Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ không biết nói sao, nhưng cô vẫn tặng cho Yến Đại Bảo một like: “Yến Đại Bảo cậu thật tuyệt.”

Yến Đại Bảo hỏi: “Tiểu Ngũ, tâm trạng của cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu Yến Đại Bảo.”

Yến Đại Bảo rất hài lòng, “Vậy cậu đọc sách đi, tớ cúp máy đây, bye bye Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ đáp: “Bye bye.”

Cúp máy, Cung Ngũ tiếp tục chuyên tâm đọc sách.

Yến Đại Bảo sau khi cúp máy, vui vẻ nằm bò trên giường, gọi cho Công Tước đại nhân: “Anh em đã an ủi Tiểu Ngũ rồi, Tiểu Ngũ nói tâm trạng của cậu ấy nháy mắt đã tốt lên.”

Công Tước đại nhân mỉm cười: “Đại Bảo giỏi thật, nhiệm vụ giao cho Đại Bảo, Đại Bảo vẫn luôn làm rất tốt.”

Yến Đại Bảo đắc ý nói: “Đương nhiên. Hi hi, anh đoán xem vừa rồi Tiểu Ngũ đã nói gì?”

Công Tước đại nhân hỏi: “Đã nói gì thế?”

“Em nói với cậu ấy lúc nhỏ mami cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu, còn ức hiếp một chú mèo tên là Bạng Đinh, ném phân bò lên người người khác…”

Công Tước đại nhân: “…”

Mãi một lúc sau, anh mới khó khăn lên tiếng: “Đại Bảo, không được kể lại với mẹ, lỡ như làm mẹ giận thì phải làm sao?”

Yến Đại Bảo chớp mắt: “Vậy em không nói với mẹ là được, dù sao Tiểu Ngũ cũng không đau lòng nữa!”

“Vậy thì tốt, Đại Bảo sắp phải thi rồi, phải chăm chỉ ôn tập nhé.”

“Em phải lấy học bổng, mua kem ăn!”

Công Tước đại nhân mỉm cười: “Được, Đại Bảo cố lên.”

Yến Đại Bảo vui vẻ cúp máy, rồi bò dậy lấy sách ra đọc.

Yến Hồi lén lút chui từ gầm giường ra, “Yến Đại Bảo…”

Yến Đại Bảo giật mình, “Ba, vừa rồi con đã đuổi ba ra ngoài rồi, ba lẻn vào từ khi nào vậy?”

Yến Hồi chui ra, bò lên giường Yến Đại Bảo, “Yến Đại Bảo, con kể chuyện cuộc đời bà tám ba kể con nghe với con bé xấu xí đó à? Kể với con bé đó làm gì chứ? Bà tám đó là thần đồng, còn con bé xấu xí đó là đồ vô dụng, đẳng cấp khác nhau sao có thể là một loại người chứ?”

Yến Đại Bảo trừng mắt: “Ba, ba ở trước mặt con nói xấu bạn con như vậy, có phải không được tốt không?”

Yến Hồi đáp: “Rất tốt mà, tâm lý dễ chịu biết mấy.”

Yến Đại Bảo mở cửa ra, “Ba ra ngoài đi!”

Yến Hồi vội nói: “Không nói nữa, không nói nữa, không phải chỉ là một con bé xấu xí sao? Ai thèm nhắc đến nó chứ!”

Yến Đại Bảo nghiêm mặt, “Con đang không vui, tối nay con sẽ không thèm để ý đến ba.”

Yến Hồi nhảy dựng lên: “Đã nói không nói nữa con vẫn giận sao? Yến Đại Bảo, ba mua kem cho con nhé!”

Yến Đại Bảo đáp: “Không ăn!”

Yến Hồi vội nói: “Ôi ba quên mất! Đại Bảo nhà chúng ta hôm nay không thể ăn lạnh. Đại Bảo thật đáng thương! Sao Đại Bảo phải giống như bọn người trần tục đó, mỗi tháng đều phải dùng băng vệ sinh chứ? Thật quá đáng, Yến Đại Bảo của ba đúng ra phải khác với mọi người mới phải chứ…”

Yến Đại Bảo nghiêm mặt: “Mẹ con đã nói, nếu con không dùng băng vệ sinh thì con phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đấy.”

“Nhưng Đại Bảo lại không thể ăn kem!”

Yến Đại Bảo đẩy ba cô ra ngoài: “Bây giờ con không muốn ăn kem, con muốn đọc sách, ba có thể ra ngoài được không?”

Yến Hồi bám lấy khung cửa không chịu buông tay: “Yến Đại Bảo, con có cần tìm người thi hộ không…”

“Ba!” Yến Đại Bảo giậm chân: “Nếu ba còn làm chuyện xấu nữa, con sẽ mách mami đấy!”

Yến Hồi vội buông tay, lưu luyến vẫy tay: “Yến Đại Bảo, con ôn tập đi nhé, ba ở bên ngoài đợi con...”

“Ba không cần đợi con, con ôn tập không ra ngoài đâu, ôn tập xong sẽ đi ngủ luôn!” Lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đóng cửa lại.

Yến Hồi nhìn chằm chằm cửa phòng Yến Đại Bảo, Triển Tiểu Liên đi lên nhìn thấy động tác và biểu cảm thần kinh này của ông ta, “Ông làm gì vậy?”

Yến Hồi chầm chậm xoay đầu nhìn sang hướng khác, giả vờ như mình không nhìn vào cửa phòng Yến Đại Bảo.

Triển Tiểu Liên sầm mặt: “Hỏi ông đang làm gì mà, nhìn chằm chằm vào phòng Yến Đại Bảo làm gì? Lại lên cơn à? Mau đi ngủ đi, đã từng tuổi này rồi sao không làm chuyện gì cho ra hồn chứ?”

Bà kéo cánh tay lôi Yến Hồi về phòng, tránh để ông ta lại lượn lờ chọc giận Yến Đại Bảo.

Thứ hai khai giảng, Cung Ngũ cũng không đến trường, Yến Đại Bảo sau khi đến trường liền gọi điện cho cô, nói bên ngoài vẫn có rất nhiều người canh chừng. Nhưng nhà trường cũng tốt lắm, tất cả cửa lớn ra vào đều được canh gác rất nghiêm ngặt, không có thẻ học sinh thì không được vào. Yến Đại Bảo dặn dò Cung Ngũ đừng đến trường, nếu cần đồ đạc gì còn ở ký túc xá, cô sẽ đưa đến cho.

“Tạm thời không cần, tớ đọc sách ôn tập trước đây, có gì nói sau nhé.”

Sáng sớm ngày hôm sau Nhạc Mỹ Giảo vẫn còn giận, Cung Ngũ đã điềm nhiên như không. Nhạc Mỹ Giảo muốn bàn bạc thêm với cô, nhưng nhìn thấy cô ôn tập nghiêm túc như vậy thì cũng không truy hỏi thêm nữa.

Nhạc Mỹ Giảo đang cúi đầu lấy một quyển sổ ra ghi lại những ưu điểm và khuyết điểm của mấy ngôi trường đó để chấm điểm tổng hợp. Bình thường lúc bà chấm điểm những cuộc thi người mẫu cũng ghi chép như thế, bây giờ xem như có đất dụng võ rồi. Bà vừa viết vừa hỏi Bộ Sinh những chuyện liên quan, đặc biệt là những vấn đề không có viết trên phần giới thiệu, nếu Bộ Sinh nói không biết thì xác định là sẽ bị mắng.

“Anthony cũng ở nước này à? Nếu Tiểu Ngũ không đến được Gaddles, đến đây cũng không tệ.”

Bộ Sinh gật đầu: “Cũng phải, dù sao cũng tốt hơn những nước không có người quen.”

Nói xong anh ta lại tự phủ nhận: “Không được, thật ra Anthony vốn không dễ chung sống, hơn nữa nghe nói quan hệ của anh ta với phụ nữ khá hỗn loạn, với đầu óc của Tiểu Ngũ sao có thể chống lại sự cám dỗ của loại người đó chứ? Lỡ như bị lừa thì tiêu đời!”

Nhạc Mỹ Giảo đã suy nghĩ mấy lần, nay xem lại, kết luận vẫn giống hệt trước đây, ngôi trường thích hợp nhất vẫn là ngôi trường quý tộc hoàng gia Gaddles.

Bà cầm bút gõ tới gõ lui, hỏi Bộ Sinh: “Bây giờ ở Gaddles đang là buổi nào? Ban ngày hay ban đêm? Bây giờ tôi gọi điện sang đó có phải có chút mạo muội không?”

Bộ Sinh nhìn thời gian, “Bây giờ là buổi sáng, cũng được.”

Cho dù gọi lúc nửa đêm thì người kia cũng sẽ bắt máy, điểm này thật ra vốn không cần lo lắng, nhưng Bộ Sinh đương nhiên sẽ không nói ra.

Nhạc Mỹ Giảo do dự một lúc mới cầm điện thoại lên, tìm số điện thoại của Công Tước đại nhân, lẩm bẩm nói: “Mong là không làm phiền người ta, nhờ người ta giúp đỡ, nếu thời cơ không đúng thì không được hay lắm.”

Danh Sách Chương: