Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô suy nghĩ một lát, liền cúi người bế Tiểu Ái lên. Cô đứng dậy đi vào trong biệt thự thay quần áo. Lề mà lề mề thay quần áo cả nửa ngày trời mà đám dị năng giả bên ngoài vẫn không tiến vào. Tô Tô và Sở Hiên đều không sốt ruột, vì thế Tô Tô lại bế Tiểu Ái ra ngoài. Cô đặt Tiểu Ái lên trên thảm xốp, suy nghĩ xem có nên giả vờ ra ngoài đi dạo sau đó “vô tình” gặp phải đám dị năng giả ở bên ngoài rồi khai chiến một cách hợp lẽ.

Nhưng cô vừa cúi đầu thì phát hiện Tiểu Ái dường như vẫn còn chưa chơi chán trò vung thức ăn vừa rồi. Cô bé không chịu ngồi trên thảm xốp mà tự mình hì hục bò lên ghế ăn, rất ra dáng cầm thìa lên chọc qua chọc lại trong bát ăn bột.

Ở tuổi này của cô bé muốn tự mình ăn cơm mà làm văng thức ăn khắp nơi cũng là chuyện bình thường. Nhưng có vẻ Tiểu Ái rất khó làm những chuyện này, cô bé đặc biệt thích nghịch đồ ăn. Một lúc sau, Tiểu Ái đã ném thìa ra rất xa, hai tay bốc cháo bóp nghịch.

Cô bé ê a chỉ vào chiếc thìa bị ném ra ngoài thảm xốp ý bảo Tô Tô nhặt. Tô Tô lại thở dài nhặt chiếc thìa lại nói với Tiểu Ái: “Không cho con nữa. Con cứ ném đồ đạc thôi, thìa vứt bị bẩn rồi, không dùng được nữa phải rửa sạch đã.”

Tô Tô giả bộ muốn quay người chuẩn bị rửa thìa trong tay không cho Tiểu Ái xem. Tô Tô phải quay lưng đi là vì không muốn để Tiểu Ái nhìn thấy thì ra rửa thìa lại đơn giản như vậy. Tô Tô muốn tạo ra ít khó khăn trắc trở cho Tiểu Ái khi đã “ném thìa”.

Nếu một khi Tiểu Ái biết, sau khi ném thìa đi, mẹ cô bé loáng một cái đã rửa sạch thì sau này cô bé sẽ không cảm thấy rửa sạch đồ bị bẩn rất phiền phức. Với một người bình thường, có nhận thức như vậy là chuyện không sáng suốt.

Đúng lúc Tô Tô xoay người đi, đột nhiên có mấy người nhảy từ bên ngoài tường rào vào trong, tốc độ cực nhanh, động tác lại nhẹ nhàng. Nếu như không phải Tô Tô đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, rất có thể cô sẽ bị mấy người hành động xuất quỷ nhập thần này hù chết.

Tiểu Ái ngồi trên ghế ăn, ngẩng đầu, xoay người ra sau nhìn. Ở trong một môi trường khép kín như vậy, đột nhiên xuất hiện mấy người đàn ông khiến cô bé cực kỳ tò mò. Đôi mắt tròn xoe xoay tròn, cái miệng nhỏ xinh há ra, nước dãi theo khóe miệng chảy xuống. Sau đó, Tiểu Ái vẫn xài bài cũ ném đồ ăn lên người đàn ông đang tiến sát về phía cô bé.

“Mày dám lại gần con gái tao một bước, tao sẽ cho mày biết vì sao hoa lại màu đỏ.”

Tô Tô đứng bên ngoài thảm xốp, tay cầm chiếc thìa nhựa chỉ vào tên tiến đến gần Tiểu Ái nhất. Tên đó liếc nhìn Tô Tô với vẻ mặt đầy khinh thường, không thèm để ý đến lời của cô. Hắn cúi người định túm lấy cổ áo của Tiểu Ái.

Khí thế của hắn cực kỳ thô bạo khiến Tô Tô không chút nghi ngờ hắn muốn bắt Tiểu Ái. Hoặc là muốn giết chết con bé, hoặc là muốn dùng con bé để uy hiếp Tô Tô, dù sao thì hắn cũng không hề có ý tốt.

Tô Tô trầm tĩnh không động đậy. Khi tay tên kia vừa mới chạm vào cổ áo của Tiểu Ái thì một bóng hình màu đỏ vọt ra. Tay tên đó đau nhói, hắn ôm cánh tay bắt đầu tím đen, vội vàng lùi về sau, chỉ hét lên một tiếng “A…”. Độc tố trên cánh tay lan ra khắp cơ thể, tên đàn ông kia ngã xuống thảm lăn ra chết.

Lúc này, mấy tên còn lại đã hiểu vì sao Tô Tô dám bỏ một mình Tiểu Ái bò qua bò lại trên bãi đất bằng rộng lớn như vậy. Không phải do Tô Tô cho rằng nơi đó cực kỳ an toàn mà vì Tiểu Ái căn bản không cần Tô Tô bảo vệ.

“Ha ha ha ha ha.”

Tiểu Ái nhìn tên đàn ông ngã trên thảm, cảm thấy phần da thịt lộ ra ngoài của hắn lại bị biến thành màu đen khiến cô bé cực kỳ thích thú. Cô bé càng hào hứng bắt đầu ném đồ ăn khắp nơi. Tô Tô cau mày, rời khỏi phạm vi quăng đồ của Tiểu Ái, đứng ra xa một chút. Cô lại ngẩng đầu lên rồi nghiêng qua nhìn mấy tên đàn ông đứng đối diện, hỏi:

“Các người muốn đánh solo hay đánh hội đồng?”

Trong biệt thự, qua camera Sở Hiên từ lâu đã biết có người tấn công. Hắn giơ tay chặn đám cấp dưới đang định chạy ra ngoài giúp đỡ, cười khẽ nói:

“Không cần nôn nóng. Mấy tên tiên phong này chẳng qua chỉ là người được Nam Nam Mộc phái đến để thăm dò thực lực của Tô Tô mà thôi, cứ để Tô Tô chơi đùa một lúc. Cậu báo cho Hộ Pháp, Nam Nam Mộc đã xuất hiện, bảo cậu ta phái Trương Văn Viễn tìm xem.”

Bên ngoài biệt thự, mấy tên đàn ông trên bãi đất bằng đang trố mắt nhìn nhau. Có tên không tin chuyện này, giơ tay lên quất roi gỗ về phía Tiểu Ái, cười khẩy nói:

“Mạnh miệng lắm! Để tao xem mày bảo vệ nó thế nào!”

“Láo toét!”

Tô Tô đứng tại chỗ xoay người, một cái roi nước vung ra từ tay cô, quất thẳng vào mặt tên kia. Đồng thời, mọi người đều cảm thấy những phân tử nước trong không khí phân ly tách ra, cây roi mây quất về phía Tiểu Ái lập tức biến thành mạt gỗ. Tô Tô đã rút hết phân tử nước trong cây roi mây đó.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Trong đầu mỗi người chỉ tâm niệm có một chữ: Nước!

Tô Tô khoan thai ung dung đi mấy bước đến gần Tiểu Ái hơn, nhìn mấy tên đàn ông đứng đối diện chân đã đứng không vững. Cô đang nghĩ, nếu kết thúc trận chiến này quá nhanh, Nam Nam Mộc liệu có bị dọa sợ không dám ra ngoài không? Có đủ thời gian để Nam Nam Mộc cảm thấy cô rất dễ đối phó, chỉ là hắn phải không đủ người đến đối phó với cô mà thôi.

Đúng lúc này, một tên dị năng giả hệ hỏa trong số đó đột nhiên giậm chân giận dữ. Khắp người hắn tỏa ra ngọn lửa đỏ rực, lao về phía Tô Tô. Tô Tô khom người, bế Tiểu Ái từ trong ghế lên, tiện thể cầm lấy bát cháo lên, hất cháo về phía mặt tên dị năng giả hệ hỏa kia.

Ám khí gì đây?!

Tên dị năng giả hệ hỏa độ nhiên dừng tấn công, xoay người né khiến cháo hất thẳng vào người tên đồng bọn ở phía sau. Còn hắn thì thuận tay ném hai quả cầu lửa về phía Tô Tô và Tiểu Ái. Tô Tô biến ra tường băng chặn lại hai quả cầu đang cháy xèo xèo. Đồng thời, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng tăng cao. Vừa rồi, mọi người chỉ cảm thấy miệng khô khốc, nhưng lúc này lại giống như chui vào lồng hấp.

“Mày có nước, tao có lửa. Nếu mày có thể hút cạn nước thì tao cũng có thể khiến nước của mày bốc hơi!”

Tên dị năng giả hệ mộc nhìn Tô Tô, cười một cách khinh bỉ. Mấy tên Nam Nam Mộc phái đến thăm dò Tô Tô ở sau lưng hắn, lập tức lùi về sau, chạy ra khỏi phạm vi dị năng hỏa và dị năng thủy để tránh bị liên lụy.

Tô Tô một tay bế Tiểu Ái, một tay duy trì tường băng đang bị bốc hơi. Cô suy nghĩ một lát rồi bật cười khà khà. Chỉ thấy trên đầu cô đột nhiên xuất hiện một con sóng khổng lồ, với khí thế như vũ bão đổ ập về phía tên dị năng giả hệ hỏa kia. Hắn hoảng sợ chỉ kịp gào lên một tiếng,

“Cấp bốn…”

Hắn đã bị con sóng khổng lồ quật ngã xuống đất, trong nháy mắt hắn đã bị con sóng cuống ra ngoài làm mồi cho hoa ăn thịt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK