• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dưới chân mơ hồ hụt hẫn giống như bước đi trên mây.

Biết là mình nên rụt rè kiên nhẫn trong lúc này nhưng rốt cuộc cũng không thể kìm được khóe môi đang dần nhếch lên thành một vòng cung.

Một giây trước trong lòng Minh Tự còn mắng Lương Hiện là cẩu thì một giây sau, cơn tức giận ban đầu đã tan thành mây khói.

Ừm.

Là đặc biệt, là duy nhất.

Cố kiềm chế chút kiêu hãnh trong lòng, vô thức buông tay ra khỏi khóa tay gạt, không biết phải nói gì, đành phải thốt lên "Ồ" một tiếng.

Thấy cô không còn tức giận, Lương Hiện cũng rút chân chính mình về rồi tựa vào khung cửa khẽ nhướng mày "Bây giờ có thể nói ra vì sao em lại khó chịu rồi?"

Lương Hiện luôn quan tâm vì sao cô lại khó chịu không vui nhưng Minh Tự lúc này ngay cả một chữ đều không muốn nói ra, cô thản nhiên bịa: "Chỉ là... vì một chút chuyện nhỏ."

Cô sợ Lương Hiện sẽ phát hiện ra cái điều đáng ngờ gì đó mà cô không biết, vội vàng trở về vẻ nghiêm chỉnh thường ngày "Đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Ừ chính là như vậy đó......... Ngày mai em còn phải dậy sớm, vậy nha, anh có việc thì tiếp tục thượng triều, không có việc gì thì khỏi cần đến vấn an."

Nói xong những lời này liền "Cạch" một tiếng,cánh cửa đã bị người bên trong khóa trái.

Lương Hiện: "......"

Điều này có được cho là anh đã giải quyết một cách tốt đẹp rồi không?

Đứng tại chỗ nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, Lương Hiện nhất thời nhớ tới sắc mặt đêm nay của Minh Tự có vẻ khác so với thường ngày,nó hẳn là không ngừng thay đổi và cái hình ảnh cuối cùng, lúc cô vội vàng đóng cửa ban nãy, trên gương mặt trắng noãn,hai gò má bên trên hình như đã đỏ ửng lên thì phải.

------Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Wattpad GaniiHin------

Minh Tự hôm nay quả thật là muốn thức dậy sớm.

Hai ngày nữa sẽ là ngày diễn ra Chung kết cuộc thi Thiết kế trang sức Merald, từ nhỏ Minh Tự đã tham gia rất nhiều cuộc thi như vậy cho nên không đến mức khiến cô phải luống cuống khi có quá nhiều người xung quanh nhìn chằm chằm chính mình.

Nhưng mà suy cho cùng, đây là một cuộc thi thiết kế có dính líu đến nhà thiết kế trang sức đẳng cấp thế giới Mai La Đức cho nên nó có ý nghĩa khác hẳn so với những cuộc thi khác.

Mai La Đức sinh ra trong một gia đình làm đồ bạc, tổ tiên của ông là thợ thủ công dành riêng cho nhiều thế hệ hoàng gia cũng như đã phục vụ nhiều thế hệ vua và hoàng hậu ở nhiều nước khác nhau. Ngày nay, nó là một thương hiệu bộ đồ ăn cao cấp nổi tiếng với lịch sử hàng thế kỷ.

Và khi đến đời Mai La Đức, với một lí do nào đó, ông ấy đã từ bỏ việc kế thừa công việc kinh doanh của gia đình và tự học thiết kế trang sức.

Ông đã thành lập thương hiệu trang sức Merald của riêng mình khi mới 25 tuổi, đến nay đã trải qua gần 35 năm, Merald đã trở thành thương hiệu trang sức cao cấp nổi tiếng thế giới, được các nữ minh tinh và các nước hoàng gia yêu thích và tôn sùng.

Hầu hết các tác phẩm thiết kế của ông đều được người khác trân quý và chỉ một số ít được lưu hành trong các cuộc đấu giá, tất cả đều được bán ra với giá cực kì cao và tất nhiên nó không hề dưới chín con số.

Ở tuổi năm mươi, Mai La Đức đã thông báo rằng ông muốn đem Merald giao lại cho chính học trò cưng của mình, an tĩnh sống một cuộc sống ẩn dật.

Người kế nhiệm Merald là một nhân vật có tham vọng lớn hơn Mai La Đức rất nhiều. Trong những năm qua, tầm ảnh hưởng của thương hiệu này ngày càng không ngừng gia tăng.

Vừa lúc nó trùng với lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Merald.

Để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, ông đã quyết định tổ chức một cuộc thi thiết kế với vòng chung kết là áp dụng phương pháp so sánh bản thảo. Người chiến thắng cuộc thi có thể trở thành nhà thiết kế độc quyền của Merald với bản thảo cuối cùng sẽ được áp dụng trực tiếp cho những viên ngọc lục bảo hàng đầu từ Mỏ Muzo ở Colombia được sản xuất và bán ngang như những tác phẩm do Merald sản xuất và thiết kế.

Địa điểm diễn ra trận chung kết được đặt tại Venice, nơi Mai La Đức được sinh ra và cũng chính là nơi sau này Mai La Đức lui về.

Minh Tự lúc trước là do lúc lơ đãng nhìn thấy tin tức này và nó không hề lạ, những cuộc thi trang sức nhân danh thương hiệu như thế này có rất nhiều cho nên bình thường Minh Tự cô sẽ không tham gia.

Tuy nhiên, vì trước đó đã từng nghiên cứu qua các tác phẩm của Mai La Đức một cách vô cùng khá nghiêm túc khi cô còn đi học đại học, khác với mọi thứ, phong cách của ông có vẻ đơn giản nhưng lại chất chứa không ít ý nghĩa thâm thúy bên trong và cơ hồ.... chỉ cần cô nhìn thoáng qua chúng, cô có thể biết một trong những tác phẩm của Merald là của riêng ông ấy hay là của một ai khác ngay lập tức.

Với một người có đôi tay vàng thiết kế ra nhiều kệt tác như vậy,nó không ngoa khi nói rằng cô là một fan nhỏ chân chính của Mai La Đức.

Chỉ là sau này, khi biết ông ấy quyết định lui về sống ẩn dật, Minh Tự đã thất vọng một thời gian dài bởi vì chính cô đã từng mong rằng chính mình sẽ có ngày được cùng ông ấy giao lưu một lần.

--------Sống ẩn dật ở đây có thể hiểu là lựa chọn sống một cuộc sống yên vui ở một nơi hẻo lánh nào đó và nó tách biệt hoàn toàn với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài------

Ở một mức độ khác, trận chung kết này cũng là một trong những nỗ lực cô muốn thử chống lại ý của Sầm Tâm Nhạn cho nên lần này chỉ cho phép thành công và không được thất bại.

Minh Tự thu dọn đồ đạc ổn thỏa,lúc đi qua phòng khách, cô vô thức liếc nhìn.

Khi nghe xong câu nói kia của Lương Hiện vào đêm hôm qua, cả người dường như được bao quanh bởi một màu hồng phấn và tất nhiên nó trông không khác gì những cô gái có tâm hồn hoa si bên ngoài kia, không bình tĩnh và không thể không suy nghĩ được gì trong đầu nên bây giờ hận không thể biến thân thành Antonie Philips van Leeuwenhoek, gắt gao soi tất cả các biểu hiện của Lương Hiện mà tìm ra được bằng chứng là anh có để ý tới cô.

-------Hoa si: Bộ dáng mê mẩn cái đẹp, tóm lại là mê trai (gái) --------

------- Antonie Philips van Leeuwenhoek: người chế tạo ra hơn 500 thấu kính quang học,tạo ra hơn 400 loại kính hiển vi khác nhau--------

Mặc dù lý trí trước đó đã nói với cô rằng, điều đó khó có thể xảy ra.

Khi còn nhỏ,hai người đã không ưa nhau và chỉ cần một lời không hợp thôi...cuộc tranh cãi sẽ diễn ra bằng cách này hay cách khác.

Sau khi lớn lên thêm một chút, có một số việc cũng không nhớ rõ,chỉ nhớ là có năm hai người học cao trung tình cờ được xếp ngồi chung bàn và tất nhiên.. sự tranh cãi cũng theo đó mà tăng lên rất rất nhiều.

Kiếm chuyện tranh cãi sau đó lại đi dỗ dành.

Đó là hành vi ấu trĩ của Lương Hiện lúc đó.

Có đôi khi là tặng cô một cây kẹo que hương vải thiều, có đôi khi là giải đề giúp cô và cũng có đôi khi lại vô cùng đơn giản, mang vẻ mặt mang theo ý cười nói với cô một câu "Đừng tức giận nữa nha".

Có rất nhiều cách để hòa giải mối quan hệ tốt đẹp trong thời thanh xuân của họ, tùy ý nhưng ý vị nhiều, cũng không có nhiều hàm nghĩa cái gì khác, anh trêu chọc cô tức giận trước thì anh phải đến dỗ dành.

Kể cả những lúc bọn Thừa Vũ làm cô không vui, họ cũng sẽ đến dỗ dành hay nói gì đó khiến cô không còn tức giận với họ nữa.

Tóm lại chỉ đơn giản thế thôi!

Không hề có cái biểu hiện gì gọi là thích cả?

------Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Wattpad GaniiHin------

"Tự Tự, tớ thật là đứa quá mức xui xẻo."

"Lần này tớ tiến tổ, cậu biết nữ chính lần này là ai không?Là Phùng Thi Như? Ô ô ô tớ vừa mới tham gia cuộc họp cho dự án lần này và tâm lý của tớ gần như là sụp đổ."

"Cậu nói xem tớ có cần chuẩn bị mù tạt và nước ớt gì gì đó không?Nhưng mà...làm như vậy hình như có vẻ hơi quá độc ác......"

Vào lúc chạng vạng, máy bay đúng giờ hạ cánh xuống sân bay Venice.

Mặc dù Venice hiện giờ đã bước qua tháng mười một nhưng bất quá, vận khí của Minh Tự cũng xem như là rất tốt, bầu trời Venice hôm nay vô cùng trong xanh, hoàng hôn màu đỏ treo ở phía chân trời không ngừng tỏa ra một vòng sáng.

Không khí se se lạnh và man mát.

Sau khi rời khỏi sân bay, trên người Minh Tự vẫn còn có chút gió lạnh, cô siết chặt áo khoác, đưa túi xách trong tay qua cho chuyên viên khách sạn sau đó mới bước chân lên du thuyền.

Ngồi xuống bên cửa sổ mặc kệ những vệ sĩ khác đang di tản khỏi mình ra phía xa xa.

Chiếc du thuyền bắt đầu lắc lư di chuyển về hướng khách sạn.

Kéo kính râm xuống và lặp lại "Phùng Thi Như?"

"Đúng vậy" Lâm Hề Già ở bên kia gật đầu "Chính là cái người lúc cậu học cao trung mật báo cho Sầm Tâm Ngạn, nói cậu yêu đương sớm với Lương Hiện. Cuối cùng, bị cậu phát hiện nên không thể tiếp tục học ở đó nữa mà phải chuyển sang một ngôi trường khác,cậu nhớ chứ, tớ đã nói,cái ánh mắt đầy giả dối kia của cô ta làm sao tớ có thể nhận sai cho được. Hình như từ lúc đó cậu chưa từng gặp lại cô ta lần nào mà đúng không?"

Liên tiếp nghe Lâm Hề Già nói ra mấy lời này,Minh Tự ngồi đây thật ra cũng không biết cái nào là quan trọng khiến cô ấy phải tức giận đến như vậy.

Cô đặt kính râm lên bàn và nói "Lần trước tớ đã gặp qua cô ta trong một buổi tiệc rượu,lúc đó có vẻ như là thương hiệu đó đã mời cô ta đến đó hát một bài hát."

Lâm Hề Già như đang nghe một lời thoại kinh dị "Cô ta biết hát? Có hay không?"

Minh Tự trả lời rất nhanh "Không có nghe."

"Cô ta có nói gì với cậu không?"

"Không."

Lâm Hề Già: "......"

Đúng là một câu trả lời rất phù hợp với bản tính đại tiểu thư của Minh Tự.

"Nếu đã nói như vậy thì chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy rồi cô ta cũng chưa từng thay đổi cái bản tính muốn tất cả đàn ông xung quanh mình đều phải liếc nhìn và theo dõi cô ta á. Tớ tức giận thật rồi!Tức muốn phát điên luôn"

Lâm Hề Già và Phùng Thi Như cũng có một mối hận cũ cho nên sau nhiều năm gặp lại, giữa họ không hề có sự vui sướng nào khi vô tình gặp phải bạn học cũ cả.

Cảm giác Lâm Hề Già hôm nay trong cuộc họp dự án chính là,mỗi lần thấy Phùng Thi Như cười một lần thì cô ở bên kia ghê tởm một lần, ghê tởm đến mức toàn thân nổi đầy da gà.

Hơn nữa, trải qua nhiều năm, tính cách cô ta có vẻ rộng rãi lên không ít, không giống như một người nhỏ nhẹ hay khuyên bảo Minh Tự trước kia, cô ta rất thoải mái đối mặt với mọi chuyện mà Lâm Hề Gìa lúc này lại là cái người cầm lòng không đậu mà bắt đầu bức bức muốn lải nhải.

"Cô ta còn nói với tớ là sau này hãy chỉ giáo thêm cho cô ta nhiều hơn, lúc đó trong lòng tớ một chút cũng đều không nghĩ muốn chỉ giáo cái gì cho cô ta."

"Tớ thật sự không hiểu cái vị phó tổng giám kia như thế nào lại đem dự án quan trọng này cứ nhìn chằm chằm trên người Phùng Thi Như,cậu nói xem,có phải họ đã ăn phải mánh khóe ngọt ngào của cô ta rồi không?" Lâm Hề Già đặc biệt không thể hiểu nổi, cô để ý thấy Minh Tự giống như nãy giờ vẫn một mực im lặng, lại kêu "Minh Tự?"

Minh Tự đột nhiên hoàn hồn.

"Cậu nghĩ gì về chuyện này?"

"Tớ nãy giờ không có chú ý" Qua ô cửa sáng, Minh Tự có thể nhìn thấy làn nước xanh biếc, có sóng đánh trên bề mặt mát lạnh, cô hỏi theo bản năng "Đàn ông đều thích cái loại này sao?"

"Hả?" Lâm Hề Già sửng sốt,nói mà bản thân cô không mấy rõ ràng: "Đúng vậy, nó vốn dĩ là như thế? Bề ngoài thích làm nũng bên trong lại vô cùng ôn nhu...... Nhưng cậu hỏi tớ cái vấn đề này để làm gì?"

------Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Wattpad GaniiHin------

Mười lăm phút sau, chiếc du thuyền đi vào hòn đảo chính của Venice.

Minh Tự không thích nước nên cô hơi bài xích với những nơi như thế này.

Trên con đường trưởng thành sau này,cô đã đi khắp các nước châu Âu và kể cả sau này khi đi du học,cô đã từng cùng một số chị em thân thiết đi rồi lại đi thêm một vòng, đã từng tới Italy nhưng với Venice thì chưa từng mảy may có hứng thú.

Tuy nhiên, vào lúc này, có thể là do thời tiết tốt hoặc có thể là do trong lòng có chút nóng nảy, cô dựa người vào đệm da màu xanh lá cây rồi liếc nhìn phong cảnh.

Dọc theo ven bờ là những ngôi nhà cổ kiểu Ý được sơn màu cam, màu đỏ. Mặt biển gần như san bằng với mặt đất, nước biển xanh biếc lắc lư lay động nổi sóng lấp lánh.

Tiếng sóng vỗ rì rào hòa vào tiếng cười nói xung quanh.

Đây quả thực là một thành phố nhỏ có vẻ đẹp giản dị và thanh bình.

Chuyên viên khách sạn đến đón cô ở sân bay hôm nay ngồi vào chỗ trống đối diện, anh ta mĩm cười nói bông đùa vài câu sau đó kể cho cô nghe bằng tiếng Anh về một truyền thuyết lãng mạn nơi đây.

Lại rẽ qua một khúc cong, tòa nhà khách sạn nổi tiếng xuất hiện ngay trước mắt.

Minh Tự đi vào phòng bổ sung cho mình thêm một giấc ngủ, qua một lúc sau mới tùy tiện thay đồ đi ra ngoài.

Ánh đèn rực rỡ vừa mới lên, ánh trăng trên cao tương phản bóng xuống mặt biển xanh yên tĩnh. Nhiệt độ bên ngoài lúc này có vẻ xuống thấp hơn ban sáng, vì lần này đến cũng không có mang quần áo dày lại thoáng nhìn thấy một trung tâm mua sắm sang trọng cách đó không xa,Minh Tự mang giày cao gót cất bước đi đến nơi đó.

Trên đường đi, cô đi ngang qua rất nhiều người.

Tỷ lệ sử dụng tiếng Anh ở Ý rất thấp, những gì cô nghe thấy bên tai mình bây giờ là một ngôn ngữ vô cùng xa lạ, người đi đường tốp năm tốp ba bắt tay thân mật trò chuyện hay các cặp đôi nắm tay, quàng cho nhau chiếc khăn ấm áp.

Bước chân của Minh Tự đột nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm Venice.

Có vẻ hơi khó tin khi phải nói ra điều này nhưng hình như cô có chút nhớ Lương Hiện.

------Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Wattpad GaniiHin------

Ngày hôm sau, thuyền tư nhân đã đến đây từ rất sớm mang theo Minh Tự địa điểm chính.

Hôm qua khi Minh Tự đến đây, thời tiết vẫn còn rực rỡ nhưng hôm nay thời tiết dường như đã chìm hẳn, nó ngột ngạt đến mức làm cô cảm thấy vô cùng khó thở.

Minh Tự nghe thấy chuyên viên khách sạn nhìn bầu trời rồi nói với cô điều gì đó nhưng cô không nghe thấy "Anh vừa nói gì thế?"

Chuyên viên khách sạn sững người một lúc mới bắt đầu nói tiếng Anh: "Có lẽ mùa mưa sắp đến."

Quả nhiên, sau khi ngồi trên thuyền chờ họ so bản thảo gần sáu tiếng đồng hồ, bầu trời lúc này đã tối đen như mực, Venice xinh đẹp và quyến rũ ban đầu không biết đã thay đổi diện mạo từ lúc nào.

Khác với mưa dầm ở Giang Nam, mưa ở Venice rất dữ dội, từng mảng lớn rơi xuống đập vào những chiếc thuyền gondola cập sát trên bờ kêu tanh tách. Ngay cả con thuyền tư nhân vững chắc Minh Tự đang ngồi cũng bị rung chuyển.

(Thuyền Gondola)

Có người đã hét lớn.

Từng đóa bọt sóng đánh từng lớp sóng cuộn lên cao, rồi lại ném xuống, trập trùng, mênh mông.

Vừa đứng an ổn trong đại sảnh, Minh Tự đã cảm thấy gió biển và hơi nước bên ngoài từng đợt phả vào mặt.

Giống như nó đang cố rót đầy vào hơi thở của cô.

Mặc dù đã thay một chiếc áo khoác mỏng thành một chiếc áo khoác len cashmere nhưng Minh tự vẫn còn cảm thấy rùng mình vì lạnh.

Và một điều xui xẻo hơn là, di động trong túi không biết từ lúc nào đã hết bin cho nên Minh Tự phải quay lại quầy lễ tân của phòng triển lãm thêm một lần nữa.

Lễ tân giúp cô bấm số khách sạn nơi cô ở.

Nhưng trong thời tiết như thế này, thuyền đưa đón là thứ không thể nào di chuyển được nữa nên chỉ còn cách là phải chờ người đi bộ đến đón.

Minh Tự hiếm khi chật vật như thế này nên nhất thời cô không biết phải làm sao, cô ngồi trong khu vực nghỉ ngơi ở tầng một, chịu đựng cơn khó thở và lẳng lặng cố gắng bình tĩnh hơi thở trở lại.

Bên ngoài những ô cửa kính khổng lồ, bầu trời u ám, mưa từ trên cao không ngừng rơi xuống mặt đất cuốn theo nhau chảy dài xuống biển.

Thoại nhìn ra bên ngoài, có thể thấy biển và bờ lúc này dường như không hề có ranh giới rạch ròi.

Dưới bầu trời xám xịt, thành phố nhỏ xinh đẹp kia không ngừng chao đảo vỡ vụn giống như hôm nay là ngày tận thế.

Hôm nay chắc không trở về được rồi.

Minh Tự chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu xuống,lo lắng đưa tay ôm má.

Thậm chí trong một khoảnh khắc, trong đầu Minh Tự bất chợt nảy ra một ý niệm kỳ quái——

Nếu ai đó có thể đưa cô trở về vào lúc này, cô sẽ bỏ tà theo chính và không bao giờ thích cái đồ chó Lương Hiện kia nữa.

Đột nhiên, tầm nhìn xuất hiện một đôi giày da màu đen.

Được làm thủ công tại Ý, thắt lưng đen được thắt một cách ngẫu hứng nhưng rất có hương vị nam tính.

Đột nhiên, tim của Minh Tự đập cực nhanh.

Cô từ từ ngẩng đầu lên và trong chốc lát, cô cảm thấy mọi thứ dường như đặc biệt mờ ảo,có chút không thật.

Thậm chí cô còn muốn vươn tay ra và tự tát vào mặt mình một cái.

Nhưng Lương Hiện đã không cho cô cơ hội này.

Anh bước tới và ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Tại sao không kêu vệ sĩ cõng em về?" Anh thì thào.

Giọng anh có chút trầm giống như muốn cùng bầu trời âm u bên ngoài dung hòa làm một, nhưng nó không hề bất ổn chút nào mà ngược lại nó còn làm cho cô vô cùng an tâm.

Minh Tự vẫn còn ôm má nhìn Lương Hiện ngồi xổm trước mặt mình,cô rầu rĩ không vui nói: "Em quên mất."

Kỳ thật thì đó không phải là lý lo chính xác cho việc thoái thác này.

Lý do chân chính ở chỗ là cô không thích tiếp xúc với người lạ.

"Ừ, còn may là em đã quên mất" Lương Hiện trả lời, ánh mắt anh từ từ nhướng lên nhìn cô, khóe môi theo đó khẽ nhếch lên một vòng "Nếu không,anh sợ chính mình sẽ không chịu nổi mà ghen mất."

- ------Edit:Ninh Hinh------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK