Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chúc Tường Viêm thấy rượu bê qua đây cũng không nghi ngờ.

Quán bar này là của bạn anh ta, mặc dù lúc gọi điện thoại cậu ta nói vừa vặn có chuyện ở bên ngoài không thể đến tiếp đãi ngay được, nhưng cũng đã nói qua với quản lý bar, cho nên Chúc Tường Viêm không suy nghĩ nhiều.

Từ trước đến giờ nếu như gặp phải loại chuyện này trong quán bar ở thành phố K của bọn họ, các đàn em đều rất tự giác tiếp đãi tốt khách của ông chủ, cũng sẽ ngăn cản nguy hiểm và phiền toái cho bọn họ. Anh ta tưởng là ở đây cũng như vậy.

“Rượu của em là gì thế? Sao lại không giống của anh?” Nghiêm Uyển Nghi bê ly rượu lên, nhìn anh ta. Rượu của cô chia thành hai tầng màu hồng nhạt và màu bạc hà, nhìn vô cùng đẹp mắt, mà ly của Chúc Tường Viêm là ba màu xanh đậm, đỏ, vàng, nặng hơn của cô không ít.

“Của em là rượu pha chế từ hoa anh đào và bạc hà, của anh là rượu mạnh, em không uống được.” Chúc Tường Viêm thấy cô giống như có chút không phục bĩu môi, không nhịn được giơ tay bẹo má cô: “Em mà uống sẽ say mất.”

Tối nay Nghiêm Uyển Nghi có chút không nhịn được muốn buông thả chút, cô nhìn anh ta, đột nhiên cướp lấy ly rượu của anh ta, nhanh chóng uống một ngụm lớn.

Chúc Tường Viêm hoàn toàn không ngờ cô lại sẽ cướp rượu của mình, căn bản không đề phòng, đến khi kịp phản ứng thì cô đã uống cạn quá nửa ly rượu kia rồi.

“Khụ khụ khụ.”

Uống một ngụm lớn khiến cho Nghiêm Uyển Nghi không khỏi ho sặc sụa.

Rượu này đúng là mạnh quá đi, hơn nữa mùi vị không ngon chút nào cả! Bây giờ từ miệng đến cổ họng đều nóng bỏng, cô sắp ho đến nổ cả mắt rồi.

Chúc Tường Viêm dở khóc dở cười, đưa tay vỗ vỗ lưng cô: “May mà cốc có ít rượu, nếu không em đã nằm bò rồi.”

Nghiêm Uyển Nghi đã bắt đầu choáng váng đầu óc, đủ loại ánh sáng đang lắc lư khiến cho cô hoa cả mắt, váng vất, bay bổng.

Nghiêm Uyển Nghi từ trước đến nay chưa từng say, ban đầu còn cảm thấy như vậy rất vui, cô cười hì hì, vòng tay qua cổ Chúc Tường Viêm, kéo anh ta xuống, lần đầu tiên chủ động hôn anh ta.

Lâm Vũ Hi đứng trong góc nghiến răng nhìn đôi trai gái đang ôm nhau. Cô ta cũng không ngờ ly rượu kia lại bị Nghiêm Uyển Nghi uống mất! Chúc Tường Viêm tỉnh táo thì cô ta sẽ không làm gì được rồi!

Kế hoạch thay đổi thì phải làm thế nào?

Lúc Chúc Tường Viêm ôm Nghiêm Uyển Nghi đi ra ngoài, liếc thấy Lâm Vũ Hi, chỉ là cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhận ra.

“Ra ngoài hứng gió lạnh có phải tỉnh táo hơn chút rồi không?” Anh ta cúi đầu hỏi Nghiêm Uyển Nghi, lại thấy hai má cô đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp, còn giơ tay thăm dò vào vạt áo anh ta.

Hít.

Chúc Tường Viêm hít một hơi lạnh.

“Tiểu Viêm, em nóng quá.” Nghiêm Uyển Nghi kéo quần áo anh ta.

Chuyện đến nước này, Chúc Tường Viêm làm sao còn không biết bọn họ trúng chiêu rồi. Anh ta vừa giận vừa sợ, chỉ muốn lôi tên bạn kia ra đánh cho một trận.

Nghiêm Uyển Nghi cướp rượu của anh ta, chứng tỏ ly rượu đó là nhắm vào anh ta.

Anh ta đỡ Nghiêm Uyển Nghi, ngẩng đầu nhìn quán bar không xa phía trước, vừa đi về bên đó, vừa lôi điện thoại ra gọi cho Tề Tiểu Tô.

Mà Lâm Vũ Hi đã đi theo ra đến cửa quán bar, nhìn bóng lưng bọn họ, cau có. Cứ để cho bọn họ quấn lấy nhau như vậy còn có ý nghĩa gì?

Cô ta là muốn mình quấn quýt với Chúc Tường Viêm cơ mà.

Cô ta cũng lấy điện thoại ra, tìm danh bạ, gọi một cuộc điện thoại.

“A Phi, có chuyện cần anh giúp đỡ.”

Lúc này Tề Tiểu Tô nhận được điện thoại của Chúc Tường Viêm.

“Tiểu Tô, chúng tôi đang ở quán bar trên đường gần khách sạn Quân Thuỵ, rượu chúng tôi uống ở quán bar có vấn đề, cô mau đến đây đi.”

“Cái gì?”

Tề Tiểu Tô đứng phắt dậy.

“Thuốc gì thế?”

“... loại đó.” Chúc Tường Viêm nghiến răng, “Tôi không muốn động vào cô ấy vào lúc này! Cô đến giúp đi.”

“Anh kiên trì một chút.” Tề Tiểu Tô ngẩn ra một lát rồi lập tức xông ra ngoài, cô vừa mở cửa Đồng Xán cũng đã nghe thấy, không đến hai giây đã đi theo.

“Đi.” Tề Tiểu Tô không có thời gian giải thích.

Nhưng Chúc Tường Viêm vẫn chưa đi đến khách sạn đã bị người chặn lại, một chiếc xe tải chặn trước mặt bọn họ, một khẩu súng nhắm ngay vào Nghiêm Uyển Nghi, “Muốn tự mình lên xe hay muốn tao cho cô ta một phát súng?”

Chúc Tường Viêm gần như cắn nát răng.

“Tiểu Viêm...” Ý thức của Nghiêm Uyển Nghi đã có chút mơ hồ, dán chặt vào ngực anh ta, giơ tay muốn kéo quần áo anh ta, Chúc Tường Viêm ôm chặt cô, vỗ về nói: “Uyển Nghi, em kiên trì chút nhé.”

“Kiên trì cái gì chứ, Tiểu Viêm, đâu phải là em không đồng ý đâu.”

“Ngoan.” Chúc Tường Viêm ôm cô lên xe.

Chiếc xe lao vụt đi, anh ta nhìn khách sạn Quân Thuỵ gần ngay trước mặt, trong lòng lạnh như băng. Cho dù Tiểu Tô chạy tới, cũng không tìm được bọn họ nữa rồi...

Xe đưa bọn họ đi vòng và vòng vèo, rất nhanh đã ra khỏi khu nhà giàu, lái vào khu dân nghèo. Nhìn tình hình bên ngoài, Chúc Tường Viêm càng cảm thấy tuyệt vọng hơn.

Đã là mười một rưỡi đêm rồi, chỗ này vẫn vô cùng náo nhiệt, trên đường giăng đầy các loại bạt, đủ loại giá đỡ rối loạn, phía dưới là hai hàng sạp bán đồ ăn đêm, khắp nơi là khói nướng, có người ha ha cười to, có người hô hào cạn ly, có người kéo đông kéo tây, có người chửi rủa, đây chính là địa bàn của dân nghèo.

Bọn họ bị ép xuống xe, đối phương là hai gã đàn ông cao lớn, Chúc Tường Viêm ngược lại không sợ, nhưng súng của bọn chúng vẫn ấn lên người Nghiêm Uyển Nghi, hoàn toàn nắm được thóp của anh ta.

Đúng lúc này trong đầu Chúc Tường Viêm chợt lóe lên, đột nhiên nghĩ ra, người đàn bà vừa rồi anh ta nhìn thấy là Lâm Vũ Hi!

Chính vì nghĩ đến điểm này, anh ta mới cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Nếu như là người khác còn có thể thương lượng, là người đàn bà Lâm Vũ Hi đó thì không cần nghĩ nữa, bởi vì có lẽ trong lòng cô ta đã vặn vẹo quá rồi! Bây giờ anh ta vô cùng hối hận, ban đầu không nên để cô ta lại!

“Đi nhanh lên, mày cũng nhìn thấy người phụ nữ của mày sắp không nhịn được rồi chứ? Ha ha, đợi lát nữa chúng ta sẽ xem biểu diễn.” Người đàn ông phía sau đẩy anh ta một cái. Bọn họ đi vào một con hẻm nhỏ, lại rẽ đông rẽ tây mãi mới đến trước một căn nhà cũ, bị đẩy vào một cánh cửa sắt.

Cửa sắt đóng lại.

Chỗ này, có lẽ ngay đến cảnh sát cũng khó tìm, Tề Tiểu Tô phải tìm thế nào đây?

Bên trong không có gì cả, là một căn nhà bỏ hoang, dưới đất có mấy cái đệm bẩn đến mức không nhìn ra được màu sắc ban đầu. Dưới đất còn có rất nhiều chai nước rỗng và vỏ đồ ăn vặt.

“Tiểu Viêm...” Nghiêm Uyển Nghi không thể chịu nổi sự thiêu đốt trong cơ thể nữa, cô kéo cái áo khoác nhỏ trên người mình xuống, lại cọ lên người Chúc Tường Viêm, dán đôi môi đỏ mọng hôn lên mặt lên môi anh ta.

“Rốt cuộc chúng mày muốn làm gì?” Chúc Tường Viêm ôm chặt lấy cô, mặc cô sờ soạng người mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Một gã đàn ông cầm một ống tiêm ra, cười gằn nói: “Không muốn mày làm gì cả, chỉ là cung cấp chút hàng tốt giúp vui cho mày thôi, tiêm một mũi là được rồi, có lẽ chúng tao sẽ không động đến người phụ nữ của mày đâu.”

Chỉ là vì tiêm cho anh ta một mũi?

“Sau khi tiêm xong hai anh em tao sẽ đi, tình nhân chúng mày cứ đóng cửa chơi vui vẻ ở đây, chậc chậc, người phụ nữ của mày nhìn cũng không tồi đâu.”

“Nếu như tao không tiêm thì sao?”

“Vậy...” Gã đàn ông kia lau miệng, quan sát Nghiêm Uyển Nghi từ trên xuống dưới, mắt lộ ra vẻ dâm đãng, “Để hai anh em tao giúp mày hạ hỏa cho người đẹp này đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK