Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bộ Sinh vừa đi, Cung Ngũ liền nói: “Mẹ, con cảm thấy Bộ Sinh thật phung phí, mẹ xem anh ta ném tiền qua cửa sổ kìa!”

Nhạc Mỹ Giảo liếc cô, “Không phải là tiền của con, không cần quan tâm, cậu ta có tiền thì phung phí, hết tiền thì chúng ta phủi mông đi, ai quản cậu ta?”

Cung Ngũ suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng, xoa bụng của Nhạc Mỹ Giảo, nói: “Mang em trai đi luôn.”

Nhạc Mỹ Giảo không nói gì, nếu thật sự sinh ra thì e rằng không có cách nào mang đi, dù cho Bộ Sinh đồng ý thì nhà họ Bộ cũng sẽ không chấp nhận. Nghĩ đến đây, bà không kiềm được nghĩ tới Cung Ngôn Đình, ban đầu bà cũng muốn mang Cung Ngôn Đình đi, nhưng một mình bà, sao chống lại được nhà họ Cung?

Dù có mong nhớ đến nhói lòng thì cũng phải nhẫn nhịn, bà đến thăm càng nhiều thì sẽ càng mong nhớ, Tiểu Cung Ngũ đến rất đúng lúc, khi bà sắp sụp đổ hoàn toàn thì bà phát hiện thì ra trong bụng mình đã sớm âm thầm xuất hiện một mầm sống mới. Bà đem sự yêu thương gấp bội đặt vào Tiểu Cung Ngũ, dù là vì đứa con bé bỏng này cũng phải nỗ lực kiếm tiền, muốn cho cô bé không phải lo lắng cái ăn ăn mặc, không thua bất kỳ ai.

Nhạc Mỹ Giảo vuốt ve cô bé mập mạp trong ảnh. Cung Ngũ lúc nhỏ rất xinh xắn, đi đến đâu người ta cũng nói dễ thương, cô bé trong ảnh còn thắt vài cái bím tóc, mỗi bím tóc đều có buộc hoa, khi mỉm cười gương mặt tròn trịa, hàm răng nhỏ lộ ra.

Cung Ngũ chỉ vào ảnh của mình, vui vẻ nói: “Mẹ, con lúc nhỏ nhìn thật dễ thương, đúng không?”

Nhạc Mỹ Giảo nhìn cô nói, “Càng ngày càng xấu.”

Cung Ngũ: “…”

Không thể nào vui vẻ mà nhớ lại hồi ức tốt đẹp sao? Rõ ràng cô càng lớn càng xinh đẹp mà? Thật đó!

Bộ Sinh dặn dò người nấu ăn xong thì quay trở lại, “Đây là ảnh của ai thế? Tiểu Ngũ à?” Anh ta cầm tấm ảnh lên, mỉm cười nói: “Tiểu Ngũ lúc nhỏ thật dễ thương, rất thích ôm chân người ta, khi muốn ăn gì đó thì liền ôm chân, không mua thì sẽ không chịu buông tay.”

Cung Ngũ: “…”

Đó nhất định không thể là cô, tuyệt đối không phải là cô, hiện giờ cô siêng năng như vậy, sao có thể là cô?

“Thật đấy, khi Tiểu Ngũ vừa biết nói chuyện, ngày ngày đều lẩm bẩm gì đó, người ta nghe không hiểu thì liền sốt ruột, giậm chân.” Bộ Sinh nhìn cô: “Tiểu Ngũ đã quên hết rồi sao?”

Đến Bộ Sinh là ai cô còn chẳng có ấn tượng, càng đừng nói đến những chuyện khác.

Bộ Sinh mỉm cười, “Lúc đó em còn nhỏ, không nhớ cũng rất bình thường.”

Đang nói chuyện thì đột nhiên điện thoại của Bộ Sinh vang lên, anh ta tiện tay bắt máy: “Alo?… Cái gì? Chỉ chút chuyện nhỏ mà làm không xong?… Khó xử? Haha, khó xử ở chỗ nào? Cậu muốn chọn trường nào, tìm lý do gì mà không được?…” Vừa nói anh ta vừa đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi còn vừa nói: “Bọn họ đương nhiên ai cũng muốn, toàn bộ, không cần tốn tiền mà cũng được ra nước ngoài học, trường nào lại không muốn tranh giành? Đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, sau này…”

Nhạc Mỹ Giảo nghiêng đầu nhìn ra cửa, chậm rãi cất hình vào, bỏ vào trong ví tiền, có chút ngẩn ngơ, qua một hồi sau, bà đột nhiên hỏi Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, nếu mẹ cho con ra nước ngoài học, con có đồng ý không?”

Cung Ngũ lắc đầu: “Nếu con đi rồi thì mẹ sẽ làm sao? Con không thể như bây giờ lúc nào cũng có thể chạy đến thăm mẹ.”

Tuy hiện giờ cũng không phải là ngày nào cũng gặp, nhưng cảm giác ở cùng một thành phố và cảm giác ở xa rất khác biệt.

Nhạc Mỹ Giảo xoa mặt cô, “Tiểu Ngũ, mẹ không quan trọng, con mới quan trọng, con có hiểu không? Con đừng để mẹ làm ảnh hưởng đến con, đây là điều mẹ không muốn.” Bà suy nghĩ rồi nói: “Mẹ không muốn vì bất cứ chuyện gì bên ngoài mà ảnh hưởng đến tương lai của Tiểu Ngũ. Mẹ vẫn chưa suy nghĩ xong, con không cần lo nghĩ gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn đi học là được, hiểu không? Có thể hứa với mẹ đừng lo nghĩ gì được không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Dạ, con biết rồi.”

Nhạc Mỹ Giảo cúi đầu, hôn lên trán cô, “Cám ơn con, vì Tiểu Ngũ không giống những người khác.”

“Mẹ con cũng không giống mẹ của người ta.” Vừa xinh đẹp vừa hấp dẫn, rất khác người.

Cung Ngũ vì nghe lời Nhạc Mỹ Giảo, cô chạy đi đọc sách. Bộ Sinh nghe điện thoại xong rồi trở lại, sắc mặt có chút khó coi, Nhạc Mỹ Giảo nhìn anh ta, hỏi “Vẫn là chuyện lần trước sao?”

Bộ Sinh gật đầu, “Quá nhiều người ứng cử, người phụ trách không biết nên chọn trường nào, một đám ngu ngốc! Thức ăn gì cũng dám ăn, người ta mời đi ăn cho chút tiền thì liền không phân biệt đông tây nam bắc nữa.”

Nhạc Mỹ Giảo suy nghĩ rồi hỏi: “Trường học nào? Có tính chất gì? Đáng tin cậy không?”

Bộ Sinh mỉm cười, “Nói là tổ chức nhưng thật ra là trường học, em xem trong nước hiện nay có rất nhiều người học ngoại ngữ, đồng thời người nước ngoài muốn học ngôn ngữ khác cũng rất nhiều. Còn nhớ anh Phí không? Anh ấy giới thiệu cho tôi quen biết không ít người trong ngành, có vài người hợp tác, định mở vài điểm khảo nghiệm ở các nước khác nhau. Nếu kết quả tốt sẽ...”

Nhạc Mỹ Giảo trầm ngâm nhìn anh ta.

Bộ Sinh tiếp tục nói: “Con số năm người mà anh nói không phải là cùng một trường mà ở ba trường ở ba nước khác nhau.”

Nhạc Mỹ Giảo lại hỏi: “Gồm những nước nào? Trị an tốt không?”

“Phụ huynh cho học sinh đến đó học, nếu trị an không tốt thì sao có thể yên tâm? Đương nhiên mọi chuyện không thể tuyệt tối… À, đúng rồi, có một trường đại học có thể an tâm, ra vào trường phải báo cáo, không có chữ ký thì không ai được vào.”

Nhạc Mỹ Giảo quả nhiên có hứng thú, bà hỏi: “Trường gì thế? Trường quân đội à?”

Bộ Sinh lắc đầu, nói: “Đó là trường học quý tộc hoàng gia, cũng là trường duy nhất chỉ cho phép một học sinh đến đó học. Học sinh ở đó đa phần đều có thân phận quý tộc cao quý, những nhân tài trụ cột của kinh tế đất nước sau này đều học ở trường đó. Trường học đó chưa bao giờ công khai ra ngoài nên nếu không có quan hệ thân thích họ hàng thì có muốn cũng không vào được.”

Nhạc Mỹ Giảo chớp mắt, “Như vậy sao? Là quốc gia nào?”

“Trường quý tộc hoàng gia Gaddles.”

Nhạc Mỹ Giảo ngập ngừng, “Gaddles? Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi?”

Bộ Sinh mỉm cười, gật đầu: “Em từng nghe qua, anh Phí chính là Công Tước của quốc gia đó, trường học đó cũng là vì anh ta mới có, nên học sinh trao đổi vào trường, ngoài thân phận đặc biệt thì cũng phải có sự tiến cử của anh ấy mới có thể vào học.”

Danh Sách Chương: