Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Xuân Chính Tông đang muốn tiếp tục đặt bom thị trấn nhộng, bên Phương Hữu Mạo khẩn cấp triệu tập Phương Thúc Ế. Hai người cũng gặp nhau trong phòng chỉ huy tác chiến. Phương Hữu Mạo thật ra không kém Xuân Chính Tông bao nhiêu, đều tầm năm mươi tuổi, có điều Phương Hữu Mạo không mặc trang phục quân đội mà mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài khoác chiếc áo len kẻ sọc đen trắng nghiêm chỉnh, nhìn qua như một vị giáo sư đạo mạo.

Ông ngồi trên ghế sofa, đeo kính lão gọng đen, tay cầm kính lúp cẩn thận nghiên cứu bản đồ đặt trên đầu gối. Phương Hữu Mạo vừa nhìn bản đồ vừa thong thả nói với Phương Thúc Ế:

“Gạo và rau vận chuyển hôm nay ít hơn mọi khi nhưng thịt gà lại nhiều hơn hai phần.”

Khi nói lời này, Phương Hữu Mạo dùng giọng rất bình thản, không hề tạo cảm giác không thoải mái cho người khác. Phương Thúc Ế ngồi đối diện mặc chiếc quần vàng giản dị và áo khoác hoa, hai chân bắt chéo thản nhiên nói:

“Chú hai, chú hãy hiểu cho, bên Tô Tô vừa bị Xuân Chính Tông đánh bom, tỷ lệ đồ thay đổi một chút vẫn có thể chấp nhận được.”

“Đương nhiên, chú hai không có ý kiến về việc đó,” Phương Hữu Mạo ngước đôi mắt vừa sắc bén vừa hiền lành, nhìn qua cặp kính lão, “Ý chú hai là giờ Tô Tô đang gánh vác nhiều như vậy, cháu chỉ đưa hai máy bay vũ khí thì vẫn chưa đủ đâu.”

“Ý chú là…?”

“Chú nhớ cháu có dị năng giả hệ mộc tên Cát Bát Thiên nhỉ?”

“Chú hai muốn đưa vài dị năng giả hệ mộc qua chỗ Tô Tô?”

Phương Thúc Ế sửng sốt nở nụ cười. Chú hai của anh đúng là một tay lõi đời. Chú sợ từ nay về sau Tô Tô chỉ cung cấp gà cho họ nên mới đưa dị năng giả hệ mộc sang đó?

Tô Tô sử dụng dị năng giả hệ mộc của nhà họ Phương, mối quan hệ với nhà họ Phương từ nay về sau sẽ khăng khít hơn?

Phương Hữu Mạo và Phương Thúc Ế nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười. Gừng càng già càng cay, chỉ là không nói ra mà thôi.

Mấy ngày sau, thị trấn nhộng vẫn không ngừng cung cấp lương thực cho Phương Hữu Mạo. Ngoài hai máy bay được đưa đến để vũ trang cho thị trấn nhộng, Phương Thúc Ế thật sự đưa Cát Bát Thiên đến. Ngoài ra, Cát Bát Thiên còn mang theo mười dị năng giả hệ mộc cấp thấp, tiện thể người lái máy bay là một cậu chàng trẻ tuổi đẹp trai còn bí mật mang đến tin tức của Mai Thắng Nam cho Tô Tô.

Tô Tô ngồi trên ghế trong xác nhộng, Tiểu Ái bò dưới chân. Đầu xuân ở Tương thành trời vẫn lạnh lẽo, trong xác nhộng lại ấm áp như bật điều hòa. Để tiện cho Tiểu Ái lăn lộn trên mặt đất, Tô Tô còn cởi áo khoác ngoài ra, chỉ để con bé mặc một bộ đồ cotton màu đỏ.

Mười dị năng giả hệ mộc xếp thành một hàng trước mặt cô, Cát Bát Thiên và anh Bì ngồi trên ghế salon đối diện, còn Tô Tô cầm trong tay thư Mai Thắng Nam gửi.

Cô bình tĩnh xem xong rồi mới ngẩng đầu cười khách sáo với Cát Bát Thiên, “Cậu chủ Phương thật quan tâm đến thị trấn nhỏ này của chúng tôi, còn đưa cả người đến sao? Bây giờ anh không cần Kiều Tư nữa à?”

“Hiện nay thị trấn nhộng và nhà họ Phương cùng hội cùng thuyền, cùng chung quyền lợi. Thị trấn nhộng bình yên thì nhà họ Phương mới mạnh được. Xét về điểm này, cậu chủ và lão Hai nhà chúng tôi đều hiểu rõ.”

Cát Bát Thiên cúi đầu khiêm tốn nói. Một dị năng giả hệ mộc cấp ba như anh ta phải làm vệ sĩ cho Kiều Tư quả là phí phạm. Cát Bát Thiên luôn chấp thuận sự sắp xếp dành cho mình, nhưng lương thực vận chuyển từ thị trấn nhộng không thể bị gián đoạn. Nếu nguồn cung ngừng lại khi tổ chức của Xuân Chính Tông phát triển càng lúc càng mạnh, số người càng ngày càng tăng thì Phương Hữu Mạo sẽ gặp khó khăn.

Những ngày gần đây, trong số đồ thị trấn nhộng cung cấp, tỷ lệ gạo rau ít đi và tỷ lệ thịt gà tăng lên, Phương Hữu Mạo và Phương Thúc Ế đã cùng thảo luận. Dù sao bọn họ cũng không dùng những dị năng giả hệ mộc cấp thấp, tốt hơn là đưa bọn họ đến thị trấn nhộng để những người đó được phát triển trong hoàn cảnh tốt đẹp, còn đem lại lợi ích cho Tô Tô, tội gì mà không làm.

Vì thế lần này Cát Bát Thiên đi đầu dẫn theo mười dị năng giả hệ mộc để phát triển rau củ và gạo theo chỉ dẫn của Tô Tô. Kể từ giờ, Phương Hữu Mạo và Phương Thúc Ế sẽ bồi dưỡng nơi cung cấp lương thực thực phẩm cho bọn họ.

Đương nhiên có người đồng ý đưa dị năng giả hệ mộc qua, Tô Tô không phản đối. Cô bảo anh Bì đưa mười dị năng giả hệ mộc kia ra ngoài, giao cho ba dị năng giả tàn tật trên trấn rồi bắt đầu nói chút chuyện riêng với Cát Bát Thiên.

Tô Tô có vẻ tò mò hỏi, “Quan hệ của cô chủ các anh với cô Mai kia ổn không?”

“Chuyện này…” Cát Bát Thiên hơi ngại ngần cúi đầu thành thật, “Tô Tô, cô cũng biết đấy, cô chủ của chúng tôi thì sao mà chịu được, Mai Thắng Nam lại làm cậu chủ của chúng tôi rất vui vẻ…”

Vì thế Kiều Tư và Mai Thắng Nam ba ngày một trận to, hai ngày một trận nhỏ. Nói thật, Cát Bát Thiên nghĩ đến giờ Kiều Tư còn chưa bị Mai Thắng Nam làm cho tức chết đã là một kỳ tích rồi. Khả năng chọc ngoáy của Mai Thắng Nam thật sự khiến người ta phải đập bàn kinh sợ.

Tô Tô gật đầu. Không cần Cát Bát Thiên nói rõ cô cũng hiểu! Bọn họ chuyển chủ đề sang tình hình ở Xuân thành. Điều Cát Bát Thiên kể và điều Mai Thắng Nam viết không khác nhau lắm, có điều Cát Bát Thiên không nắm được nhiều chi tiết như Mai Thắng Nam.

Một lúc sau, Tô Tô tiễn Cát Bát Thiên, anh Bì đã quay lại và ngồi xuống đối diện Tô Tô, nhìn bé con dưới đất. Tiểu Ái đang lăn lộn đột nhiên chống tay ngồi dậy, phấn khích vì tự nhiên ngồi dậy được nên cái miệng nhễu nước bột cười khanh khách.

Anh Bì cũng cười nói với Tô Tô, “Ba tháng biết lẫy bảy tháng biết bò… Tiểu Ái cũng bảy tháng rồi, khi nào cô định quay về thôn Bát Phương?”

“Thôi, tạm thời không bàn chuyện đó. Chúng ta sắp có việc phải làm…” cúi đầu nhìn tin tức của Mai Thắng Nam, Tô Tô cười gằn, “Xuân Chính Tông có một đội ngũ đang ở Tương thành rình mò thị trấn nhộng. Lần tấn công trước là do bọn chúng làm.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK