• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cách nơi dựng lôi đài một khoảng khá xa, một bóng người đứng lẫn trong tán cây lặng lẽ nhìn thiếu nữ đang an tĩnh chơi đàn. Giữa không trung ngập tràn vô số cánh hoa đào theo gió thổi bay đi khắp nơi. Rơi xuống vạt áo, vương cả lên suối tóc dài mềm mại. Trâm hoa thủy tinh cài trên búi tóc dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng đầy màu sắc sáng chói. Khiến dung nhan nàng vốn đã thanh lệ càng thêm kinh diễm thoát tục. Đôi con ngươi đỏ rực bị che khuất dưới lớp áo choàng ẩn chứa ý cười đảo quanh một vòng. Khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười sâu kín rồi lặng lẽ xoay người rời đi.

Hàn Vu Thủy nhạy cảm phát hiện có ánh mắt nóng rực đang quan sát mình ở quanh đây chỉ thoáng qua rồi rất nhanh lại biến mất không tung tích. Hơi khó hiểu nhưng nàng cũng không để ý thêm. Liếc qua chỗ bàn nhỏ đặt giữa đài, thấy nhang đã gần tắt bèn nhanh chóng kết thúc. Khi thời gian một nén nhang trôi qua cũng là lúc tiếng đàn ngưng lại, cánh hoa trong không trung cũng ngừng rơi. Cây cối thôi đơm chồi ra hoa, cảnh vật chậm rãi quay trở về dáng vẻ trước đó. Mọi người từ trong mơ màng sực tỉnh lại vẫn không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến.

"Có phải ta vừa mới nằm mơ hay không?" Diệp Huyền vẫn còn chưa kịp hồi thần, nhìn chằm chằm vài cánh hoa đào còn vương lại bị gió cuốn đi thầm thì như đang tự thoại. Rồi mang theo vẻ mặt vừa như không thể tin vừa như châm chọc quay qua Hàn Dự.

"Hàn huynh, tiểu muội này của huynh từ khi nào lại có công lực thâm hậu như vậy?"

"Diễm Nhi và U Linh cốc chủ có chút giao tình. Có lẽ con bé được nàng chỉ bảo một chút." Hàn Dự đầu cũng không ngẩng thản nhiên trả lời. Mặc dù trong lòng cũng kinh ngạc không kém gì những người ngồi đây. Nghĩ tới sáng sớm hôm nay A Tử không tiếng động đột ngột xuất hiện trước mặt mình mà ngay cả Lôi Vân tính cảnh giác cực cao cũng không hề hay biết không khỏi cảm thấy hoài nghi. Hắn luôn cảm thấy từ khi Diễm Nhi trở về có thay đổi rất lớn, so với trước kia chính là hai người hoàn toàn khác biệt. Nhưng là Hàn Dự không để tâm, cho rằng trải qua một lần sống chết như vậy tâm tính thay đổi cũng không có gì lạ. Huống chi, không thể phủ nhận Diễm Nhi hiện tại không chỉ trưởng thành mà còn biết ẩn nhẫn, mạnh mẽ hơn khiến hắn an tâm không ít.

"U Linh cốc chủ? Nàng thật có bản lĩnh lớn như vậy? "

Diệp nhị công tử dường như rất có hứng thú, tiếp tục bám lấy Hàn Dự hỏi han nhưng Hàn Dự chỉ im lặng uống rượu, không trả lời hắn mà quan sát tình huống trên lôi đài. Lâm Mộc Phong liếc Hàn Dự một cái rồi rũ mắt thản nhiên thưởng thức đồ ăn trên bàn, không biết suy nghĩ gì. Cảm thấy bầu không khí có chút khó xử, Trình nhị công tử Trình Ngọc Kỳ chủ động lên tiếng kéo lại chủ đề.

"Ta có nghe phụ thân nói U Linh cốc trên giang hồ là môn phái mới xuất hiện khoảng 4 năm về trước. Chủ yếu thu nhận nữ tử, cốc chủ cũng là một thiếu nữ nghe đâu cũng là một mỹ nhân, hơn nữa năng lực không tệ. Sau khi thành lập chỉ tốn có 3 năm ngắn ngủi đã có thể dẫn dắt U Linh cốc đi lên địa vị ngang hàng với các môn phái lớn khác, danh tiếng vang xa. Thậm chí không biết thế nào mà ngay cả Diệm Hỏa Cung cung chủ luôn không lộ mặt cũng đứng ra tuyên cáo với võ lâm sẽ bảo hộ nàng cùng người của nàng."

"Quả thật năng lực không thể coi thường."

"Ta cũng có nghe nói nữ nhân kia chỉ mới 16 17 tuổi thôi. Có thể làm được tới như vậy đã là hiếm thấy rồi."

"Không sai, một cô nương 16 17 tuổi đơn phương lăn lộn trên giang hồ mà có thành tựu như vậy thực không thể coi thường."

"Thế thì lại thế nào, ta xem ra nàng chỉ là có cái năng lực quyến rũ nam nhân mà thôi. "

Nghe Trình Ngọc Kỳ thao thao bất tuyệt lại thấy có không ít người đồng tình tán thưởng. Diệp Huyền không đồng ý nhếch môi phản bác. Ở hắn thấy, nữ nhân dù tài giỏi mạnh mẽ tới đâu cũng vĩnh viễn không thể không dựa vào nam nhân. Cho dù đạt được thành tựu gì đó cũng là có không ít công lao của nam nhân trong đó. U Linh cốc chủ này còn không phải thế? Nàng có năng lực, bản lĩnh lớn đến thế nào thì vẫn phải dựa vào thế lực khủng bố của Diệm Hỏa Cung đấy thôi. Theo hắn, nữ nhân tốt nhất chỉ nên ngoan ngoãn nằm dưới nam nhân mà thôi.

"Dù sao đánh bại Bạch Ưng, át chủ bài của Thánh Giáo, thắng được Song Linh Bội Kiếm và Thiết Hồ Lệnh cũng là nàng. Năng lực như vậy, Thủy Mặc quận chúa có thể học được bản lĩnh trong thời gian ngắn cũng không có gì lạ. "

Trình Ngọc Kỳ khinh thường không thèm để ý Diệp Huyền, nhàn nhạt đáp một câu. Vừa dứt lời lại nghe tiếng Diệp Liên bên kia cười với mình.

"Hình như Trình công tử rất có hảo cảm với mấy cô nương sơn dã này, hiểu rõ nàng như vậy. "

"Diệp tiểu thư nói không sai. Ta xác thực rất có hảo cảm với cô nương này. Bởi nàng còn trẻ nhưng bản lĩnh lại lớn, tính tình thẳng thắn, không câu nệ. Rất dễ chịu chứ không như một số người trong ngoài bất nhất, vô cùng mệt mỏi. "

Nghe ra Trình Ngọc Kỳ đang bóng gió mình giả dối, Diệp Liên tức giận trừng mắt. Cũng không tiếp tục giữ vẻ mặt tươi cười nữa mà hừ lạnh nhìn hắn

"Phải a, cô nương có bản lĩnh lớn như vậy nếu có thể cưới về làm chính thê cũng coi như là tương xứng."

"Ừm...cũng không tồi." Trình Ngọc Kỳ phe phẩy quạt xếp trên tay. Làm bộ như thật sự đang suy nghĩ rồi đột nhiên quay sang Diệp Liên híp mắt nhìn nàng dò xét. Diệp Liên bị hắn nhìn đến xấu hổ, cả gương mặt đều hồng hồng.

"Trình công tử nhìn ta như vậy làm gì?"

"Bản công tử đang nghĩ có phải hay không Diệp tiểu thư âm thầm mến mộ ta nên mới..."

"Ngươi nói bậy. "

"Ầm ĩ đủ chưa? "

Diệp Liên bị hắn chọc cho phát cáu nhưng lại bị một ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Chiến làm cho im bặt. Trình Ngọc Kỳ cũng yên lặng tự mình uống rượu không tiếp tục lên tiếng. Hàn Vu Thủy vừa mới về chỗ ngồi đã bị bọn họ ầm ĩ bên tai lúc này mới cảm thấy an tĩnh một chút. Âm thầm thở ra một hơi, hướng ánh mắt lên lôi đài quan sát bốn thiếu nữ đang tranh tài trên kia thì thấy trừ Hàn Vô Mai và Trình đại tiểu thư ngang tài ngang sức thì hai người còn lại đã có chút không kiên trì nổi. Qua thêm hai lượt thi, số người ghi danh ban đầu đã bị loại gần hết. Những người được chọn trừ Hàn Vu Thủy ra cũng không khó dự đoán là Trình Phương Nghi, Hàn Vô Mai, Mộ Băng Băng. Diệp gia nhị tiểu thư Diệp Phi Vân, Nạp Lan gia tam tiểu thư Nạp Lan Tình.

Vì thi cầm tốn khá nhiều thời gian nên đến phần thi tiếp theo là kỳ. Triêu Tuyết lệnh cho người chuẩn bị bốn bàn cờ đặt song song nối tiếp nhau ở khoảng trống ngay dưới lôi đài. Lần này số người ghi danh tham gia tương đối ít nên có thể tiến hành thi đấu cùng lúc. Sau khi bàn cờ được dọn xong vẫn là Triêu Tuyết tự tay bốc thăm chia cặp. Lượt đầu tiên gồm tám người phân làm bốn cặp thi đấu. Hàn Vu Thủy - Lăng Vân công chúa là cặp thứ nhất. Tiếp theo là Nguyệt Thi công chúa - Phương Ngữ Ảnh, Hàn Vô Mai - Trình Phương Nghi, Phương Ngữ Cầm - Diệp Liên.

Mộ Khinh Vân nhìn Hàn Vu Thủy an tĩnh thanh nhã trước mặt, khinh thườn cười lạnh một cái

" Thủy Mặc nếu sợ có thể rút lui ngay bây giờ. Bản cung tin mọi người đều sẽ thông cảm cho ngươi."

Lời này quả thật hết sức khó nghe nhưng cũng có nguyên do. Bởi nguyên chủ trước của cơ thể này vốn dĩ không có một chút kiến thức nào về cờ vây. Cho nên nếu để cho nàng làm đối thủ của Lăng Vân công chúa, kỳ nghệ được xưng đệ nhất kinh thành thì kết quả không cần phải nghĩ cũng biết. Nhưng cũng thật may, kiếp trước vì đặc thù công việc mà tổ chức ép các nàng phải học qua tất cả mọi thứ tới một trình độ nhất định. Trong đó, cờ vây là môn nàng có thành tích tốt nhất. Nên là đối đầu với Mộ Khinh Vân dù không thể thắng cũng sẽ không bị thua tới mức quá khó coi.

Nhẹ nhàng đặt xuống một quân cờ đen, Hàn Vu Thủy mỉm cười yếu ớt "Đa tạ công chúa quan tâm, A Thủy không nghĩ sẽ dừng lại."

" Vậy đừng trách bản cung không cho ngươi mặt mũi. "

Dáng vẻ thản nhiên của Hàn Vu Thủy khiến Mộ Khinh Vân cho rằng nàng đang túng quá hóa liều. Dùng tư thái của người bề trên lạnh nhạt liếc nàng một cái rồi đặt xuống một quân cờ trắng. Hàn Vu Thủy không để ý đến thái độ của nàng mà đặt sự chú ý vào thế trận trên bàn cờ. Kì thực, nàng cũng có chút lo lắng, kỳ nghệ của Mộ Khinh Vân có thể được xưng đệ nhất kinh thành ắt không phải một người có thể dễ dàng ứng phó. Nàng cũng không hy vọng mình có thể dựa vào kiến thức vài năm của mình mà lật ngược tình thế. Thắng được Mộ Khinh Vân đã chơi cờ từ nhỏ tới lớn, lại thường xuyên luyện tập. Nàng chỉ cần cố gắng không bị phá vỡ thế trận hay kiệt sức trước đã là không sai rồi.

Hàn Vu Thủy bình tĩnh thong dong nhưng những người ngồi xem lại không có bình tĩnh như thế. Khỏi phải nói, tâm điểm của ngày hôm nay ngoài Hàn Vu Thủy ra thì không phải ai khác. Mà chủ đề bàn luận không phải thắc mắc nàng rốt cuộc lấy dũng khí ở đâu ra? Không dưng lại phát điên như vậy thì cũng là Mộ Khinh Vân sẽ đánh bại nàng như thế nào. Hàn Vu Thủy không thèm để ý tới bọn họ xì xào bàn tán cái gì. Bởi Mộ Băng Băng làm việc thật đúng mau lẹ sạch sẽ. Người nào hữu tâm để ý cũng chỉ cho rằng nàng là muốn chứng tỏ bản thân. Xóa đi xấu danh nên mới mượn tới Mộ Băng Băng giúp đỡ. Chứ chẳng ai lại đi nghĩ rằng Phúc An công chúa ngàn tôn vạn quý, thường ngày đoan trang hiền hòa lại là người đứng sau đẩy nàng lên đầu ngọn sóng. Huống chi giữa các nàng còn có một đoạn quan hệ rối rắm ai ai cũng rõ ràng.

Vẫn luôn ngồi bên dưới yên lặng uống rượu nhưng tâm trí Hàn Dự lúc này không biết đã bay tới nơi nào. Trong đầu luôn tự hỏi một câu rốt cuộc trong bốn năm kia đã có chuyện gì xảy ra với Diễm Nhi? Con bé vốn hoàn toàn không biết chơi cờ cũng luôn chán ghét. Vậy mà sau khi trở về lại thường xuyên chủ động tìm hắn chơi cờ. Thậm chí bây giờ còn ở trên đó đấu với Mộ Khinh Vân?

Khoảng thời gian trước hắn rất rõ ràng, muội muội không hề che dấu chuyện bản thân nó đã thay đổi. Lần đầu tiên chơi cờ cùng Diễm Nhi, hắn đã nghĩ muội muội chỉ nhất thời nổi hứng nên không thật sự chú tâm. Vậy mà không qua bao lâu, thế trận trên bàn cờ dần dần nghiêng về bên Diễm Nhi. Khi ấy Hàn Dự thực sự đã kinh ngạc đến không thốt nên lời. Phải biết kỳ nghệ của hắn nếu so với Mộ Khinh Vân chính là ngang sức. Không ngờ chỉ qua vài năm đã có thể dễ dàng ép sát, buộc hắn phải nghiêm túc tập trung vào ván cờ chứ không phải chỉ ứng phó qua loa nữa. Tuy rằng sau đó người thắng vẫn là hắn nhưng nhìn thế trận của Diễm Nhi vẫn ổn định vững vàng không hề có dấu hiệu rối loạn hay tan rã. Qua thêm vài ván nữa, Hàn Dự tinh tường nhận ra cách chơi của nàng nhuần nhuyễn trôi chảy không giống như người mới học. Vốn định gặng hỏi nhưng con bé lại chủ động nói mình hãy chờ thêm chút nữa. Khi ấy Hàn Dự đã cảm nhận được có gì đó không đúng. Cũng đã âm thầm đi điều tra một hồi nhưng kết quả thu về lại rất ăn khớp với những lần trước, hoàn toàn không có một chút sai sót. Sau đó cũng không ít lần hắn nghi ngờ tới khả năng có người giả mạo hòng che giấu mục đích gì đó. Chỉ là mỗi lần đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm, lấp lánh như mặt hồ thu thủy của muội muội. Tất cả nghi ngờ trong đầu liền bay đi không còn dấu vết.

Cho tới hôm nay, những gì vừa chứng kiến làm Hàn Dự vốn đang lạc trong sương mù nhìn thấy lối ra. Mặc dù vẫn còn chưa thật rõ ràng nhưng hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Cho dù đáp án là gì đi nữa cũng không quan trọng. Chỉ cần con bé vẫn nguyên vẹn là Diễm Nhi, là tiểu muội hắn yêu thương nhất thì hết thảy hắn đều vì nàng gánh vác.

"Công chúa kỳ nghệ cao siêu, A Thủy tự thẹn không bằng. "

"Thủy Mặc quả nhiên là cao nhân bất lộ tướng, thật khiến cho bản cung phải nhìn bằng con mắt khác."

Thanh âm của Hàn Vu Thủy và Mộ Khinh Vân lần lượt vang lên lôi Hàn Dự từ trong suy tư trở về. Hóa ra khi hắn tự mình đắm chìm trong suy nghĩ thì ván cờ của Hàn Vu Thuỷ cùng Mộ Khinh Vân đã kết thúc. Sắc mặt Mộ Khinh Vân hơi tái nhợt, một bên tóc mai còn chảy xuống giọt mồ hôi, hơi thở nặng nề. Còn Hàn Vu Thủy thần sắc vẫn thản nhiên như cũ không nhìn ra được chỗ nào không ổn. Người nào không biết còn tưởng nàng mới là người thắng chứ không phải Mộ Khinh Vân.

"Công chúa quá lời rồi. A Thủy còn non kém, là công chúa nương tay mới phải. "

"Hừ!"

----------------------

Chương này tận 10 ngày mới xong T T. Sr các cậu vì sự lâu la này, vì bận linh tinh quá với lại cái máy cùi, gõ xong r nhưng edit thì đến lâu. Tớ sẽ cố gắng lắp mô tơ vào mông chạy cho nhanh T T

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK