Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Được thưởng hai trăm nghìn NDT?

Đôi mắt Trang Nại Nại lập tức sáng lên!

Tuy cô đã mua nhà cho mẹ Trang, nhưng nếu cô ly hôn với Tư Chính Đình thì căn nhà đó vẫn là nhà của anh, cô phải trả lại cho anh.

Muốn ra nước ngoài tìm mẹ thì phải có tiền mua vé máy bay và tiền chi tiêu nữa. Nếu có hai trăm nghìn NDT này...

Hơn nữa, giấy tờ và hộ chiếu của cô đã mất, cũng cần thời gian làm lại. Trong thời gian này, đi làm ở Đế Hào tích góp thêm chút tiền là quyết định sáng suốt nhất!

Cô gật đầu, “Được, em sẽ thiết kế kiểu dáng chủ bài mùa tới. Nhưng mà... tiền lương phải gửi vào thẻ của em.”

Tư Chính Đình vui vẻ trả lời, “Không thành vấn đề.”

Nói xong, Tư Chính Đình lại nhìn xung quanh nhà một lần nữa, “Ở đây không an toàn. Mà bây giờ Tư Quang Tùng đang nhằm vào em như hổ rình mồi. Cho nên... em về với anh đi!”

Thì ra đây là lý do anh bảo cô về nhà sao?

Trang Nại Nại đột nhiên có cảm giác lúc nãy mình đã quá ảo tưởng rồi. Có điều lời đề nghị này của anh vẫn khiến Trang Nại Nại nhăn mày.

Tư Quang Tùng đang nhằm vào cô? Nếu thế thì chỗ này của cô đúng là không an toàn, tuy trở lại nhà họ Tư sẽ có chút không tự nhiên, nhưng nó vẫn tốt hơn là không an toàn.

Vì vậy, sau một hồi do dự Trang Nại Nại mới gật đầu, sau đó còn nhấn mạnh thêm, “Em ngủ phòng cho khách!”

Tư Chính Đình nhìn cô, “... Không thành vấn đề!”

***

Trang Nại Nại theo Tư Chính Đình trở lại biệt thự nhà họ Tư, quản gia và người hầu đi ra đón họ.

Quản gia vô cùng nhiệt tình nói: “Thiếu phu nhân, cô đã trở lại!”

Trang Nại Nại nhìn ông, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra câu: Đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa!

Cô và Tư Chính Đình có ly hôn hay không? Có sống cùng nhau nữa không? Đợi làm xong thủ tục rồi hẵng nói.

Trang Nại Nại cười khách khí với quản gia xong thì nhìn Tư Chính Đình, “Em lên lầu nghỉ ngơi trước.”

Tư Chính Đình gật đầu, sau đó hai người cùng nhau lên lầu.

Dù là trên đường về nhà họ Tư hay là lúc đi lên lầu thì hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Một người đi tới phòng ngủ cho khách, một người đi tới phòng ngủ chính.

Trang Nại Nại đi được vài bước thì không nhịn được quay đầu lại nhìn, Tư Chính Đình đã vào phòng ngủ.

Trang Nại Nại bỗng có cảm giác hơi thất vọng, anh không gọi cô lại sao?

Aizz!!!

Trang Nại Nại, mày đang nghĩ gì vậy?

Mày tuyệt đối không thể lo được lo mất như thế nữa. Mẹ đã dạy mày rồi, cuộc sống của mình thì phải do mình nắm bắt. Nếu tất cả vui giận yêu ghét đều đặt hết lên một người, thì sao còn sống hạnh phúc được nữa?

Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu, rồi tự nói với mình: Dù có như thế nào đi nữa thì bây giờ cô cũng phải sống vì mình, kiên quyết không mềm lòng nữa!

Trang Nại Nại hùng dũng đi vào phòng cho khách, sau đó bi thảm phát hiện ra... ở đây không có đồ thay!

Đã trễ thế này rồi mà còn đến phòng ngủ chính gõ cửa lấy quần áo thì có khiến cho Tư Chính Đình hiểu lầm là cô đang muốn dụ dỗ anh không?

Aaa...!

Bây giờ cô vẫn còn đang mặc lễ phục, không thay đồ, chẳng lẽ cứ mặc vậy mà ngủ sao?

Cô đi qua đi lại khắp phòng mà không tìm thấy một bộ đồ ngủ hay đồ lót nào, chỉ có áo choàng tắm.

Trang Nại Nại buồn bực vò đầu mình, phải làm sao bây giờ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK