Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bộ Sinh nói xong, đứng dậy bê một cốc nước đưa cho bà, “Uống chút nước đi, em hỏi chuyện này làm gì? Em cũng không định cho Tiểu Ngũ ra nước ngoài mà. Hơn nữa, cho dù đưa Tiểu Ngũ ra nước ngoài, muốn đến Gaddles cũng không phải dễ. Uống nước đi!”

Nhạc Mỹ Giảo liếc anh ta, đón lấy cốc nước uống một ngụm, do dự một chút rồi mới nói: “Tin tức hôm nay đã đăng hết trên tất cả các mặt báo rồi, tôi sợ Tiểu Ngũ ở lại Thanh Thành, lại trở về trạng thái trước đây... Cho dù bạn học không bàn tán trước mặt con bé, nhưng ánh mắt người khác nhìn con bé cũng sẽ trở nên kỳ lạ. Huống hồ, không phải mọi người đều để tâm đến tâm trạng của người khác, nói không chừng còn có người giậu đổ bìm leo, trong một thời gian ngắn không thấy ảnh hưởng, nhưng lâu dài thì sao? Tôi không muốn xảy ra những chuyện lộn xộn như thế với Tiểu Ngũ.”

Bộ Sinh trầm mặc một lúc rồi nắm lấy tay bà: “Đổi một nước khác xem, ngôi trường ở Gaddles này không dễ vào đâu. Dù có tìm anh Phí giúp đỡ, nhưng Tiểu Ngũ...”

Nhạc Mỹ Giảo liếc anh ta, hỏi: “Tiểu Ngũ thì sao? Con bé thì sao chứ? Cậu nói đi!”

Bộ Sinh vội giơ tay đầu hàng: “Không có gì, Gaddles vốn rất tốt, môi trường sống cũng tốt, còn có người quen là anh Phí trông nom, có chuyện gì chúng ta cũng kịp thời sang đó, điều quan trọng nhất là không cần phải lo lắng cho vấn đề an toàn của Tiểu Ngũ.”

Nhạc Mỹ Giảo biết Bộ Sinh muốn nói gì, e rằng ở Gaddles, thân phận cô Năm của nhà họ Cung vẫn chưa đủ. Nhưng sau khi nghe Bộ Sinh nói về những ngôi trường khác, Nhạc Mỹ Giảo thật sự vẫn thiên về trường học quý tộc hoàng gia gì đó ở Gaddles hơn. Bà không cần lo lắng về vấn đề an toàn của Cung Ngũ, còn một điểm khác nữa là tên tuổi trường quý tộc hoàng gia này nghe cũng có vẻ rất đẳng cấp. Nhạc Mỹ Giảo nghĩ nếu thật sự có thể xin cho Tiểu Ngũ vào đó, có khi nào sau này trở về sẽ là một Tiểu Ngũ cao quý nho nhã không?

Tuy rằng suy nghĩ này ít nhiều cũng có chút lạc quan quá, nhưng Nhạc Mỹ Giảo là mẹ, dù sao vẫn cảm thấy con gái mình là tốt nhất, hơn nữa chỉ suy nghĩ thôi cũng đâu có phạm pháp.

Sau khi nói câu này, Bộ Sinh cũng không nhắc đến nữa, Nhạc Mỹ Giảo tự mình tính toán mấy bận, lại đuổi theo Bộ Sinh, bảo anh ta nói lại một lần nữa tình hình chi tiết của mấy ngôi trường khác. Bộ Sinh sai người fax tất cả những tài liệu cần thiết đến, đưa đến tận tay Nhạc Mỹ Giảo.

Cả buổi chiều, Nhạc Mỹ Giảo chỉ chuyên tâm nghiên cứu mấy ngôi trường đó, muốn chọn ra một ngôi trường khác tốt hơn, nhưng xem tới xem lui, vẫn cảm thấy ngôi trường ở Gaddles là thích hợp nhất.

Đầu tiên là về ngôn ngữ, Gaddles có ngôn ngữ riêng của mình, nhưng ngôn ngữ chung vẫn là tiếng Anh, hoàn toàn phù hợp với chuyên ngành của Tiểu Ngũ.

Thứ hai chính là vấn đề an toàn, Nhạc Mỹ Giảo tính toán luôn đến chuyện Tiểu Ngũ gây chuyện, lỡ như những đứa trẻ trong các ngôi trường khác tố chất không cao, chắc chắn có thể xảy ra đánh nhau. Nhưng ngôi trường quý tộc hoàng gia gì đó, tố chất của tất cả học sinh chắc cũng cao hơn chỗ khác, thói quen hở một chút là đánh nhau chắc cũng ít hơn không phải sao?

Cuối cùng chính là còn có người quen, huống hồ em gái của cậu Phí và Tiểu Ngũ còn là bạn học, lỡ như có chuyện gì chắc chắn cũng tốt hơn những người hoàn toàn không quen biết nhiều.

Ánh mắt Nhạc Mỹ Giảo nhìn chằm chằm vào tờ thân phận nhập học của học sinh, hay là nhờ Bộ Sinh lấy thân phận cô Năm của nhà họ Cung xin thử. Nhà họ Cung dù sao cũng có lịch sử hơn một trăm năm, dù không thể xem là quý tộc gì nhưng cũng có thể xem là gia đình giàu sang quyền thế, viết vào cũng dễ nghe hơn một chút.

Buổi tối lúc ăn cơm, Nhạc Mỹ Giảo nhìn Cung Ngũ đang ngồi phía đối diện, hỏi: “Tiểu Ngũ, mẹ hỏi con, con phải trả lời thành thật, con có muốn ra nước ngoài không?”

Cung Ngũ chẳng thèm ngẩng lên nói: “Không muốn!”

Bộ Sinh đối mắt với Nhạc Mỹ Giảo, Nhạc Mỹ Giảo di chuyển ánh mắt, nhìn sang Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, con nói xem tại sao lại không muốn?”

“Không muốn là không muốn, không có lý do, con chỉ muốn sống cùng với mẹ trong một thành phố, không muốn đi đâu cả.”

Nhạc Mỹ Giảo trừng mắt nhìn cô: “Nói gì vậy chứ, nếu ngày nào đó mẹ chết đi, không lẽ con cũng chết theo mẹ sao?”

Bộ Sinh nhíu mày, “Mỹ Giảo!”

Ví dụ kiểu gì vậy chứ? Cái gì mà chết không chết? Không muốn cho người ta ăn cơm sao?

Nhạc Mỹ Giảo lại quay sang lườm Bộ Sinh: “Tôi nó sai câu nào chứ? Vốn dĩ là vậy mà! Ai có thể sống mấy nghìn năm? Yêu quái à?”

Bộ Sinh đen mặt: “Vậy cũng không nên nói thế.”

Nhạc Mỹ Giảo tiếp tục nhìn sang Cung Ngũ: “Chỉ vì mẹ nên không muốn đi sao? Vậy sau này cũng đừng kết hôn làm gì.”

Cung Ngũ không nói gì, cô độ lượng, không thèm cãi nhau với phụ nữ mang thai. Vét sạch cơm xong, cô đặt đũa xuống, nói: “Con ăn no rồi, con đi đọc sách đây!”

Nói xong, cô chạy mất hút.

Nhạc Mỹ Giảo trừng mắt, “Con bé này...”

Bộ Sinh vội khuyên nhủ: “Con bé không muốn đi thì thôi vậy...”

“Không phải con gái của cậu phải không?” Nhạc Mỹ Giảo ném đũa xuống, “Con gái của tôi, cậu không thương thì tôi thương! Không muốn đi thì thôi, vậy mà cậu cũng nói ra được! Trước đây tôi đã lơ là cảm nhận của Tiểu Ngũ, đến giờ tôi vẫn còn đang hối hận đây này. Sao cậu không cầm luôn cờ hiệu nói là cậu sẽ ủng hộ quyết định của con bé đi? Xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu cảm thấy ai sẽ có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì chứ?”

Bộ Sinh: “...”

Nhạc Mỹ Giảo giận đến mức cơm cũng không nuốt nổi nữa, đứng dậy định bỏ đi, Bộ Sinh vội kéo bà lại: “Tôi nhận sai, tôi đi khuyên Tiểu Ngũ, tôi đứng về phía em, em nói cái gì thì là cái đó, nghe lời mau ngồi xuống ăn cơm, bằng không con sẽ đói đó. Ngồi xuống!”

Nhạc Mỹ Giảo hung hăng liếc nhìn anh ta, lúc này mới ngồi xuống, Bộ Sinh liền vội vã gắp thức ăn bỏ vào bát bà: “Ăn cơm trước đã, ăn nhiều một chút, lát nữa tôi sẽ đi tìm Tiểu Ngũ nói chuyện.” Anh ta ngẩng đầu nhìn Nhạc Mỹ Giảo, “Không chắc sẽ thành công, quan trọng nhất vẫn là em nói.”

Nhạc Mỹ Giảo thong thả ăn cơm, “Không đồng ý cũng phải đồng ý, chuyện này do tôi quyết định. Tạm thời cứ khuyên bảo, để con bé chuẩn bị sẵn tâm lý, tránh việc đến lúc đó lại làm ầm lên với tôi.”

Bộ Sinh mỉm cười: “Tiểu Ngũ không còn nhỏ nữa, sẽ không làm ầm lên đâu, cùng lắm cũng chỉ không vui, hoặc giận em vài ba ngày thôi.”

Nhạc Mỹ Giảo “ừ” một tiếng, lại hỏi: “Bài báo liên quan đến Tiểu Ngũ đã được gỡ xuống chưa?”

Bộ Sinh gật đầu: “Ừm, chuyện đó thì dễ xử lý, tin tức buổi sáng cũng sẽ từ từ gỡ xuống, nôn nóng quá dễ gây sự chú ý của người khác.”

Cánh tay đang cầm đồ ăn của Nhạc Mỹ Giảo dừng lại một chút, lẩm bẩm: “Không biết là ai rảnh rỗi, mấy bài báo này có gì hay ho đâu chứ? Hủy hoại cuộc sống của người khác.”

Bộ Sinh mỉm cười: “Phóng viên cũng là một nghề, họ cũng phải ăn cơm, những thứ có thể giúp họ kiếm cơm thì chính là đề tài làm cho họ có hứng thú. Người viết bài báo lần này có thể chỉ dựa vào bản tin buổi sáng mà nổi danh, cho dù những bài phỏng vấn khác không đặc sắc gì thì giá trị của hắn cũng đã cao hơn rồi, so với những đồng nghiệp khác, chuyện này chắc chắn có thể giúp hắn có thành tựu. Nhưng bên trong bài báo còn có rất nhiều tư liệu chi tiết, nhất định là có người cung cấp.”

Nhạc Mỹ Giảo ngẩng đầu: “Ai? Ai có thù với cậu chứ?”

Bộ Sinh lắc đầu: “Người có thù với tôi thì rất nhiều, nhất thời chưa thể tra rõ được, nhưng những người biết chuyện này lại không nhiều, có thể đoán ra được.”

Nhạc Mỹ Giảo hỏi: “Ai vậy?” Thấy dáng vẻ Bộ Sinh dường như không định nói, bà nhấc chân đá anh ta một cái, “Cậu nói đi chứ!”

Bộ Sinh nghiến răng, “Em muốn đánh tôi thì cứ ném đồ là được, có thể chú ý đến bụng mình một chút không?”

Danh Sách Chương: