Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Chính Đình quay lại ghế sofa, lặng lặng ngồi ở đó cả một buổi tối.

Anh rút một điếu thuốc ra định hút, nhưng đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa gì nên vứt điếu thuốc lên bàn.

Sau đó, anh mở laptop ra làm việc, nhưng không xem nổi một chữ.

Cuối cùng, anh dứt khoát ngồi không trên ghế sofa, không làm gì cả, chỉ… nghĩ về cô.

Anh nhớ cô!

Rõ ràng là cô chỉ ở cách vách, nhưng anh vẫn nhớ cô muốn phát điên phát rồ, mỗi một tế bào trên cơ thể đều kêu gào tên cô.

Anh đứng bật dậy đi ra khỏi phòng, sau đó lẳng lặng đứng trong hành lang nhìn về phòng cho khách, rồi đi đến thư phòng.

Anh mở ngăn kéo lấy hộ chiếu và một đống giấy tờ tuỳ thân ra, đó chính là số giấy tờ mà Lâm Hi Nhi làm mất ngày hôm nay, bên trên là tên của Trang Nại Nại.

Chắc là cô không có cảm giác an toàn, hoặc là cô chưa từng muốn làm Cố Khuynh Nhan nên cô vẫn không bỏ giấy tờ tên Trang Nại Nại.

Tư Chính Đình nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ, sau đó đem bỏ tất cả vào trong tủ sắt khóa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy bây giờ anh chưa nghĩ ra phải phản bác lại như thế nào, cũng chưa nghĩ ra cách để cô tha thứ, nhưng anh sẽ không để cô đi, dù có như thế nào thì cũng phải giữ cô lại đã.

***

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng ngủ, cả người Trang Nại Nại như không còn gì chống đỡ, sức lực toàn thân như bị rút hết sạch. Cô không muốn tiếp tục như thế này nữa, cô cũng có cuộc sống và mục tiêu của mình.

Cuối cùng, Trang Nại Nại vẫn không nhịn được mà ôm chăn khóc lớn lên. Cô biết mình sắp mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này, vì vậy đêm nay cô cho phép bản thân được khóc.

Khóc xong rồi, ngày mai cô vẫn phải đi làm, phải thiết kế ra mẫu chủ bài để lấy hai trăm nghìn NDT, sau đó ra nước ngoài tìm mẹ.

Một đêm này đối với hai người chắc chắn là một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau, lúc tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng, Trang Nại Nại đã tự nói với chính mình: Trang Nại Nại, mau dừng tất cả mọi đau buồn lại! Một ngày mới đã tới, mày sẽ có một khởi đầu mới!

Cô vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh chườm mắt, cho tới khi tia máu trong mắt bớt đỏ, vành mắt bớt sưng thì mới ra ngoài.

Sau khi chỉnh trang trang phục xong, cô nhìn vào gương nói: “Trang Nại Nại, cố lên!”

Trang Nại Nại ra khỏi phòng thì thấy Tư Chính Đình, vẻ mặt anh vẫn thờ ơ lạnh lùng như thường ngày, dường như chuyện tối qua không có ảnh hưởng gì tới anh.

Trang Nại Nại cúi đầu tránh ánh mắt anh, đứng qua một bên nhường anh xuống lầu trước.

“Trang Nại Nại, chúng ta nói chuyện một lát.” Tư Chính Đình bỗng lên tiếng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK