Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước kia tuy không thể nói là quá thân thiết, nhưng đã từng hành động cùng nhau, cùng trải qua nguy hiểm, mối quan hệ giữa Cố Niệm và mọi người ít nhiều cũng có sự gần gũi, khi gặp nhau thường cười nói không ít. Nhưng lần này, từ lúc bước lên xe, Cố Niệm đều cảm thấy thái độ né tranh của mọi người đối với cô, cũng không có ai chủ động chào hỏi cô.

Cố Niệm ngầm hiểu, đi thẳng xuống hàng ghế cuối, lặng lẽ ngồi xuống. Nhưng không ngờ Lí Thiếu Phong và Phó Vĩnh Ngôn đi theo sau, trực tiếp đi về phía cô, ngồi vào ghế đôi trước mặt cô.

Phía trên còn rất nhiều ghế trống nhưng hai người họ vẫn chịu ngồi cùng cô, tách biệt với thái độ của những người khác.

Cố Niệm ngạc nhiên: “Hai người…”

Hiện giờ cô là kẻ bị mọi người né tránh, hoàn toàn không được hoan nghênh. Hai người làm vậy, không lo đối địch với mọi người hay sao? Lần hành động này vô cùng quan trọng, chính vì thế không thể xem nhẹ mối liên kết giữa các cá nhân trong đội.

Nhưng hai người họ lại chọn việc giúp đỡ cô. Đồng nghiệp trong đội ba của cô sao lại tốt như vậy!

“Cố Niệm, xin lỗi, lúc nãy thái độ của chúng tôi không tốt.” Lí Thiếu Phong nói.

Cố Niệm lắc đầu, cô chưa từng trách bọn họ. Bọn họ chỉ nhất thời không biết phải cư xử với cô thế nào, không giống như những người khác, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô. Chỉ cần như vậy là cô đã rất cảm kích rồi.

Phó Vĩnh Ngôn lắc đầu, đem hết những lời Thẩm Hiểu Mạn đã nói, thuật lại cho Cố Niệm nghe, rồi nói:

“Cô ấy nói đúng, là chúng tôi nhất thời không hiểu ra được điều đó”

Lí Thiếu Phong mỉm cười: “Cô không biết đâu, Hiểu Mạn vì cô, suýt chút nữa đánh nhau với Hầu Thiếu Khang đấy.”

Cố Niệm biết, Hầu Thiếu Khang mới đến không lâu, không hề hiểu bọn họ. Anh ta nghĩ gì về cô, cô không quan tâm. Giờ đây cô chợt thấy hối hận, ban nãy không nói gì với Hiểu Mạn mà đã rời đi. Cô vốn cho rằng, Hiểu Mạn vì chuyện của ba cô mà sẽ không muốn thân thiết với cô nữa. Xem ra, lòng tin của cô đối với Thẩm Hiểu Mạn thật sự không bằng Thẩm Hiểu Mạn đối với cô. Cố Niệm cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Lí Thiếu Phong cười nói: “Cô đừng nghĩ vậy, dù sao cô cũng là người trong cuộc, cô lo lắng suy nghĩ của chúng tôi là chuyện đương nhiên. Còn chúng tôi… phải xem ai mới là người có thể khách quan cư xử.”

Phó Vĩnh Ngôn hơi cất cao giọng, có ý nói cho những người ngồi phía trước nghe: “Nhân phẩm của cô chúng tôi đều hiểu. Chúng ta là đồng nghiệp đã lâu, so với việc tin vào những lời đồn kia, chúng tôi càng tin tưởng con người cô hơn.”

“Đúng vậy.” Lí Thiếu Phong hiểu ý của Phó Vĩnh Ngôn, liền gật đầu, “Dù cho ba cô có… thì đã làm sao?”

Trước mặt Cố Niệm, anh thật sự không tiện nói ra.

“Khi xảy ra chuyện, cô mới vừa ra đời, cái gì cũng không hiểu. Cô và mẹ cô đều là người bị hại. Hai người vốn đã sống vất vả hơn người khác. Mẹ cô không cướp không giật không làm điều ác, dựa vào nỗ lực của bản thân mà nuôi cô lớn. Cô cũng chưa từng làm bất kỳ chuyện xấu gì. Hai người quang minh lỗi lạc, không thẹn với lòng. Người khác có tư cách gì xem thường cô, khinh miệt cô?”

“Không sai! Trái lại, chúng tôi phải kính phục cô mới đúng. Ức hiếp một cô gái nhỏ như cô, hay ho gì?” Phó Vĩnh Ngôn trực tiếp nói.

“Chính là lỗi của ba cô, sao có thể đổ lên người cô.” Lí Thiếu Phong nói.

Hai người đều có ý nói cho người khác nghe rằng Cố Niệm chủ động muốn tham gia vào hành động lần này. Nếu trong quá trình chiến đấu, Cố Niệm gặp phải chuyện bất trắc, nhưng những người khác vì có thành kiến với cô mà quyết không giúp đỡ, vậy Cố Niệm phải làm sao?

“Có những người trong sạch, nhưng chuyện nhà họ làm, lẽ nào thật sự đều quang minh lỗi lạc sao? Cả đời này, chưa từng làm bất kì chuyện gì hổ thẹn với lương tâm sao?” Phó Vĩnh Ngôn lạnh lùng nói.

Lúc trước trong xe vẫn còn âm thanh cười nói, không biết từ lúc nào trở nên im lặng.

Mỗi nhà một cảnh, có nhà ai chưa từng trải qua sóng gió.

Có nhà thì ba mẹ vì giành đất với anh chị em, tính toán với trưởng bối trong nhà, nhưng lại không muốn chăm sóc cho người già.

Có người vì tăng chức hoặc ban đầu vì muốn tiếp cận với hệ thống cảnh vụ mà dùng không ít thủ đoạn.

Còn có người, nhận quà của người khác, lợi dụng chức vị, liên hệ với người thân để giúp đỡ.

Rất nhiều chuyện, thực tế đều không sạch sẽ chút nào.

Thân thế Cố Lập Thành không tốt, nhưng Cố Niệm chưa từng làm điều gì có lỗi với ai, là một cô gái tốt, đáng để kết giao.

Mọi người sẽ không vì vài ba câu nói của Lí Thiếu Phong và Phó Vĩnh Ngôn mà ngay lập tức đối đãi với Cố Niệm như cũ. Nhưng ít nhất họ cũng sẽ không dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô.

Danh Sách Chương: