì anh trai em là kim chủ của show này."

Thẩm Ương sửng sốt, nhà tài trợ lớn nhất của《Rung động 28 ngày 》 là nước khoáng Vân Sơn, nói cách khác anh trai của Túc Hàn Anh là Boss của nước khoáng Vân Sơn, đồng thời là Boss của khách sạn Hương Tuyết Trang, mà 2 công ty này đều thuộc tập đoàn Cảnh Thụy, đại Boss của tập đoàn Cảnh Thụy hiện giờ là...... "Anh trai cậu là Mộc Hàn Tuyển!"

Thấy Túc Hàn Anh thừa nhận, Thẩm Ương lại một lần nữa ngây dại —— Mộc Hàn Tuyển, đại nhân vật ngày thường chỉ có thể thấy trong tin tức kinh tế tài chính, bởi vì trẻ tuổi có tiền lại có năng lực tuyệt đỉnh, từ mấy năm trước bị dân mạng nói đùa là ông chồng quốc dân.

"Nhưng cậu họ Túc mà, lúc trước không phải cậu nói là anh ruột sao?" Lẽ nào không cùng cha? Thẩm Ương không khỏi đoán mò, chủ yếu là vì Mộc Hàn Tuyển và Túc Hàn Anh thật sự không giống nhau, nếu giá trị nhan sắc của anh trai đạt khoảng 70 điểm, nhưng em trai phải tới 120 điểm......

Túc Hàn Anh: "Em theo họ mẹ, anh trai theo họ cha."

Thẩm Ương nghĩ thầm diện mạo của Túc Hàn Anh hẳn là giống mẹ, dù sao thì cả nước ai cũng biết diện mạo của cha Mộc, có thể coi là đoan chính. Anh đột nhiên bừng tỉnh: "Khó trách hôm cậu đi làm nhiệm vụ cá nhân, ekip như chuẩn bị nghênh đón quân địch, ra là vì anh trai cậu......" anh có thể tưởng tượng được khi chương trình phát sóng sẽ giật gân thế nào.

Rất nhiều chuyện cũng đã có lời giải, ví dụ như đạo diễn xưa nay luôn nghiêm khắc lại phá lệ nhường nhịn Túc Hàn Anh, thậm chí dung túng đối phương làm loạn vào ngày tỏ tình quan trọng nhất, lại ví dụ như vì sao câu lạc bộ KK có thể ở trong trung tâm tài chính Hoàn Vũ, nơi đó không phải là bất động sản của tập đoàn Cảnh Thụy sao?

Giờ phút này, Thẩm Ương sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là có tiền muốn làm gì thì làm.

Lúc này, người phục vụ bê lên một chậu tôm hùm đất, Túc Hàn Anh vừa đeo bao tay dùng một lần vừa hỏi: "Khi nào thì anh dọn đến chỗ em?"

"Phải đợi thi xong đã, vì quay show nên tôi mới xin trường cho ở ngoài, hiện tại đã quay xong thì phải quay về ký túc....." Thẩm Ương ngượng ngùng nói: "Nhưng ban ngày tôi có thể tìm thời gian tới câu lạc bộ tham gia huấn luyện, dù sao trong thời gian ngắn tôi cũng chưa thi đấu được. "

Túc Hàn Anh: "Không thể xin trường cho nghỉ sao? Chạy qua chạy lại rất mất công."

"Để tôi về hỏi xem, sắp tới kỳ thi rồi, không biết trường học có thả người không......" Thẩm Ương nghĩ một lúc, nếu anh đã ký hợp đồng với câu lạc bộ, nhận tiền lương, thì nên đặt câu lạc bộ lên trước, vì thế nói: "Nếu câu lạc bộ sốt ruột..... Tôi có thể thử xin tạm nghỉ học xem nhé?"

Túc Hàn Anh cười, "Hợp đồng của anh bắt đầu từ tháng 7, cũng không gấp đến mức như vậy. Em chỉ muốn sống chung với anh sớm hơn một chút, phòng cũng đã được chuẩn bị tốt. "

Thẩm Ương trong lòng nhảy dựng, lại nghe thấy Túc Hàn Anh nói tiếp: "Hiện giờ trong tay anh có hợp đồng thương mại, câu lạc bộ có thể ra mặt giúp, chỉ cần anh đến đúng giờ thi là được. Thẩm Ương, dọn đến được không?"

"...... Được."

Nhưng muốn dọn cũng không thể dọn ngay đêm nay được, hai người ăn xong bữa tối muộn, Thẩm Ương vẫn quay về ký túc.

Nhưng mà nhìn căn phòng coi như rộng rãi cho bốn người, rõ ràng là hoàn cảnh quen thuộc, Thẩm Ương lại đột nhiên cảm thấy thật xa lạ. Dù trong lúc quay anh cũng thường xuyên về đây, nhưng cũng đã gần một tháng không ngủ lại nơi này.

Trăng sáng ngoài cửa sổ, trái tim của Thẩm Ương vẫn còn ở trong ngôi nhà nhỏ dưới ánh trăng kia.

Anh không quen không có máy quay đi theo, không quen không nhìn thấy gương mặt lúc nào cũng như đòi nợ của đạo diễn, không quen không có những cuộc trò chuyện vui vẻ của cả trai lẫn gái, càng không quen bên cạnh không có Túc Hàn Anh.

28 ngày, cũng đủ để dưỡng thành thói quen.

Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của bạn cùng phòng, Thẩm Ương thất thần, nói vài câu cho có lệ rồi lấy quần áo đi tắm. Nhưng đứng trong phòng tắm nhỏ hơn rất nhiều, cùng với dầu gội và sữa tắm hoàn toàn khác, vẫn khiến lòng anh nhói nhói.

Cảm xúc dâng lên không hiểu tại sao cũng không biết tả thế nào, anh cũng không ngờ lại tiếc nuối nhiều như vậy.

Cảm giác này trước đây chưa từng có.

Lúc Thẩm Ương tắm rửa xong ra ngoài thì thấy Viên Khải và một người bạn cùng phòng khác đang chơi game, giao diện chính là WTK anh quen thuộc nhất.

"Tiểu sư muội, mau đến hỗ trợ!" Viên Khải không quay đầu lại mà nói: "Mày đi mấy ngày làm chiến tích của phòng chúng ta lao dốc không phanh, tao rơi xuống 6 sao rồi!"

Thẩm Ương định nói chuyện thì di động đột nhiên có thông báo, anh lấy ra nhìn, giao diện khóa có rất nhiều lịch sử trò chuyện, mở khóa xong mới biết anh bị trợ lý tỷ tỷ kéo vào một nhóm tên là "Các ngươi sớm hay muộn cũng bị chính mình tao chết".

Trong nhóm lúc này đang rất náo nhiệt ——

Kỳ Kỳ tiểu thiên sứ: Con trai tôi và Túc ca đâu? Sao nãy giờ không nói gì, chẳng lẽ vừa tỏ tình thành công đã đi doi(2)?

(2) Nếu không hiểu nhầm thì doi là Do I, nghĩ là làm "đó đó"

Ương Ương tiểu thiên sứ: Doi là gì?

Ương Ương tiểu thiên sứ: Sao tên tôi lại thế này?

Kỳ Kỳ tiểu thiên sứ: Con trai! Rốt cuộc con cũng tới! Sao bảo thêm WeChat của mama cơ mà?

Ương Ương tiểu thiên sứ:......

Thành viên trong nhóm thấy Thẩm Ương vào thì đều sôi nổi chào hỏi, một chuỗi "Tiểu thiên sứ" làm Thẩm Ương hoa cả mắt, anh vội gửi icon "Rửa jio(2)", thuận tay nhấn mở danh sách thành viên.

(2) icon Rửa jio



Trong nhóm bao gồm anh có tổng cộng 10 người, ngoài đạo diễn tên Trưởng thiên sứ, trợ lý tỷ tỷ tên Đại thiên sứ, còn lại đều thêm Tiểu thiên sứ sau tên của mình, cũng khá dễ nhận biết.

Thẩm Ương chú ý tới một cái avatar ảnh cúp vàng quán quân WTK thế giới sát bên mình, ID là Anh Anh tiểu thiên sứ, trong lòng bỗng thấy vui vẻ, vội vàng nhấn mở vòng bạn bè của đối phương.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là ảnh Giấy chứng nhận nuôi dưỡng, đăng từ hôm trước, chính là món quà mà Túc Hàn Anh tặng mình; post thứ hai chỉ có một dấu chấm câu, đăng vào cuối tuần, không biết có ý gì? Post thứ ba là Đại Uông, còn có chú thích —— con trai cả.

Thẩm Ương định xem tiếp, nhưng đối phương thiết lập người trong vòng bạn bè chỉ có thể nhìn thấy 3 bài post, anh nhanh chóng xin kết bạn với Túc Hàn Anh, đáng tiếc đợi một lúc lâu cũng chưa thấy phản hồi.

Trong lúc đó, nhóm chat vẫn đang oanh tạc điên cuồng, Thẩm Ương quay lại nhóm thì thấy Nghiêm Gia Kỳ @ mình rất nhiều lần.

Kỳ Kỳ tiểu thiên sứ: Được Túc ca tỏ tình có cảm giác thế nào?

Kỳ Kỳ tiểu thiên sứ: Hai người tiến hành bước nào rồi? Rốt cuộc có "do" không?

Kỳ Kỳ tiểu thiên sứ: Con trai! Vì sao không trả lời? Miệng bị Túc ca lấp rồi à?

......

Thẩm Ương thấy Nghiêm Gia Kỳ hoàn toàn buông thả, tuy trong thời gian quay show cũng thường xuyên trêu chọc anh và Túc Hàn Anh, nhưng chưa bảo giờ như thế này...... Quá đáng quá đi! Muốn nhồi máu cơ tim rồi.

Cố tình anh còn não bổ theo từng câu của Nghiêm Gia Kỳ, nhất thời mặt đỏ tai hồng, người cũng có chút nhũn ra.

Ương Ương tiểu thiên sứ: Không phải tỏ tình! Chúng tôi chỉ nói chính sự! Đến lúc phát sóng sẽ biết!

Ương Ương tiểu thiên sứ: Không đúng, sao mọi người biết Túc ca...... Tìm tôi?

Vi Vi tiểu thiên sứ: Thẩm muội đừng giấu, Bạch tỷ tỷ đã điều tra ra, cậu và Túc ca, Long tỷ tỷ và Thiên Trì ca, Bạch tỷ tỷ và Triệu ca đều ghép đôi thành công, chỉ có tôi và Gia Kỳ không ai nhận [ hu hu 😭]

Thẩm Ương ngạc nhiên, Long Nữ và Dương Thiên Trì thì anh có thể hiểu được, nhưng Bạch Hi và Triệu Vũ Thần á?

Đúng là hai người tương đối thân hơn, nhưng anh chưa từng thấy giữa hai người gian có tý bong bóng phấn hồng nào, ít nhất Bạch Hi không có, ở trong lòng anh, đây là tổ hợp đại tỷ và đàn em!

Hi Hi tiểu thiên sứ: Ngại quá, tôi muốn giải thích một chút, không có chuyện ghép đôi thành công, tỷ tỷ tôi đây chỉ lừa họ Triệu tới dịu dàng dạy dỗ một chút thôi.

Thần Thần tiểu thiên sứ:......

Nhìn mọi người nói chuyện, Thẩm Ương mới biết Bạch Hi không biết nghe được từ chỗ nào về mấy câu nói ẩu tả của Triệu Vũ Thần trong ngày tụ tập kia, vì thế lúc Triệu Vũ Thần gọi điện thoại cho cô, trực tiếp báo cáo địa chỉ, lúc gặp mặt đã bị cho no đòn.

Cũng không biết đạo diễn quay show yêu đương lại có kết cục như vậy, có phải bị trọc rồi không?

Bảo sao từ lúc lập nhóm đến nay đạo diễn không nói gì, chắc là đang bận cấy tóc.

Nhón chat náo nhiệt cả đêm, lúc sắp tới 12 giờ, Long Nữ và Dương Thiên Trì hẹn hò về cũng lục tục online, chỉ còn Túc Hàn Anh từ đầu tới đuôi không thấy đâu.

Thẩm Ương cài đặt không làm phiền cho tài khoản, sau đó nằm trên giường tinh thần không tập trung xem vòng bạn vè, thỉnh thoảng lại nhấn vào avatar của Túc Hàn Anh, lại lướt tin, đối phương vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn của anh.

Túc Hàn Anh...... rốt cuộc đang làm gì vậy nhỉ?

Thẩm Ương ngốc lăng một lát, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội nhấn vào vòng bạn bè của mình, lướt xuống dưới, xoá bớt những bài không có gì đặc biệt. Đang xóa post leo núi ngày mưa ngã vào c* chó, liền nhìn thấy góc trái phía trên hai chữ "WeChat" nhiều thêm một ký hiệu ( 1).

Tin mới!

* Đậu: mình chưa tìm hiểu wechat nên không biết cách hoạt động của nó, đoạn Thẩm muội lướt hay xóa là dựa theo ý hiểu đại khái

Thẩm Ương giật mình, vội quay lại giao diện chính, quả nhiên nhìn thấy avatar của Túc Hàn Anh có động tĩnh.

shy: Ngủ chưa?

Tôi là ong vàng của bạn: Chưa!

Tiếp theo đối phương gửi một tin nhắn âm thanh, "Vừa rồi câu lạc bộ liên hoan ngày lễ, không để ý điện thoại, xin lỗi."

Bạn cùng phòng của Thẩm Ương đều đã ngủ hết, anh không dám gửi tin âm thanh, vẫn gõ chữ: Lễ gì vậy?

Lúc này Túc Hàn Anh lại đổi thành văn tự: Có phải không tiện nói chuyện không? Để em gõ chữ. Hôm nay là 1/6, Anh Tuấn đòi tổ chức Tết thiếu nhi.

Thẩm Ương: "......"

Mặc dù đã 1 giờ, Thẩm Ương vẫn tỉnh táo, anh rúc trong chăn nói chuyện với Túc Hàn Anh, hầu hết là chút chuyện vô nghĩa, nhưng anh vẫn rất vui.

Tôi là ong vàng của bạn: Hi tỷ thật lợi hại, đoán được tôi viết tên cô ấy trong thư phản hồi, lại dựa vào lúc cuối tôi không gọi điện thoại mà đoán ra tôi đã đáp ứng người khác rồi, người kia chính là cậu, còn nói cậu và kim chủ nhất định có quan hệ thân thiết!

shy: Có lẽ cô ấy đã sớm đoán được em là ai.

Tôi là ong vàng của bạn: A? Vậy cô ấy cũng biết chuyện trước kia của tôi sao?

shy: Yên tâm, cô ấy rất tôn trọng riêng tư của người khác, sẽ không lén điều tra chúng ta, cùng lắm thì đoán theo chút tin tức bên ngoài...... trừ Triệu Vũ Thần.

Nhắc tới Triệu Vũ Thần xui xẻo, Thẩm Ương kể lại tin bát quái anh vừa nghe được.

Mà Túc Hàn Anh phát hiện ra lỗi chính tả của Thẩm Ương càng ngày càng nhiều, liền hỏi: "Có phải anh mệt rồi không?"

Lúc thấy những từ này, Thẩm Ương vừa mới ngáp một cái, rõ ràng là rất mệt. Đồng hồ ở góc trên bên phải của di động hiển thị 2 giờ, qua một tháng làm việc và nghỉ ngơi điều độ, đồng hồ sinh học của anh đã thích ứng với việc đi ngủ sớm.

Tôi là ong vàng của bạn: Có chút mệt, nhưng không muốn ngủ, hơi không quen......

shy: Em cũng không quen, rất nhớ anh.

Thẩm Ương thoáng chốc đỏ mặt, khóe miệng ngăn không được nhếch lên.

Tôi là ong vàng của bạn: Tôi cũng nhớ cậu......

Chờ gửi tin đi, Thẩm Ương mới cảm thấy không thích hợp, thế này hơi quá...... gì gì đó.

Anh xấu hổ đến mức hận không thể rút lại tin nhắn vừa rồi, vội vàng nhắn thêm một câu: Muốn đi ngủ, ngủ ngon!

Nhưng mà Túc Hàn Anh đã gửi tin nhắn âm thanh tới, đầu tiên là tiếng một cái hôn, ngay sau đó mới nói: "Chúc ngủ ngon, mộng đẹp."

Thẩm Ương: "......"

Còn muốn để tôi ngủ hay không!

Nhưng mà sinh lý buồn ngủ thì không ngăn được, lại qua một lát, Thẩm Ương mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trong mơ, có một bàn tay hơi lạnh, chậm rãi chui vào từ vạt áo, lại ấn trên ngực anh.....

Thẩm Ương đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện trời đã sáng, anh theo bản năng gọi "Túc ca", lại nghe thấy Viên Khải đang nghịch điện thoại ở cách vách hỏi: "Túc ca? Bạn cùng phòng kia của mày hả? Tiểu sư muội, mày ngủ ngu người rồi à?"

Thẩm Ương giật mình, trong lòng bỗng nhiên mất mát.

Anh xoay người xuống giường, im lặng rửa mặt, sau khi trở về liền ngồi ngốc trên ghế.

Viên Khải thấy anh không đúng lắm, ngạc nhiên nói: "Mày làm sao thế? Từ tối hôm qua liền mất hồn mất vía, bị em gái nào câu hồn hả?"

Thẩm Ương mặc kệ hắn, chợt nghe tiếng di động vang lên, anh lấy tới nhìn thì thấy hiển thị tên Túc Hàn Anh, lập tức vui vẻ, "Này, Túc ca!"

"Dậy rồi à?" Túc Hàn Anh vừa nghe giọng là biết Thẩm Ương đã tỉnh, gần một tháng sớm chiều ở chung, cậu quá quen thuộc trạng thái nửa mơ nửa tỉnh của đối phương. "Đúng lúc, tối hôm qua quên nói với anh, chiều nay chiến đội đến studio chụp ảnh tuyên truyền, anh đi không? Nếu anh không rảnh cũng có thể chụp một mình vào lần sau......"

"Tôi đi!" Giọng Thẩm Ương hoàn toàn không giấu được cao hứng, "Tôi muốn đi!"

Túc Hàn Anh cười khẽ hai tiếng, "Vậy giữa trưa em đến đón anh nhé?"

"Được!" Thẩm Ương rất vui, lại nghĩ đến sự kiện sắp tới, "Đúng rồi, sắp phải thi đấu, vị trí quân sự là A Bạch thay tạm sao?"

Túc Hàn Anh: "A Bạch chưa thi đấu được, giám đốc tìm một người bổ sung, 22 tuổi, gọi là Quake, lát nữa anh có thể gặp."

"Quake?" Thẩm Ương cảm thấy tên này khá quen tai, "Có phải lúc trước đánh AEA không? Cậu ta đã chuyển sang WTK à?"

AEA là game chiến thuật bắn súng, cũng có thi đấu quốc tế, Quake là một trong số tuyển thủ chuyên nghiệp khá nổi tiếng.

Tuy Thẩm Ương không hứng thú lắm với AEA, nhưng cũng từng chơi nên có một chút ấn tượng về Quake.

"Ừm, sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ hắn vẫn luyện WTK." Túc Hàn Anh nói: "Tôi đã thử, trình độ không tệ, là một tuyển thủ thành thục."

Thẩm Ương ngập ngừng, "Vậy bảo hắn thay thế tạm thời cho tôi......Hắn cũng đồng ý sao?"

"Đội đã nói rõ ràng, hợp đồng cũng rất hậu hĩnh, hắn đồng ý." Túc Hàn Anh nhẹ nhàng giải thích, "Nhưng mà hắn hy vọng khi anh kết thúc thời kỳ dưỡng bệnh, có thể cạnh tranh công bằng một lần, em đã đồng ý."

Thẩm Ương nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng lại nói: "Cậu không sợ tôi thua sao?"

"Sao anh có thể thua được? Anh chính là Thần của em."

Cúp điện thoại, khóe miệng Thẩm Ương vẫn cong cong, liền nghe thấy Viên Khải nói: "Tiểu sư muội, mày đang yêu đương thật à?"

Thẩm Ương bị dọa nhảy dựng, "Cái gì?"

Viên Khải trực tiếp kéo anh tới trước cái gương to, "Mày nhìn xem người đầy tao khí kìa, còn định lừa tao?"

Thẩm Ương vốn đang nghĩ là Viên Khải phát bệnh thần kinh, nhưng lúc soi gương liền ngây ngẩn cả người —— thanh niên trong gương hai má phiếm hồng, đáy mắt ẩn tình, một bộ xuân tâm rung động......

Đây...... Là mình á?

Nháy mắt, rất nhiều hình ảnh quay cuồn trong đầu Thẩm Ương, rồi chậm rãi rơi xuống, đọng lại trong trái tim.

Thẩm Ương đột nhiên nhận ra một sự thật đáng sợ —— mình, hình như thật sự không thẳng......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK