Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ nhỏ bà Đỗ đã yêu thích quân nhân, người đàn ông mặc quân trang luôn có thể dễ dàng trêu ghẹo tiếng lòng thiếu nữ của cô ta, sau đó cô ta mới gả cho Đỗ Tử Nhân.

Mấy năm yêu và cưới, tình cảm hai vợ chồng quả thực không tệ, hai người cũng có thời gian ngọt ngào say đắm, chính vì từng có, cho nên mới có cái mà so sánh, mấy năm nay Đỗ Tử Nhân lạnh nhạt mới khiến cho cô ta càng ngày càng không thể chịu đựng được. Còn có một nguyên nhân, đừng nói chỉ có đàn ông mới để ý phụ nữ sau khi cưới thay đổi dáng vẻ, càng ngày càng không biết ăn mặc, có mấy người phụ nữ cũng sẽ như vậy.

Lúc còn trẻ Đỗ Tử Nhân cũng là quân tư phẳng phiu, nhìn rất có tư thái, nhưng giờ đã trung tuổi rồi, hơn nữa làm quan văn, dáng người cũng phát tướng ra, mặc quân trang đã trở nên vô cùng bình thường, cũng không kích thích nổi chút tình cảm mãnh liệt trong lòng bà Đỗ nữa.

Bây giờ nhìn thấy Nguyễn Dật Quân trong ảnh, hắn ta còn trẻ tuổi, anh tuấn, manly, giống như lập tức chọc thủng tấm hình nhào vào trong lòng cô ta.

Đương nhiên, cô ta không biết, tấm hình này, là Hệ thống Tiểu Nhất phải tìm rất lâu trên mạng mới tìm được, là bức ảnh trước đây Nguyễn Dật Quân từng tham gia một buổi diễn tập trong quân đội. Bức ảnh này thật sự là chụp quá đẹp, vì vậy được mấy cô gái trong đơn vị giữ lại, mặc dù biết không thể truyền linh tinh ra ngoài, nhưng ngắm trong phòng thì vẫn được. Ngay cả Nguyễn Dật Quân cũng không biết sự tồn tại của bức ảnh này.

Một bức ảnh đã bắt được hồn của bà Đỗ, đây là điều Tề Tiểu Tô không thể ngờ đến.

Đương nhiên, đây chỉ là một bước ngoặt, trong lòng bà Đỗ có chút ấn tượng, thì sẽ tìm được cơ hội chân chính để gặp Nguyễn Dật Quân, mà Nguyễn Dật Quân người này, nếu như không nói đến ân oán cá nhân, ngay cả Tề Tiểu Tô cũng không thể không thừa nhận, hắn quả thực là nhân trung long phượng, vô cùng xuất sắc.

Nhớ tới bản lĩnh của hắn, cô liền hận đến ngứa răng.

Nếu kế hoạch tối nay đã thành công, cô cũng có thể chuyên tâm bàn chuyện hợp tác với ngài Ngải được rồi. Vốn dĩ muốn giao những chuyện này cho Văn Nhĩ Định bọn họ, nhưng ngài Ngải là một kẻ tính tình khó nắm bắt, khó đoán, cho dù Văn Nhĩ Định có đến cũng có thể bị thua thiệt, Tề Tiểu Tô mới đích thân qua đây.

“Cô Tề không định để tên giải trí Đông Thần bên chỗ sơn trang nghỉ dưỡng sao?”

Hạng mục bên thị trấn Minh Quang, nói là sơn trang nghỉ dưỡng, thật ra thì có quá nửa cũng coi là ngành điện ảnh, phương diện này là giải trí Đông Thần đầu tư, tên gọi của hạng mục là điện ảnh và sơn trang nghỉ dưỡng Thịnh Tề - Minh Quang. Ngài Ngải có chút ý kiến với cái tên gọi này, như vậy làm sao có thể hiểu ra được là giải trí Đông Thần chứ?

“Ngài Ngải, anh đầu tư bốn mươi phần trăm.” Câu nói đầu tiên của Tề Tiểu Tô đã chặn họng hắn, nếu như là Văn Nhĩ Định đương nhiên không dám vô lễ như vậy, dù sao cũng là cổ đông lớn.

Nhưng Tề Tiểu Tô không kiêng kị gì cả. Ai lớn người ấy có tiếng nói, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Lại nói, thành phố D chỉ có một giải trí Đông Thần, bây giờ dựng lên ngành điện ảnh, người trong nghề ai cũng có thể nghĩ ra, sau này tuyên truyền và phương án hợp tác đều sẽ chỉ ra giải trí Đông Thần, còn cần phải thảo luận nhiều ở cái tên của hạng mục sao? Vậy không phải là lãng phí thời gian à?

Bàn bạc với ngài Ngải xong, trên đường trở về sơn trang Tề Tiểu Tô gọi điện cho Chúc Tường Viêm, nếu đã muốn anh ta đến chợ phiên ngọc giúp một chuyến, cũng phải nói trước một số việc với anh ta.

Chúc Tường Viêm vừa nói chuyện điện thoại, vừa nhìn anh trai đang dựa vào sô pha, duỗi cái chân dài, nâng một ly rượu màu hổ phách, đang nhẹ nhàng đong đưa, lại nhìn Đan Ninh Ninh như học sinh tiểu học ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, không nhịn được than thở.

“Tôi nói này Tiểu Tô, cô thật sự không đến đưa Đan Ninh Ninh này đi à?”

Nghe thấy Chúc Tường Viêm nhắc tới chuyện này, Tề Tiểu Tô ngẩn ra: “Đan Ninh Ninh thật sự vẫn còn ở chỗ Chúc lão đại hả?”

“Cô hẳn đã nhìn ra rồi, anh tôi vì quen thân với cô nên rất khoan dung với cô ấy, cho nên lần trước lúc nói mời cô ấy rời đi, cô ấy đột nhiên ngất xỉu, sau đó lại ngất mấy lần nữa, anh tôi mới đưa cô ấy đến biệt thự, nhưng mà cô ấy thật sự chưa hết hi vọng, cứ muốn dâng mình cho anh tôi. Bây giờ lại đang cầu xin rồi. Không phải cô nói cô ấy là một cô gái rất đơn thuần đáng yêu sao?”

Chúc Tường Viêm không nhịn được oán trách: “Sao tôi lại cảm thấy cô ấy bây giờ hình như có chút não tàn thế?”

Nghe xem mấy lời cô ta nói trước đó là loại lời gì chứ…

“Anh Chúc, anh muốn em đi, em thật sự có thể học các loại tư thế...”

“Phụt!”

Bên kia, Tề Tiểu Tô ngồi trên xe thật sự là phun ra ngoài, khiến cho Đồng Xán không nhịn được liếc kính chiếu hậu, nhìn thấy cô trợn to đôi mắt xinh đẹp, ánh đèn bên ngoài chiếu vào, đôi mắt kia đẹp và sáng vô cùng.

Tề Tiểu Tô thật sự không ngờ Đan Ninh Ninh sẽ thay đổi đến vậy.

Trên thực tế, hạt giống thay đổi của Đan Ninh Ninh đã sớm được chôn xuống từ đêm ở quán rượu Mộng Thiên Đường của thành phố J rồi. Đó là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy người có tiền có thế có thể càn rỡ thế nào, bừa bãi thế nào. Sau đó Tề Tiểu Tô cứu cô ta, nhưng thái độ của cảnh sát đối với Tề Tiểu Tô cũng làm Đan Ninh Ninh không khỏi hâm mộ.

Hồng lão đại vì chuyện Tế Uy bị bắt mà giận cá chém thớt lên đầu cô ta, lại phái người bắt cô ta, coi cô ta như hàng hóa tặng cho Chúc Tường Đông. Khi đó cô ta cảm thấy, thật sự, có tiền thật tốt, có quyền thế thật tốt.

Lại nghe nói trước kia Chúc Tường Đông một lòng với Lâm Vũ Hi, cô ta lập tức nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết tổng tài đã đọc trước kia, có lẽ, Chúc Tường Đông chính là vị tổng tài đó của cô ta thì sao?

Nếu như cô ta trở thành người phụ nữ mà hắn yêu, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt cô ta nữa, ai thấy cô ta cũng phải cung kính! Hơn nữa, sau khi nhìn thấy Chúc Tường Đông, trái tim cô ta cũng đắm chìm rồi.

Một cô gái vốn dĩ đơn thuần, làm sao có thể chống cự lại được người đàn ông nửa chính nửa tà như Chúc Tường Đông chứ.

Đan Ninh Ninh chỉ cảm thấy giữa mình và Vạn Phúc trước kia căn bản không phải là tình yêu, chỉ là trò chơi tình ái của bọn trẻ con, lúc cô ta nhìn thấy Vạn Phúc, trái tim chưa từng đập điên cuồng như lúc nhìn thấy Chúc Tường Đông, trong mắt trong tai trong đầu không nhìn thấy không nghe thấy không nghĩ được đến bất cứ ai hay bất cứ chuyện nào khác, chỉ có hắn, chỉ có một mình hắn!

Đây mới là tình yêu.

Đan Ninh Ninh cảm thấy chỉ cần để cho cô ta ở lại bên cạnh Chúc Tường Đông, cô ta có thể làm bất cứ chuyện gì.

“Dù sao Đan Ninh Ninh cũng không phải là trẻ con, cô ấy đã đến tuổi có thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình rồi.” Tề Tiểu Tô thở dài.

“Nhưng anh tôi là nể mặt cô.” Chúc Tường Viêm hạ thấp giọng nói.

Tề Tiểu Tô khựng lại. Cô cũng không thể nói, bảo Chúc lão đại muốn làm gì thì làm, không cần kiêng dè cô. Con người Chúc Tường Đông, nếu như thật sự theo tâm ý của hắn, ai biết hắn sẽ làm gì chứ?

Bên kia, Chúc Tường Đông đã mất hết kiên nhẫn với Đan Ninh Ninh rồi.

Hắn không có chút hứng thú nào với loại con gái nói là đơn thuần nhưng thực ra là ngu xuẩn, liếc mắt là có thể nhìn thấu hoàn toàn này.

“Anh Chúc...”

“Cô thật sự muốn ở bên cạnh tôi sao? Bất kể tôi muốn cô làm gì?” Chúc Tường Đông ngửa đầu uống rượu.

Mắt Đan Ninh Ninh sáng lên, lập tức gật đầu.

“Tôi có một bí mật muốn nói với cô.” Chúc Tường Đông ngồi dậy, hướng thân trên qua chỗ cô ta, khoảng cách càng lúc càng gần.

Hơi thở đàn ông xông vào mũi, tim Đan Ninh Ninh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, nhìn Chúc Tường Đông ở khoảng cách gần như vậy, cô ta lại hoàn toàn si mê.

Đẹp trai quá, manly quá....

Cô ta không nhìn thấy vẻ giễu cợt trong đáy mắt Chúc Tường Đông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK