• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuấn Thần, Gia Di và cùng những người khác an toàn rút khỏi Rừng Đen. Trước đó cô đã gọi điện cho Lãnh Nhật Phong chuẩn bị xe đón người...

Rừng Đen, nơi Khôi Báo giăng bẫy hòng lấy mạng anh đã bày ra nhiều cạm bẫy. Việc đi vào đầm lầy hay vùng khí độc là điều hiển nhiên. Nhưng do sự chuẩn bị chu đáo và tác phong hành động của người Tiêu Gia rất cẩn trọng nên không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vụ gấu nâu. Sau tất cả đều an toàn tiến về Ám Phong...

Trên chiếc BMW đen bóng loáng. Gia Di như lần đầu gặp anh, chăm sóc vết thương cho anh. Toàn bộ phần vai phải của anh ướt đẫm, chỉ vì anh mặc đồ đen nên không nổi bật màu máu nguyên thủy. Cô biết anh chỉ thích mặc đồ màu đen hoặc trắng. Cô cũng thấy khi anh diện lên những bộ đen hoặc trắng đó thì...đẹp hút hồn người.

Màu đen rất có hiệu quả trong việc che giấu vệt máu, khiến người ta khó nhận ra là bị thương máu chảy ướt hay là bị ướt do nước. Nghĩ đến việc lần đầu anh mặc áo sơ mi trắng để lộ mảng đỏ máu chảy. Với cách hành xử của anh thì việc này rất khác thường. Rõ ràng là đem đến lực chú ý lớn... Lại nghĩ đến đây, Gia Di lại thở dài: " Anh có sở thích ngược đãi bản thân để đạt được mục đích sao?" Lời này cô không nói ra chỉ là lòng thầm nghĩ.

" Sao vậy? " Thấy cô thất thần anh nhẹ giọng hỏi.

" Vết thương sẽ để lại sẹo." Cô nói, tay nhịp nhàng lau sạch miệng vết thương.

" Đừng làm nữa. Khó chịu thì đừng miễn cưỡng..." Anh bắt lấy tay cô, lời chưa nói hết đã bị ngón tay thon dài của cô cản dừng lại trên môi.

" Không có miễn cưỡng. Anh là ngoại lệ." Song cô lại tiếp tục công việc sơ cứu.

Đằng trước, lái xe là Lộ Thiên. Trải qua nhiều chuyện cuối cùng anh cũng hiểu một điều là " nhìn ngươi đừng nhìn mặt mà bắt hình dong ". Chị đại kiêm chị dâu kiêm phu nhân kiêm kim bài đại nhân là một người. Cái người mà lần trước bị bắt cóc, dáng vẻ yếu đuối nhu mì lại chính là Tử Thần Quỷ Kiến Sầu trong truyền thuyết ( Cái này Lộ Thiên tự dùng để gọi Chị Di????)...

Sau lưng là show ân ái của chủ tử và chủ mẫu làm cho Lộ Thiên không khỏi rùng mình. Không phải chán ghét mà là sợ! Còn sợ cái gì anh cũng không biết, chỉ là biết bản thân nên cẩn thận hơn lúc trước, không nên gây sự với chủ mẫu...

Trời khuya, gió lạnh thổi. Lãnh Nhật Phong trong sảnh lớn đăm đăm chiêu chiêu nhìn ra cửa. Gần 23 giờ 30 phút rồi chứ còn sớm đâu, y ngồi chờ người bạn chí cốt trở về... Ầy, khuôn mặt y hiện tại cứ như...ờ...oán phụ chờ chồng ấy????...

" Lão đại, về rồi! "

" Tiểu Cầu, la hét cái gì? " Y nói thế chứ thật ra đã đi ra ngoài cửa rồi.( Tui cảm thấy ông họ Lãnh này có gian tình với anh Tiêu sao sao ấy????).

Tuấn Thần ôm Gia Di đi vào, mặt có vài phần mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên phong thái cao thượng không kém thường ngày. Theo sau là Lộ Thiên, mặt mày âm trầm cùng ánh mắt sâu xa. Những người còn lại được người Ám Phong lo liệu...

" Này, tôi còn tưởng nhận được giấy báo tử cơ đây!" Nhìn thấy Tuấn Thần chẳng sao, Lãnh Nhật Phong tươi cười mở miệng nói móc. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm...

" Đá ngay cái ý nghĩ tôi chết trước cậu nhé. " Anh bắn một tia sát khí cho y. Bên cạnh, Gia Di cũng lạnh lùng liếc y một cái.

" Ây da... Hai người một đôi, dừng lại việc phát tán khí lạnh đi, trong phòng có điều hoà..." Lãnh Nhật Phong lại nói nhưng nhận thấy chỗ gạch lát dưới chân đã vỡ vụn thì mặt mày đen như đít nồi. Không hổ danh kim bài sát thủ, ra tay không chút động tĩnh. Thử nghĩ mục tiêu vừa rồi là vị trí tim hay cổ của mình thì sao nhỉ? Đảm bảo kết quả rất thú vị a~ Sáng hôm sau sẽ có tin hot " Lãnh Lão Đại đã chết tức tưởi dưới tay Blue Rose bởi vì nói móc Tiêu Lão Đại ".

" Cô ấy tâm trạng không tốt. Chúng tôi đi nghỉ đây. Đừng gặp ác mộng nhé, Lãnh lão đại." Tuấn Thần thờ ơ nói, song ôm Gia Di đi mất.

" Lão đại à dưới chân anh sao vậy?"

" Tiểu Cầu, cậu đập hết lát lại cái sảnh này nhé. Tôi muốn sáng mai phải phục hồi nguyên trạng. À Yên Nhi đâu nhỉ..." Y cũng mất hút trên chiếc cầu thang xoắn ốc.

" Đã nói đừng gọi là Tiểu Cầu mà. Lão đại tôi tên Cầu Tín! " Cậu nói lớn. Cầu Tín là cánh tay đắt lực của Lãnh Nhật Phong. Cậu ta được xem là " hàng đa năng ", gương mặt đáng hãnh diện của Ám Phong. Có điều từ ngoại hình tính cách từ trong ra ngoài đều rất trẻ con...

Lộ Thiên đã trở lại dáng vẻ tươm tất, mặt anh đeo một nụ cười đắc thắng: " Được, Tử Khê cậu lập công rồi. "

Là Tử Khê gọi báo tin bên tổng bộ. Anh ta đã triệt tiêu bang Khôi Báo...

Tổng bộ Khôi Báo bị Tử Khê dẫn người tàn phá nghiêm trọng, những trụ điểm sòng bạc, quán bar, đường dây hàng trắng, ổ dâm, buôn người đều bị cảnh sát triệt phá. Có điều Đại Báo chạy thoát, tung tích Thạch Đinh cũng không rõ...

Đứng trước căn phòng khách đặc biệt, Lộ Thiên mặt mày ủ dột đứng bên ngoài. Chủ mẫu ra lệnh không được làm phiền chủ tử nghỉ ngơi, nếu không thì chuẩn bị rèn luyện thân thể...

Bên trong căn phòng rộng lớn, bày trí theo kiểu Châu Âu chính thống mang đến vẻ cổ kính sang trọng. Căn phòng này là nơi dành riêng cho Tuấn Thần mỗi khi anh đến làm khách của Ám Phong. Bày trí theo sở thích của anh, tone màu rõ rệt hai màu đen trắng có xen một chút đồ vật trang trí sắc vàng kim.

Lần đầu Gia Di tiến vào trong, vẻ mặt cô cười rất tươi và bậc thốt một câu: " Xa hoa nhất thế giới là đây phải không? "

Tháo bỏ mặt nạ Tử Thần, Gia Di lại trở thành một cô gái trẻ hồn nhiên của anh. Câu nói trên của cô làm anh phì cười. Không biết cô đang khen hay là nói móc sự xa xỉ ở đây nữa.

Cô đã thay một bộ đầm ngủ màu hồng, dễ thương, dịu dàng, kín đáo. Nghe tiếng thở bất ổn định của Lộ Thiên bên ngoài, cô lại nhớ đến vết thương của anh. Lộ Thiên là đại đường chủ, đi theo Lão đại mình để trưng bày à? Để Lão đại mình bị thương như vậy... Đáng phạt! Thế là cô lấy danh nghĩa phu nhân bảo anh ta tự mình gác cửa phòng của hai người và đặc biệt không cần thay cả trực...

" Bảo bối, em phạt Lộ Thiên sao không nặng một chút? Tội không bảo vệ tốt Lão đại là tội chết ở Tiêu Gia đó. " Anh từ phòng tắm đi ra cùng bộ áo choàng ngủ màu đen quen mắt. Vì bị thương ở vai nên đồ thích hợp thì áo choàng ngủ là thích hợp nhất.

" Anh ta rất quan trọng đối với anh và anh nỡ sao? " Cô kéo anh ngồi xuống giường, lật áo của anh ra xem xét lại vết thương có bị ướt hay không.

" Ừm...quan trọng thật. Cậu ấy là bạn của anh, chưa bao giờ là thuộc hạ cả."

" Em nghe Lộ Thiên nói chuyện điện thoại với... có lẽ là Tử Khê. Bên kia toàn thắng thì phải. "

" Tất nhiên. Anh tự đem mình ra làm mồi nhử để chia đôi lực lượng của chúng, cũng vì kết quả này. "

" Anh sau này không được làm vậy nữa đó. Mà hình như Đại Báo và lão gì đó thoát."

" Hai người đó sẽ sớm bóc lịch hoặc là làm trò tiêu khiển của anh thôi."

" Anh đang đụng đâu đó? "

" Xin lỗi, anh lỡ tay..."

" Lừa người!"

" Không lừa em."

" Anh thề đi."

" Anh không thề đâu. Ngày nào đó nó sẽ như gió thoảng mây bay tan biến không còn dấu tích. Vì vậy chỉ cần hành động để khẳng định lời nói. "

" Anh đã nhiều lần nói yêu em?"

" Đúng vậy... Rất yêu rất yêu. Mà bảo bối đừng hỏi anh yêu là gì."

" Em định hỏi đó."

" Anh không biết yêu là gì đâu. Chỉ biết bên cạnh cần phải có em..."

" Anh lại nói nhiều..."

" Chúng ta sắp kết hôn..."

"..."

" Bảo bối?"

"..."

" Ngủ ngoan..."

Kết thúc cuộc trò chuyện là nụ hôn nhẹ nhàng chúc ngủ ngon...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK