Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Lúc em sinh Tiểu Bảo Bối, ngay cả mẹ em còn nói những gì bà làm còn chẳng nhiều bằng những việc mà một mình nó lo cho em." Đang nói, Thủy An Lạc đưa tay lên lau nước mắt, "Con người Kiều Nhã Nguyễn đến chết vẫn có cái tính gà mẹ đó. Thật ra mới đầu mối quan hệ của bọn em không tốt như thế đâu, từ lúc em bị người ta nói xấu trong trường thì mới tốt hơn. Hồi ấy nó bảo, nó chẳng ưa gì loại người mặc quần áo thánh nhân mà lại làm trò của bọn tiểu nhân."

"Kiều Nhã Nguyễn nhìn đời rất rõ ràng!" Sở Ninh Dực lại lên tiếng một lần nữa, mà thường những người như vậy thì đều có một nỗi đau giấu kín trong lòng không ai biết được.

"Thế nên chuyện lần này thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Chắc chắn nó là đứa hy vọng em bình an hơn bất kỳ người nào!" Thủy An Lạc mím môi nói, hy vọng anh có thể thay đổi được cái nhìn của mình đối với Kiều Nhã Nguyễn.

Sở Ninh Dực không lên tiếng.

Thủy An Lạc tựa lưng vào ghế nhìn cảnh vật bên ngoài: "Nếu không có nó chắc em đã bỏ học rồi, có khi còn chẳng có nổi dũng khí để mà sinh ra Tiểu Bảo Bối luôn ấy."

Thanh âm của Thủy An Lạc có chút sâu xa.

Sở Ninh Dực cau màu rồi lại liếc nhìn cô, anh biết cô đang oán trách anh việc anh không chịu tha thứ cho Kiều Nhã Nguyễn, ý của cô là: Vợ con anh đều nhờ người ta chăm sóc cả đấy, anh còn không biết xấu hổ mà đi trách người ta nữa à?

Thủy An Lạc không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt sâu xa đó để nhìn anh.

Anh thử không tha thứ cho Kiều Nhã Nguyễn xem, vậy cô sẽ cứ nhìn anh như thế đấy.

Nhưng chính bản thân Thủy An Lạc cũng không phát hiện, lý do mà Sở Ninh Dực cứ nhất quyết không chịu tha thứ cho Kiều Nhã Nguyễn hoàn toàn là vì cô ấy đã đưa Thủy An Lạc vào vòng nguy hiểm. Mà trong tiềm thức của Thủy An Lạc, cô đã mặc định chuyện Sở Ninh Dực lo lắng cho mình là lẽ đương nhiên.

Bời vì cô là người mà anh để tâm, lo lắng.

Chẳng phải Thủy An Lạc từng nói: "Liên quan gì đến anh?" à?

Chẳng phải Sở Ninh Dực cũng từng nói: "Liên quan gì đến tôi?" đấy sao?

Sở Ninh Dực đáp lại ánh mắt sâu xa của cô bằng một cái nhìn lạnh lùng, sau cùng chỉ hừ lạnh một tiếng.

Thủy An Lạc tự động dừng, được rồi, cô không phải đối thủ của Sở tổng, có điều nếu lúc Kiều Nhã Nguyễn tới mà anh làm khó cô ấy thì cô nhất định đưa cả Tiểu Bảo Bối ra kháng nghị.

Thủy An Lạc hầm hừ nghĩ, hoàn toàn không nhớ rằng giờ Tiểu Bảo Bối nhà cô toàn đứng chung chiến tuyến với daddy của nó mà quay ra khinh bỉ mình.

Sở Ninh Dực đưa Thủy An Lạc về nhà, lái xe thẳng vào ga-ra.

Lúc xuống xe tâm trạng của Thủy An Lạc không tốt lắm, không phải do Lâm Thiến Thần mà là vì Sở Ninh Dực, anh vẫn chẳng chịu tỏ rõ thái độ của anh đối với Kiều Nhã Nguyễn gì cả?

Lúc Sở Ninh Dực về nhà thì thím Vu cũng đang định ra ngoài mua thức ăn. Sở Ninh Dực liền nói cho bà biết là sẽ có mấy người tới.

Năm người?

Thủy An Lạc chớp mắt, sau đó cúi đầu xòe tay mình ra đếm, vợ chồng An Phong Dương này, Bạch Dạ Hàn này, Phong Phong này, cộng hết lại mới có bốn người nhưng Sở Ninh Dực lại nói là năm, nói cách khác thì anh đã tính cả Kiều Nhã Nguyễn vào rồi.

"Yeah yeah..." Tâm trạng xám xịt nãy giờ của Thủy An Lạc lập tức được thổi bay trong nháy mắt. Cô nhào tới ôm hôn Sở Ninh Dực một cái rồi tung tăng sung sướng chạy lên lầu.

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày đưa tay sờ sờ gò má của mình, nơi vừa được cô hôn lên.

Xem ra sau chuyện kia cô ấy đã bị mất hết tất cả bạn bè. Giờ ngay đến cả Mặc Lộ Túc cũng không thể tiếp tục làm bạn với cô ấy được nữa. Chỉ còn Kiều Nhã Nguyễn là người bạn duy nhất, thế nên cô ấy mới để tâm đến như vậy.

Thủy An Lạc đi tới cầu thang, bỗng nghĩ đến một chuyện, quay lại nhìn Sở Ninh Dực: "Lát nữa anh gọi một cuộc điện thoại cho Lan Hinh đi. Kể cả cô ta có biết em còn sống, nhưng em nghĩ nếu nghe từ chính miệng anh chắc sẽ càng kinh ngạc hơn đấy."

Thủy An Lạc nói rồi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.

Danh Sách Chương: