Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhạc Mỹ Giảo cúi đầu trừng mắt nhìn: “Bụng tôi thì đã sao chứ? Tôi rất khỏe mà!”

Bộ Sinh gật đầu: “Được được, ăn thêm chút nữa đi.”

“Cậu nghi ngờ ai? Cậu có chịu nói không? Để tôi xem có thù với tôi không, là ai không biết xấu hổ ngày nào cũng đến mắng tôi chứ?” Nhạc Mỹ Giảo tức giận nghiến răng.

Bộ Sinh thở dài: “Em là bị tôi liên lụy, chuyện này là tôi có lỗi với em. Tôi nghi ngờ mấy đứa con của nhà họ Cung. Cung Truyền Thế nằm xuống rồi, bây giờ mấy đứa con của ông ta nắm quyền chi thứ tư, không lấy được tiền từ chỗ tôi nữa, tự nhiên cũng muốn gây thêm phiền phức cho tôi.”

Nhạc Mỹ Giảo mắng: “Đúng là có bệnh mà, bản thân chúng không có bản lĩnh, lại nghĩ đến mấy trò bỉ ổi, đúng là chẳng ra gì! Cái lão Cung Truyền Thế còn không biết xấu hổ nói tôi không dạy dỗ tốt Tiểu Ngũ? Tôi thấy chính ông ta mới dạy ra một lũ vô lại. Ngoài việc làm bộ làm tịch, nhân phẩm của mấy đứa đó chẳng có đứa nào sánh bằng Tiểu Ngũ!” Dừng một chút, bà lại cúi đầu, nói: “Ngôn Đình còn đỡ.”

Ít nhất cũng thật thà, thế giới quan cũng đứng đắn, cũng may sau khi thằng bé tốt nghiệp không ở lại xí nghiệp của nhà họ Cung bao lâu, nếu ở lại đó năm ba năm, chỉ sợ nhân phẩm có tốt đến mấy cũng sẽ bị mấy người đó làm hư mất.

Vừa nghĩ thế, Nhạc Mỹ Giảo thấy Tiểu Ngũ càng phải đưa đi hơn, bằng không, ở cùng một lũ anh chị tam quan bất chính đó, không biết ngày nào cũng bị làm hư hỏng.

Bộ Sinh nhìn bà, mỉm cười nói: “Ngôn Đình ở Thiết Yến cũng tốt lắm, tôi nghe người phụ trách nói Ngôn Đình rất có trách nhiệm, còn sắp ham làm đến mức quên ăn quên ngủ. Tuy vẫn còn rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng cậu ấy rất cần cù cũng rất hiếu học, không hiểu sẽ hỏi, thái độ cũng tốt, giao tiếp rất tốt với cả cả cấp trên và cấp dưới, được mọi người đánh giá rất cao.”

Nhạc Mỹ Giảo chỉ “ừ” một tiếng, không nói nhiều về đề tài này. Chỉ có Bộ Sinh mới biết Cung Ngôn Đình là vết thương mãi mãi trong lòng Nhạc Mỹ Giảo, là cậu con trai bất luận bà nỗ lực thế nào cũng không đòi lại được. Bà đã mong mỏi vô số lần, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa thể được như ý nguyện, bà chỉ có thể chôn giấu cậu con trai này vào sâu trong lòng, không muốn chạm vào hay động đến. Bộ Sinh biết, bà đối với Cung Ngôn Đình luôn cảm giác áy náy mãi mãi không thể bù đắp.

“Tết đến Ngôn Đình sẽ trở về năm ngày, đến lúc đó có thể bảo cậu ấy khuyên nhủ Tiểu Ngũ.” Bộ Sinh nói: “Tiểu Ngũ sợ nhất bị cậu ấy cằn nhằn mà.”

Nhạc Mỹ Giảo bật cười, “Tôi cằn nhằn Tiểu Ngũ cũng sợ mà.” Dường như bà không muốn nói gì nhiều trên đề tài này, liền chuyển đề tài: “Phải rồi, mấy ngày nay cậu có liên lạc với cậu Phí không?”

“Mấy ngày nay?” Bộ Sinh lắc đầu: “Không có. Anh ta là hoàng thân quốc thích, nếu anh ta không chủ động liên lạc tôi, sao tôi có thể liên lạc được với anh ta chứ? Sao vậy? Em muốn liên lạc với anh Phí à?”

Nhạc Mỹ Giảo gật đầu: “Ừm, tôi muốn hỏi anh ta về chuyện trường học đó.”

Bộ Sinh nhìn bà, rũ mắt, “Nếu em muốn liên lạc, tôi có thể thử xem, nhưng không chắc có thể thành công.”

“Vậy bỏ đi.” Nhạc Mỹ Giảo lên tiếng: “Để tự tôi hỏi anh ta vậy, tôi là phụ nữ, cho dù không thành công cũng không sao, nếu cậu bị người ta từ chối, vậy sẽ khó coi lắm.”

Bàn tay cầm đũa của Bộ Sinh sững lại, sau đó anh ta cúi đầu ăn cơm, cố nhịn không để bản thân truy hỏi câu nói vừa rồi của bà là có ý gì.

Sợ anh ta bị anh Phí từ chối, mất mặt sao?

Khóe môi anh ta cong lên, đưa tay sang lại gắp thêm thức ăn vào bát bà: “Ăn nhiều một chút, em vẫn gầy quá!”

“Tôi béo thành lợn cậu mới vui à?”

Bộ Sinh mỉm cười: “Làm gì có chứ? Đừng tức giận mãi, ăn nhiều một chút, tôi thật nghi ngờ không biết có phải đứa bé trong bụng em tính tình cũng không tốt không, từ sau khi em mang thai, tính tình càng tệ hơn...”

Nhạc Mỹ Giảo cao giọng nói: “Cậu còn nói?!”

Bộ Sinh im miệng, tiếp tục gắp thêm thức ăn vào bát Nhạc Mỹ Giảo: “Ăn nhiều thêm một chút, đừng giận nữa!”

Cung Ngũ ở trong phòng đọc sách, Yến Đại Bảo gọi điện thoại cho cô, cô bắt máy: “Ai đó?”

Yến Đại Bảo đáp: “Tiểu Ngũ là tớ đây!”

“Ừ, tớ đang đọc sách, cậu đang làm gì vậy?” Cung Ngũ hỏi, “Có chuyện gì sao?”

Yến Đại Bảo ra vẻ thần bí nói: “Trưa nay tớ vừa nhìn thấy một bài báo, Tiểu Ngũ à, có phải cậu đắc tội với ai rồi không? Sao họ lại biết tất cả những chuyện xấu mà cậu đã làm vậy? Còn nói cậu muốn đẩy cho chị gái của mình sảy thai, thật sự như vậy sao?”

Cung Ngũ trợn mắt: “Chị ta khiêu khích tớ, tớ chỉ dọa chị ta thôi, bằng không chị ta còn được yên sao? Nhưng người biết chuyện này chỉ có chị Ba và anh Tiểu Bảo, anh Tiểu Bảo sớm đã trở về Gaddles rồi, vậy ngoài chị ta thì không còn ai khác.”

“Chị Ba của cậu thật xấu! Tiểu Ngũ, có cần đánh cho chị Ba cậu một trận không?”

“Không cần, đánh chị ta chỉ làm bẩn tay cậu chứ chẳng có tác dụng gì. Chị ta công bố chuyện này thì trong lòng chắc đã tính toán cả, chắc cũng chột dạ lắm, làm tổn thương người khác một nghìn bản thân cũng tự tổn thương tám trăm, chúng ta đừng giậu đổ bìm leo, để tự bản thân chị ta xui xẻo đi.”

Yến Đại Bảo bĩu môi: “Vậy cũng được, nếu cậu không hả giận, cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu đánh người. Nhưng cậu đừng ra ngoài, tớ cảm thấy bọn ký giả đó rất đáng ghét!”

Yến Hồi xông ra bên cạnh cô, hỏi: “Yến Đại Bảo, tên ký giả nào đáng ghét vậy? Ba giúp con đánh gã đó!”

Yến Đại Bảo đẩy ba cô ra ngoài cửa, “Ba, con chỉ nói thế thôi, không có ký giả nào đáng ghét hết, ba mau ra ngoài đi!”

Đóng cửa lại, tiếp tục nói chuyện với Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, mẹ tớ nói bọn ký giả đó thích nhất là dùng kính lúp đi soi những chuyện nhỏ nhặt rồi phóng đại chúng lên vô số lần bày trước mặt cho mọi người xem, đừng quan tâm đến họ là được. Mẹ tớ còn bảo tớ nói với cậu một tiếng, đừng để tâm, nên làm gì thì cứ làm cái đó.”

Cung Ngũ trầm mặc, nhỏ giọng hỏi: “Yến Đại Bảo à, mẹ cậu cũng xem tin tức rồi à?”

“Tin tức lớn như vậy, ai không nhìn thấy chứ? Mẹ tớ nói không sao, ai lúc nhỏ chưa từng làm chuyện xấu chứ!” Yến Đại Bảo thấp giọng nói: “Tớ lén nói cho cậu biết, mẹ tớ lúc nhỏ cũng từng làm rất nhiều chuyện xấu, là thần đồng của trấn Nam Đường, cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm, mẹ tớ còn yêu sớm nữa...”

Cung Ngũ kinh ngạc: “Cô Triển còn yêu sớm sao?”

Yến Đại Bảo đem hết tất cả những chuyện xấu của mẹ mình mà cô biết, bao gồm những chuyện vặt vãnh như mẹ cô lúc nhỏ thường ức hiếp một chú mèo tên Bạng Đinh, đều kể hết cho Cung Ngũ.

Cung Ngũ rầu rĩ hỏi Yến Đại Bảo: “Cậu bôi xấu mẹ cậu như vậy, có được không?”

Yến Đại Bảo đáp: “Cũng bình thường mà, rút ngắn khoảng cách giữa cậu và mẹ mình. Tiểu Ngũ, cậu không cảm thấy trong nháy mắt cậu đã trở thành cùng một loại người với mẹ tớ sao?”

Cung Ngũ: “...”

Hoàn toàn không có!

Danh Sách Chương: