Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả người Đan Ninh Ninh nóng bừng, có chút lắp bắp hỏi: “Bí, bí mật gì thế?” Hắn chịu nói bí mật của mình với cô ta, liệu có phải chứng tỏ cô ta là người đặc biệt ở trong lòng hắn rồi không?

Nghĩ tới điểm này, Đan Ninh Ninh cảm thấy hạnh phúc muốn ngất đi.

Một người đàn ông như vậy, còn có sức quyến rũ hơn cả những minh tinh trên tivi...

Thấy mặt cô ta đầy hưng phấn và si mê, trong đầu Chúc Tường Đông lại hiện lên một khuôn mặt xinh xắn hoạt bát, hắn dán môi lên tai Đan Ninh Ninh, thấp giọng chậm rãi nói: “Tôi thích Tề Tiểu Tô, rất thích.”

Cả người Đan Ninh Ninh cứng đờ, không dám tin nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt.

Môi Chúc Tường Đông cong lên thành nụ cười tà ác, tiếp tục nói: “Không phải cô là bạn của cô ấy sao? Nể tình chút quan hệ này của cô và cô ấy, tôi có thể giữ cô lại bên cạnh mình, nhưng với một điều kiện. Quần áo tôi mua cho cô đều là những bộ bình thường cô ấy hay mặc, ngày nào cô cũng phải mặc những bộ đó, rồi đi đổi kiểu tóc cho giống với cô ấy, học cách nói chuyện của cô ấy, đóng giả thành Tề Tiểu Tô, được chứ?”

Cô ta đóng giả làm Tề Tiểu Tô, muốn cô ta đóng giả thành Tề Tiểu Tô....

Trong đầu Đan Ninh Ninh trống rỗng.

Chúc Tường Đông giễu cợt nhìn mặt cô ta, lùi lại, không hề động vào cô ta. Trước khi lùi lại hắn lại nói một câu: “Nếu như cô đóng vai giống, nói không chừng có thể khiến tôi kìm lòng không đậu, ôm cô, hôn cô, thậm chí là ngủ với cô.”

Nói xong, hắn đứng lên, nhìn Chúc Tường Viêm bên kia: “Đang gọi điện với Tề Tiểu Tô à? Cầm điện thoại qua đây, anh nói với cô ấy mấy câu.”

Đan Ninh Ninh đang ngỡ ngàng thì nghe thấy tiếng Chúc Tường Đông nói chuyện điện thoại.

“Tiểu Tô, sao em lại gọi điện cho Tiểu Viêm, mà không gọi cho tôi hả? Aiz, tôi nhớ em đến đau lòng rồi này...”

Giọng Chúc Tường Đông không đứng đắn giống như đang nói đùa, nhưng Đan Ninh Ninh lại nghe được một loại cố chấp từ trong lời nói của hắn.

Hoá ra, Chúc Tường Đông thích Tề Tiểu Tô.

Chợ phiên ngọc ở thành phố N, chuyện vận chuyển ngọc nguyên thạch, Tề Tiểu Tô giao cho Chúc Tường Viêm. Cô dẫn Đồng Xán và Tô Vận Đạt theo, đi cùng với Nghiêm lão, Nghiêm Uyển Nghi và bà Nghiêm nhỏ, Lương Lệ và Vân Tú đến sau bọn họ. Chúc Tường Viêm đến thành phố N đầu tiên.

Mấy ngày nay thành phố N đang mưa, nhiệt độ thấp hơn thành phố D khoảng bảy độ.

Cho nên mọi người đang mặc quần áo mùa hè ở thành phố D đều mang theo áo khoác mỏng.

Chỉ là một khắc bước đến thành phố N, Tề Tiểu Tô đột nhiên nghĩ đến Lâm Vũ Hi không phải là người của thành phố N sao? Nghe Chúc Tường Đông nói cô ta đã về nhà rồi, cũng không biết sau khi mắc loại bệnh đó, Lâm Vũ Hi sống ở nhà thế nào.

Tề Tiểu Tô không phải đồng tình với cô ta, dẫu sao chuyện này là Lâm Vũ Hi tự làm tự chịu, hơn nữa ở trong kế hoạch ban đầu, người bị hại là cô. Chỉ là cô cảm thấy, phụ nữ một khi vì đàn ông mà ghen tị mà điên cuồng, vậy thì thật sự rất đáng sợ.

Thật ra hà tất phải như vậy chứ?

“Tiểu Tô, đang nghĩ gì thế?” Nghiêm Uyển Nghi đi tới khoác lấy tay cô.

Tề Tiểu Tô lắc đầu, nhìn cô ấy.

Lần này vốn dĩ Nghiêm lão không muốn dẫn Nghiêm Uyển Nghi theo, nhưng Nghiêm Uyển Nghi làm nũng đòi đi theo, Tề Tiểu Tô biết, đó là vì cô ấy biết Chúc Tường Viêm sẽ đến.

Khoảng thời gian này Chúc Tường Viêm không liên lạc với Nghiêm Uyển Nghi, rõ ràng là muốn từ bỏ rồi, nhưng xem ra Nghiêm Uyển Nghi vẫn chưa hết hi vọng.

“Đi thôi, đã đặt xong khách sạn rồi.” Lần này Nghiêm lão dẫn theo bốn vệ sĩ, suy cho cùng không chỉ là mình ông ấy, còn dẫn theo hai người phụ nữ, ông ấy lớn tuổi rồi, ít nhiều cũng nên có người bên cạnh.

Bên Tề Tiểu Tô chỉ có Đồng Xán, hai vệ sĩ còn lại đi theo Lương Lệ, bởi vì bây giờ Lương Lệ cũng đang đóng vai phú thương.

Có điều đều ở chung một khách sạn.

Thành phố N không sầm uất bằng thành phố D, nhà cao tầng không dày đặc như vậy, nhưng sự phân hóa giàu nghèo ở nơi này vô cùng nghiêm trọng, bởi vì buôn bán ngọc là kinh tế chính ở đây, vẫn có những người kiếm được rất nhiều tiền ở cái nghề này.

Mặc dù bề ngoài thành phố N không chia ra khu vực gì, nhưng trên thực tế vẫn hình thành rõ ràng khu người giàu và khu dân nghèo.

Khu nhà giàu phần lớn là biệt thự, còn có các loại câu lạc bộ, cửa hàng ngọc, phố đá thô, chỗ vui chơi giải trí, mà khu dân nghèo cũng có những thứ này, có điều chỉ là quy mô nhỏ, rất hỗn loạn, rồng rắn lẫn lộn. Hơn nữa môi trường ở khu nhà giàu sạch sẽ hơn nhiều, khu dân nghèo thì chỗ nào cũng bẩn thỉu.

Khách sạn bọn họ đặt đương nhiên là ở khu nhà giàu, tên gọi là khách sạn quốc tế Thiên Hào.

Phòng của Tiểu Tô có một cái ban công nhỏ, nhìn ra ngoài có thể thấy một mảnh ngói đỏ của khu biệt thự đối diện. Lúc này, Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên nói: “Lâm gia ở chỗ đó.”

“Lâm gia? Nhà của Lâm Vũ Hi?”

“Đúng.”

Tề Tiểu Tô im lặng.

Đây đúng là nghiệt duyên mà.

Chuyến đi này cô không hy vọng gặp Lâm Vũ Hi, mặc dù cô không sợ, nhưng cũng ghét phiền.

Chín giờ sáng mai chợ phiên ngọc sẽ bắt đầu, bây giờ là hơn năm giờ chiều, bọn họ quyết định tối ăn luôn bữa cơm đơn giản ở khách sạn, không làm gì nữa.

Lúc Chúc Tường Viêm đến chuẩn bị gõ cửa, cửa phòng bên cạnh cũng đúng lúc mở ra. Nghiêm Uyển Nghi thò đầu ra, nhìn thấy anh ta, mặt khẽ đỏ lên.

Cảm giác giống như rất lâu không gặp nhau rồi.

Chúc Tường Viêm bị kinh động trước vẻ xinh đẹp của Nghiêm Uyển Nghi, nhìn cô chắc vừa tắm xong, hai má đỏ bừng, đôi mắt đen trắng rõ ràng trong vắt như vừa được cọ rửa. Cô mặc một cái váy dài không tay, cánh tay nhẵn mịn, nõn nà.

Không biết gió ở đâu thổi qua, Nghiêm Uyển Nghi rùng mình một cái.

Chúc Tường Viêm theo bản năng giơ tay tóm lấy cánh tay cô, đẩy cô về phòng: “Em tưởng vẫn ở thành phố D à? Bên này lạnh lắm, vừa tắm xong mặc thế này ra ngoài sẽ dễ bị cảm lạnh lắm đấy.”

Không ngờ anh ta quan tâm chu đáo như vậy, Nghiêm Uyển Nghi ấm áp trong lòng, chỉ cảm thấy cánh tay bị anh ta cầm bắt đầu nóng lên.

Hành lang bên kia truyền đến tiếng nói chuyện, hai người cũng không biết làm sao, trong lòng hoảng hốt, tránh vào phòng, còn đóng cửa lại.

Đợi đóng cửa lại rồi, hai người mới đồng thời nghĩ đến, bọn họ đang sợ cái gì chứ? Đây không phải là thành phố D, không có nhiều người nhận ra cô Tư Nghiêm như vậy.

“Cái đó, em nhớ là có mang theo áo khoác rồi, nhưng vừa rồi lật vali lại không thấy, định đi tìm Tiểu Tô mượn một cái...” Nghiêm Uyển Nghi cúi đầu giải thích.

Chúc Tường Viêm vẫn đang nắm lấy cánh tay cô, hai người dựa sát vào nhau, bây giờ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của cô, nhất thời không nhịn được, cúi đầu ngậm lấy cánh môi cô, đầu lưỡi nhanh như chớp thăm dò trong cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Nụ hôn này đã làm nổ tung tình cảm đè nén của hai người.

Chúc Tường Viêm kéo cô vào trong lòng, ôm siết lấy cô, chỉ muốn hoà thành một thể. Cả người Nghiêm Uyển Nghi mềm nhũn, theo bản năng ôm lấy eo anh ta. Sự hợp tác như vậy khiến cho cơ thể Chúc Tường Viêm căng cứng, hoả khí đều dồn hết về một nơi nào đó. Anh ta vừa hôn vừa bế cô đến bên giường.

Nghiêm Uyển Nghi bị đè ở trên giường lớn, cảm giác được thứ căng cứng đang chọc vào người mình, đột nhiên tỉnh táo lại.

“Tiểu Viêm!” Cô vội vàng gọi anh ta.

Trong mắt Chúc Tường Viêm đầy ánh lửa, nằm sấp trên người nhìn cô: “Em không đồng ý sao?”

Nghiêm Uyển Nghi theo bản năng lắc đầu: “Tiểu Tô sắp đến gõ cửa rồi.”

Vốn dĩ bọn họ đã hẹn rửa mặt chải đầu xong sẽ xuống tầng ăn cơm. Nhưng sau khi bật ra những lời này cô lại không nhịn được cắn môi dưới, thế này giống như là đang gián tiếp nói cô bằng lòng vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK