Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Hiên trốn ở một bên, âm thầm quan sát trận chiến, trên mặt hắn hiện ra nụ cười của một con cáo già. Cấp bốn à…Vậy mà cấp bậc dị năng của Tô Tô còn cao hơn hắn!

“Tiếp tục!”

Trên bãi đất bằng, Tô Tô bế Tiểu Ái liếc nhìn những tên còn lại đang ở ngoài phạm vi tấn công. Những tên này đều do Nam Nam Mộc phái đến, nhìn thấy chiêu vừa rồi của cô, tên nào tên nấy đều lộ ra vẻ do dự, không dám tiến lên trước một bước. Không biết bây giờ hô dừng có thể giữ lại cái mạng hay không?

Bọn chúng vừa mới nghĩ như vậy thì đã nghe thấy Tô Tô nói: “Tha cho các ngươi là chuyện không thể rồi. Vốn dĩ ân oán của hai bên cũng không liên quan gì đến mấy tên lính các ngươi. Nhưng ta thấy vừa rồi các ngươi ra tay không hề có ý thương xót, cố ý muốn dùng trẻ con vô tội làm lá chắn thì dựa vào cái gì bây giờ lại muốn ta thương xót các ngươi?”

Cô đã nói đến nước này rồi, đám người có mặt cũng hiểu rằng hôm nay Tô Tô không chết thì bọn chúng sẽ là người phải chết. Vì thế trong đầu bọn chúng không còn nghĩ có rút lui hay không, tất cả cùng xông lên giở hết mọi kỹ năng ra đối phó với Tô Tô và Tiểu Ái.

Cảnh tượng đó vô cùng náo nhiệt. Trong bãi đất, một đám đàn ông to lớn đuổi đánh Tô Tô, Tô Tô bế Tiểu Ái vừa tránh đòn tấn công của bọn chúng vừa dùng quả cầu nước đánh trả, còn cố ý cười chế giễu:

“Các ngươi cho rằng ta không thể giết chết các ngươi ngay sao? Sai sai sai rồi, chỉ là ta không muốn giết chết các ngươi trong nháy mắt thôi.”

Khoe mẽ! Tô Tô nói như vậy, đám người kia đều không quan tâm. Tuy Tô Tô vừa đánh trả đã có thể dùng quả cầu nước đánh ngã một người nhưng không ai cho rằng Tô Tô có thể giết chết tất cả bọn họ trong nháy mắt. Hơn nữa, bây giờ Tô Tô còn bế một đứa bé, bị đuổi chạy khắp nơi, nhìn dáng vẻ cũng không giống có thể giết chết mọi người trong nháy mắt.

Nam Nam Mộc phái người đi khá lâu mà vẫn chưa nhận được tin tốt từ khu biệt thự Quả Táo truyền đến. Qua máy nghe trộm, có vẻ mấy người Nam Nam Mộc phái đi ngang tài ngang sức với Tô Tô. Nam Nam Mộc ở trong bóng tối dứt khoát gọi thêm hơn mười người nữa đến.

“Thực lực của Tô Tô quá mạnh, người của chúng ta quá ít. Các người mau chóng đến giúp, nhất định phải giết được Tô Tô.”

Mọi người gật đầu nghe lệnh, lũ lượt sắp xếp cho mình. Mặc dù bọn họ đều là dị năng giả nhưng lần này ra ngoài phải mang theo cả vũ khí nóng, thực sự là vì Tô Tô quá khó đối phó. Vừa rồi tốp người đầu tiên được phái đi, chỉ đánh một người phụ nữ mà lâu như vậy cũng không đánh được. Vậy thì chắc chắn là do số người và lực lượng vũ trang của bọn chúng không đủ.

Hơn mười người cầm vũ khí nóng, mặc áo chống đạn, hành động nhanh chóng, chạy ra từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Bọn chúng vừa thò đầu ra, thì Trương Văn Viễn ở bên ngoài Tương thành đã nhìn thấy. Anh ta hô to:

“Hộ Pháp, tôi tìm thấy rồi, chính là ở căn biệt thự đối diện với khu biệt thự Quả Táo. Bọn chúng chui ra từ lối ra của bãi để xe dưới tầng hầm.”

“Bãi để xe dưới tầng hầm!” Hộ Pháp giơ tay, mặt đầy sát khí. Anh quay đầu, giơ tay nói với các anh em ở phía sau, “Đối phương cũng là loại khó nhằn, lần này phải đánh thật rồi, quyết sống mái một phen. Anh em đi!”

Đám người phía sau liền bỏ xe lại, thay quần áo của người sống sót, đi vào trong Tương thành, đi xử lý đội quân của Nam Nam Mộc.

Tin tức được truyền bằng mật mã Morse đến chỗ Sở Hiên. Sở Hiên ở bên trong biệt thự cũng hành động. Hắn quay người dặn dò vài câu với nhân viên cấp dưới đang cầm đầu phát của máy phát điện. Anh lính kia vừa mới gõ mấy tiếng tít tít tít sóng vô tuyến đã truyền khắp Tương thành. Bên trong khu rừng biến dị, đột nhiên có thêm mấy anh lính mặc quần áo rằn ri. Nhiệm vụ của họ là chặn không cho hơn mười tên cấp dưới của Nam Nam Mộc tiến vào khu biệt thự Quả Táo.

Cùng lúc đó, cũng không biết có bao nhiêu người của Sở Hiên mặc quần áo bình thường, đi về phía hang ổ của Nam Nam Mộc. Bọn họ định phối hợp với đám người Hộ Pháp cùng tiến vào sào huyệt của Nam Nam Mộc.

Trong khu biệt thự Quả Táo, Tô Tô vẫn còn đang chơi đùa với đám lính tiên phong. Cô vừa né đòn tấn công vừa nghĩ cô thân con gái tội nghiệp bế con nhỏ, bị một đám đàn ông to xác đuổi đánh. Trong phòng nhiều đàn ông như vậy mà không ai ra ngoài giúp đỡ. Cho dù Sở Hiên muốn trêu chọc cô, nhưng hắn mặc kệ tất cả sao?

Vì thế, Tô Tô liền chạy về phía căn biệt thự, hét lớn: “Sở Hiên, tôi chạy mệt rồi, anh mau ra đi!”

“Hả? Để tôi nghỉ ngơi một lát!” Sở Hiên đứng trước cửa biệt thự, hai tay đút vào túi quần, cười xấu xa với Tô Tô. Một lúc sau, thấy Tô Tô chạy thẳng về phía mình hắn mới rùng mình, đứng thẳng dậy, hô to: “Tô Tô, cô không muốn tôi thảnh thơi dù chỉ một phút hả?”

“Đừng lắm lời, chặn bọn chúng lại!”

Tô Tô bế Tiểu Ái, chạy vèo một cái qua người Sở Hiên vào trong biệt thự, thuận tiện xoay người đẩy Sở Hiên ra sân, căn dặn:

“Ra ngoài đánh đi, đừng đánh hỏng ruộng mẹ tôi trồng.”

“Ấy, ấy, ấy… Đừng đánh tôi, tôi là một người bình thường.”

Bất thình lình bị Tô Tô đẩy ra ngoài, Sở Hiên giơ hai tay lên, vẻ mặt bối rối. Sau đó, còn chưa đợi hắn đầu hàng, dị năng đã ùn ùn đánh đến mặt hắn. Không còn cách nào khác, Sở Hiên đành phải điều động dị năng. Một con rồng đất chui lên từ dưới đất, chặn mọi dị năng đang tấn công hắn lại.

“Ồ, người bình thường!”

Tô Tô bế Tiểu Ái ở sau lưng hắn, nhàn nhạt nói một câu. Sở Hiên quay đầu lại trừng mặt nhìn cô. Nếu đã lòi đuôi ra rồi thì cũng không cần giấu trước mặt Tô Tô nữa. Hắn lộ bộ mặt thật, phô diễn kỹ năng của bản thân, đứng trên lưng con rồng đất bay lên. Đồng thời, hắn rút hai khẩu súng ở bên eo ra, bắn pằng pằng chuẩn xác, mỗi phát súng là mạng của một tên tiên phong.

Ngay sau đó, trong rừng cây biến dị, bên ngoài khu biệt thự Quả Táo đã bắt đầu đánh nhau. Hơn một trăm người của Sở Hiên mặc dù không phải đều là lính đặc công nhưng đề được huấn luyện chuyên nghiệp, lại quen thuộc địa hình của khu rừng. Cho nên đám lính đặc chúng của Nam Nam Mộc cũng không thể chiếm được ưu thế.

Trong bãi để xe dưới tầng hầm của căn biệt thự đối diện khu biệt thự Quả Táo Nam Nam Mộc đang nghe âm thanh từ máy nghe trộm, để nắm được cục diện bên kia. Cùng lúc đó, trong camera giám sát lắp bên ngoài xuất hiện một nhóm người sống sót không có gì khác thường. Nhưng nhóm người này đều là đàn ông cao to vạm vỡ, hành động mạnh mẽ như một trận gió cuốn vào bãi để xe dưới tầng hầm, ném bom khắp nơi.

Lúc này, Nam Nam Mộc chỉ để lại bên mình khoảng hơn một trăm người, đều là lính đặc công giỏi nhưng không phải ai cũng là dị năng giả. Ban đầu, hắn ta đã đưa khoảng 50 người vào thị trấn nhộng, trong đó 20 người dùng để giữ chân Diệp Dục và Hộ Pháp, 30 người khác lợi dụng khi Diệp Dục và Hộ Pháp bị giữ chân đánh bất ngờ vào thôn Bát Phương.

Kết quả 30 tên lính tinh nhuệ giữa đường gặp phải Tô Tô. Bọn chúng thấy Tô Tô đang bế con nên không coi ra gì, bất thình lình bị cô đóng băng hết rồi bị cô giết luôn ở giữa đường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK