Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả người Trang Nại Nại cứng đờ trong nháy mắt, còn chưa kịp có phản ứng thì hai bàn tay to lớn của anh đã vòng qua lưng ôm lấy cô.

Sức nóng nơi bàn tay làm tim cô đập “thình thịch”, cô theo bản năng đá chân ra sau để bảo vệ mình, nhưng mùi hương quen thuộc phả vào mũi làm cô không thể ra tay dứt khoát.

Má nó chứ! Chắc chắn người này đã sớm phát hiện cô ở trong phòng, nhưng vẫn giả vờ đi tắm để lừa cô chui ra.

Mặc dù đã biết người sau lưng là ai nhưng cô cũng chỉ do dự trong nháy mắt rồi lại tiếp tục đá đá chân ra sau. Bây giờ đối với Tư Chính Đình, cô đã không còn sự dè dặt như lúc mới gặp lại, móng vuốt vốn biến mất cũng dần dần khôi phục. Tuy chưa đến mức dám chống đối nhưng cô có thể giả vờ không biết người sau lưng là ai để anh ăn chút khổ là được.

Có điều, Tư Chính Đình dường như đã sớm biết cô sẽ có phản ứng này, anh liền lùi ra sau một bước rồi kéo bắp chân cô ra sau, làm cho cơ thể cô loạng choạng chỉ chực ngã nhào vào tủ quần áo.

Đúng lúc này, lại một bàn tay to kéo eo cô lại. Sau đó cô bị Tư Chính Đình bế lên, hung hăng ném lên giường.

Trang Nại Nại vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng cơ thể nóng hổi kia lần nữa sáp lại, nằm đè lên người cô.

Hai người... một người không mặc đồ, một người chỉ mặc quần lót. Lúc này da thịt bọn họ dán sát vào nhau. Trang Nại Nại thậm chí có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô. Cả người cô như run lên theo từng nhịp thở của anh, cô bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cô đưa tay đẩy người nằm trên ra, “Tư Chính Đình, buông em ra!”

Buông cô ra?

Cô lén vào phòng anh, còn không mặc đồ, bây giờ lại bảo anh buông cô ra?

Chẳng lẽ... cô muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt?

Nghĩ vậy, anh không những không buông cô ra mà còn ghé sát vào tai cô nói với giọng điệu cực kì mập mờ, “Không buông~”.

Không buông?

Trang Nại Nại thật sự cảm thấy dở khóc dở cười. Từ khi quen biết cho đến bây giờ, đây lần đầu tiên cô thấy da mặt anh dày đến vậy.

Cô nghiến răng nghiến lợi nói, “Tư Chính Đình, cưỡng bức trong hôn nhân cũng là phạm pháp!”

Nhưng anh vẫn không hề kiêng dè gì, tiếp tục sờ vào điểm mẫn cảm của cô, làm cơ thể cô lập tức căng cứng lên.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, “Nại Nại, cơ thể của em thành thật hơn miệng của em nhiều.”

“Tư! Chính! Đình! Anh… anh… anh là đồ khốn kiếp!” Vành mắt cô đỏ lên theo câu nói này.

Rốt cuộc người đàn ông này coi cô là gì?

Quan hệ của bọn họ bây giờ, thích hợp làm chuyện này sao?

Cô cắn môi, thân thể khẽ run lên vì tức giận, “Tư Chính Đình, đừng để em hận anh.”

Tư Chính Đình cuối cùng cũng dừng động tác vuốt ve lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, lập tức sửng sốt…

Danh Sách Chương: