Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cố Niệm, cô dám đánh tôi! Cô là con gái của tội phạm bắt cóc, cô cũng xứng lắm!”

Ngôn Sơ Vi vừa hét lên vừa giơ tay muốn đánh lại. Không cần soi gương, Ngôn Sơ Vi cũng biết mặt mình đã bị Cố Niệm đánh tới mức nào. Cái tát vừa rồi quả thực rất mạnh, nửa mặt của Ngôn Sơ Vi trong phút chốc trở nên tê liệt, đau tới mức không thể mở miệng ra nổi.

Cố Niệm chán ghét hất tay Ngôn Sơ Vi, sau đó bóp chặt cổ cô ta, đẩy cô ta vào tường, sau đó từ từ nhấc lên. Ngôn Sơ Vi trừng to mắt, không ngờ Cố Niệm lại khỏe như vậy. Chỉ dùng một tay mà có thể nâng cô ta lên, đây là sức mạnh kì quái gì thế!

Cổ Ngôn Sơ Vi bị bóp đến mức không thở nỗi, chỉ còn mũi chân miễn cưỡng chạm đất, sắc mặt tái xanh, tròng mắt hơi lồi ra. Hai tay Ngôn Sơ Vi nắm lấy tay Cố Niệm đẩy ra, nhưng đầu ngón tay Cố Niệm đã bấm vào da thịt trên cổ Ngôn Sơ Vi, kẹp chặt như một chiếc kìm sắt.

“Buông… buông…” Khó khăn lắm Ngôn Sơ Vi mới lấy được chút hơi thở, lắp bắp. Ánh mắt tràn đầy thù hận của Cố Niệm dường như thật sự muốn bóp chết cô ta ở đây. Ngôn Sơ Vi biết Cố Niệm không thể ra tay giết người trong cục cảnh sát, nhưng vẫn không kìm được nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng.

Ngôn Sơ Vi hoảng loạn khua chân, cào lên cánh tay Cố Niệm, muốn được thả ra. Mu bàn tay Cố Niệm bị cào đến chảy máu, nhưng vẫn không buông tay, chỉ trừng mắt nhìn Ngôn Sơ Vi.

“Ngôn Sơ Vi, cô nói tôi thế nào cũng được, nhưng đừng kéo Sở Chiêu Dương vào. Không được nói bất kì chuyện gì của anh ấy. Tôi không xứng ở bên cạnh anh ấy, cô nghĩ cô xứng sao?”

Sắc mặt Ngôn Sơ Vi tái xanh, hoảng loạn vùng vẫy. Cố Niệm tiếp tục dùng sức, đè chặt Ngôn Sơ Vi vào tường,

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Cố Niệm, đồng nghiệp xung quanh đều ngẩn ra, quên cả can ngăn

Cố Niệm tay dùng sức, sống chết đè Ngôn Sơ Vi trên tường.

Đồng nghiệp xung quanh nhìn thấy dáng vẻ của Cố Niệm, tất cả đều ngơ ra, ngẩn ra.

Cố Niệm tiến sát lại gần Ngôn Sơ Vi, giận dữ nói: “Nếu cô còn dám nhắc chữ nào liên quan đến Sở Chiêu Dương, tôi sẽ không khách khí với cô. Cô cũng biết, giờ tôi không còn gì nữa. Tôi bây giờ chỉ có thể làm liều thôi!”

Tới lúc Ngôn Sơ Vi sắp ngất đi, Cố Niệm mới buông tay, lùi lại. Trên cần cổ trắng mịn của Ngôn Sơ Vi vẫn còn lưu lại vết hằn của ngón tay và vết bầm tím do đầu ngón tay Cố Niệm gây ra. Ngôn Sơ Vi giống như cá chết, cơ thể từ từ trượt xuống. Ngôn Sơ Vi giống như vừa từ quỷ môn quan trở về, vội vàng mở miệng hít thở không khí.

Lúc này mọi người mới biết, trước đây Cố Niệm đối với Ngôn Sơ Vi vẫn còn nhiều khách khí. Ngôn Sơ Vi nhiều lần gây hấn nhưng Cố Niệm đều tỏ ra không quan tâm.

Cố Niệm lạnh lùng nhìn Ngôn Sơ Vi một cái, sau đó xoay người đi thẳng tới phòng làm việc của Ngôn Luật. Ngôn Sơ Vi ngồi bệt ở hành lang, thần sắc hoảng loạn biến mất, gương mặt tràn ngập nỗi thù hận. Cố Niệm, cô hôm nay cho tôi chịu nỗi nhục lớn như vậy, tôi sẽ không tha cho cô, tôi nhất định sẽ không tha cho cô!

Cố Niệm gõ vào cửa phòng làm việc của Ngôn Luật, bên trong truyền ra tiếng nói: “Mời vào.”

Cố Niệm hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Ngôn Luật nhíu mày, trong lòng đã sớm biết được Cố Niệm vì chuyện gì mà đến. Vốn dĩ cô luôn tránh né hắn, không ngờ rằng vì Sở Chiêu Dương mà cô lại chủ động tìm tới đây.

“Có chuyện gì?” Ngôn Luật cố ý hỏi.

Cố Niệm đứng trước bàn làm việc của Ngôn Luật, nói: “Tôi muốn xin tham gia hành động đối phó tổ chức R lần này.”

“Danh sách lần này là do cục trưởng Mạc định ra.” Ngôn Luật lười biếng nhìn Cố Niệm, “Tôi cũng không thể nhúng tay vào, đưa người vào trong. Nếu em muốn gia nhập, chi bằng cứ đi tìm cục trưởng Mạc thương lượng.”

Cố Niệm hít thật sâu: “Tôi vốn dĩ là một thành viên trong nhóm chuyên hành động đối phó tổ chức R. Hành động lần này tôi nên tham gia mới phải. Anh là người trực tiếp phụ trách mọi hành động, nên tôi tới tìm anh.”

Ngón tay Ngôn Luật chậm chạp gõ vào bàn vài cái: “Em đã nghĩ kỹ chưa? Lần hành động này rất nguy hiểm, không giống như lần trước. Lần trước chúng ta cũng đã hi sinh một đồng nghiệp. Vì thế, lần này người tham gia đều ôm quyết tâm một đi không trở lại.”

“Tôi biết, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý.” Cố Niệm nói.

Vì Sở Chiêu Dương, cô sẵn sàng nhảy vào nguy hiểm.

Và vì Mục Lam Thục, cô sẽ cố hết sức bảo vệ bản thân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK