Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc Cảnh Thịnh tuy không nói thẳng nhưng tất cả mọi người đều rõ, có lẽ, trong cục cảnh sát thật sự có nội gián. Vì vậy tất cả đều vô cùng thận trọng.

Cát Lệ Khiết, đồng nghiệp nữ cùng phòng với Cố Niệm vẫn vì thân thế của ba cô mà tỏ ý xem thường, vì vậy giữa hai người dường như không nói gì với nhau.

Sau hai ngày đè nén, cuối cùng cũng đến ngày hành động. Tất cả đều mặc áo chống đạn, mang theo vũ trang bên mình, cùng di chuyển đến một nơi cách khá xa bên ngoài trang viên.

Đợt tấn công đầu tiên là do đặc cảnh của Tân Thị phụ trách. Đội của Mạc Cảnh Thịnh theo dõi tình hình thông qua màn hình.

Đặc cảnh của Tân Thị đều mặc trang phục tác chiến, cẩn thận ẩn núp trong bụi cỏ, không chút cử động, rất khó có thể nhận ra. Mọi người nín thở yên tĩnh chờ đợi. Một hồi sau, một chiếc Rolls-Royce đen chạy đến dừng trước cửa lớn của trang viên. Một người đàn ông bước từ trên xe xuống, lưng dối diện ống kính. Nhìn đằng sau của người đàn ông đó, Cố Niệm cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Sở Chiêu Dương!

Cho dù chỉ nhìn từ đằng sau thông qua màn hình nhỏ xíu nhưng Cố Niệm có thể khẳng định, cô hoàn toàn không nhìn lầm.

Đúng là anh! Anh đến đây làm gì?

Cố Niệm chấn động đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, quay đầu lại nhìn Mạc Cảnh Thịnh như muốn dò hỏi. Mạc Cảnh Thịnh không nói gì, nhưng biểu cảm của anh rõ ràng là đã sớm biết, không hề có chút ngạc nhiên. Đầu óc Cố Niệm chuyển động rất nhanh. Mạc Cảnh Thịnh sớm đã biết, chắc hắn đã cùng Sở Chiêu Dương sắp xếp?

Sở Chiêu Dương đích thân đến, muốn nói với tổ chức R chuyện gì?

Lẽ nào… là muốn tự làm mồi nhử, dụ cấp cao của tổ chức R đến?

Suy nghĩ của Cố Niệm càng ngày càng rõ ràng.

Chả trách toàn bộ cấp cao của tổ chức R đều xuất hiện, nhất định là Sở Chiêu Dương muốn giao dịch gì đó với chúng.

Sở Chiêu Dương tự mình làm mồi nhử, dụ tất cả bọn chúng đến đây.

Sau đó, cô nhìn thấy vài người đi đến trước mặt Sở Chiêu Dương, lục soát người anh. Anh giơ hai tay lên cao, sau đó lại xoay người qua, đúng lúc đối mặt với ống kính.

Tất cả mọi người đều nhìn rõ khuôn mặt anh. Tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn Cố Niệm nhưng chỉ thấy cô chăm chú nhìn vào màn hình phía trước.

Trong lòng cô đang vô cùng sốt ruột, vành mắt đỏ hoe. Hiện giờ, cô hận không thể kéo Sở Chiêu Dương lại, không để anh bước vào trong đó.

Người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì?Sao anh có thể lấy sinh mạng của mình ra đùa?

Nếu bị tổ chức R phát hiện, đám người đó chắc chắn sẽ không buông tha cho anh!

Thủ đoạn của bọn chúng vô cùng độc ác. Cô không dám nghĩ nếu anh lại rơi vào tay bọn chúng, sẽ bị hành hạ ra sao.

Sở Chiêu Dương nhìn về phía ống kính, dường như đang đối mặt cùng Cố Niệm.

Cố Niệm không nỡ thu lại ánh mắt, không ngờ, còn có thể dùng cách này, gặp anh một lần.

Còn Sở Chiêu Dương, không thể ngờ được rằng Cố Niệm sẽ đến.

Sở Chiêu Dương nhìn về phía này chỉ là muốn ra ám hiệu cho Mạc Cảnh Thịnh, sau đó nhanh chóng xoay người lại. Có lẽ đã thông qua sự kiểm tra của mấy người đó, Sở Chiêu Dương cùng bọn họ bước vào xe, đóng cửa lại.

Lúc này, Mạc Cảnh Thịnh quay sang nói với Cố Niệm: “Cố Niệm, cô đi cùng tôi một chút.”

Cố Niệm đứng dậy, cùng Mạc Cảnh Thịnh đi sang một phòng khác.

“Lần này, cô ở lại hậu phương.” Mạc Cảnh Thịnh nói.

“Không được!” Cố Niệm phản đối mà không cần suy nghĩ.

Mạc Cảnh Thịnh khuyên: “Hiện giờ Chiêu Dương ở bên trong, tôi sợ cô lo lắng quá sẽ hóa loạn. Tâm trạng như vậy, không thích hợp làm nhiệm vụ.”

Cố Niệm nắm chặt tay, nói: “Anh cũng đã biết thân thế của ba tôi...”

Mạc Cảnh Thịnh trầm mặt, gật đầu.

“Chính vì vậy, tôi càng phải tham gia.” Cố Niệm kiên quyết. Chính vì ba cô làm ra chuyện như vậy, nên cô nhất định phải thay ba chuộc tội. Hơn nữa, Sở Chiêu Dương đã vào trong, cho dù không có chuyện của Cố Lập Thành, cô cũng nhất định phải bảo vệ anh.

Vì hiểu rõ như vậy, Mạc Cảnh Thịnh mới không muốn để Cố Niệm đi vì chắc chắn cô sẽ liều mạng. Đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì, anh làm sao ăn nói với Sở Chiêu Dương đây?

Lúc này Cố Niệm không hề coi Mạc Cảnh Thịnh là cấp trên, lặng lẽ nói: “Anh quên rồi sao, hiện giờ chỉ có tôi và mẹ tôi sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ tôi vì dạy dỗ tôi, suốt khoảng thời gian dài chịu vất vả, tôi sao có thể tùy tiện xem thường tính mạng của mình, dễ dàng bỏ mặc mạng sống, bỏ mặc mẹ tôi được?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK