Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thảo nào người này nhìn quen thể, khí độ bất phàm, hóa ra đây chính là Thái tử gia nhà họ Cổ

“Tôi chỉ là không nhận ra thôi, thật ngại quá thật ngại quá” Trần Học Hạo vội vàng xin lỗi Cổ Thần Trạch, sau đó quay sang nở nụ cười xấu hổ với Chu Dụ

Chu Dụ không có tâm tư để ý mấy chuyện đó

Cô đi tới trước mặt Trần Học Hạo, mở miệng nói thẳng: “Vừa rồi Thẩm Đình Vũ đến tìm anh, chúng tôi đều đã thấy hết

Do đó nếu anh muốn ngụy biện thì bớt hộ, chúng tôi không có thời gian nói nhiều với anh đâu

Tóm lại, Thẩm Đình Vũ bảo anh làm gì Nhạc Hoa?” Trần Học Hạo sửng sốt, chẳng biết có phải do gió rét ngày đông lạnh đến váng đầu không mà gã không dám mở miệng lên tiếng

Gió lạnh phả2vào người khiến Chu Du không khỏi rùng mình, nhưng đồng tử đen bóng của cô ta vẫn như con dao sắc lẻm nhìn chằm chằm Trần Học Hạo: “Anh nói mau!” Trần Duệ vỗ phát vào lưng Trần Học Hạo, hận không thể rèn sắt thành thép: “Thằng nhóc này, hàng ngày không làm được chuyện nghiêm chỉnh thì thôi đi, đã vậy còn theo Thẩm Đình Vũ làm mấy chuyện xấu xa” “Không

Không có!” Trần Học Hạo bị Trần Duệ vỗ cho lấy lại tinh thần, gã nhìn cậu ta với vẻ uất ức: “Em chỉ theo anh ta chơi thôi, không cùng anh ta làm chuyện gì xấu xa cả”

“Bớt giỡn đi

Rốt cuộc ban nãy Thẩm Đình Vũ nói gì với chú mày, chú mày mau nói ra

Nể tình hai ta là người một nhà, anh sẽ không làm gì chú mày đâu, chú mày thành thật7nói với anh là được” Trần Duệ hiểu rõ tính cách Trần Học Hạo như lòng bàn tay, cậu ta cau mày thúc giục gã mau nói ra sự thật

“Ôi trời ơi, anh họ, sao anh lại không tin em? Em có thể gây chuyện gì chứ, thật sự chỉ theo Thẩm Đình Vũ chơi thôi, không cùng anh ta làm cái gì cả” Trần Học Hạo vẫn không thừa nhận

Gã vừa cố giữ vững giọng điệu, vừa đảo mắt khắp nơi, nghĩ xem nên chạy từ chỗ nào

Trần Duệ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn ra tâm tư của Trần Học Hạo nên giơ tay túm chặt vai gã: “Được rồi, ở trước mặt anh khỏi phải giả vờ giả vịt

Hôm nay không nói ra thì chú mày đừng hòng chạy thoát” “Anh họ!” Trần Học Hạo tỏ vẻ ỉu xìu, phủi tay Trần Duệ ra: “Đến9mức như vậy sao?”

“Rốt cuộc anh có nói hay không?!” Chu Du không kìm nổi tính nóng nảy, cô túm chặt lấy cổ áo Trần Học Hạo, muốn ra tay đánh gã: “Nếu anh không nói thì ba người chúng tôi sẽ đánh cho anh nói!”

“Ôi trời ơi! Đừng đừng đừng!” Trần Học Hạo vội vã ôm đầu ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn ba người vây quanh mình

Biết mình thật sự không thể trốn, gã đành thỏa hiệp: “Được rồi được rồi, tôi nói, tôi nói được chưa?”

“Vậy thì nói mau” Chu Du cũng ngồi xổm xuống để ánh mắt mình và gã nhìn thẳng vào nhau

Cô ta cảm thấy nếu mình nhìn chằm chằm Trần Học Hạo nói chuyện thì có thể nhận ra lời gã nói là sự thật đáng tin hay không

Đối diện với ánh mắt Chu Du, Trần Học Hạo áp lực5biết bao

Gã bĩu môi, dứt khoát đặt mông ngồi lên đám lá rụng

Thậm chí để tăng thêm can đảm, gã còn đưa tay ra đời Trần Duệ một điếu thuốc: “Anh họ, cho em một điếu đi, em sẽ từ từ nói”

Trần Duệ nhíu mày, giơ tay tát một phát vào đầu Trần Học Hạo: “Nói mau” Trần Học Hạo đau đớn ôm đầu, uất ức trợn mắt nhìn Trần Duệ: “Em biết rồi

Thẩm Đình Vũ nói anh ta muốn hạng mục hợp tác giữa Nhạc Hoa và Thẩm thị không thể hoàn thành, sau đó tính toán để Nhạc Hoa bồi thường một món tiền khổng lồ cho Thẩm thị” “Mấy chuyện đó thì bọn tao biết rồi

Mày nói xem, bọn mày tính toán thế nào để hạng mục hợp tác đó không thể hoàn thành?” Cố Thần Trạch không chịu nổi phải mở miệng, muốn Trần Học Hạo3nói nhanh lên

“Thì hạng mục hợp tác này hơi lớn, công ty Nhạc Hoa chúng tôi không đủ khả năng kinh tế để duy trì việc thi hành hạng mục” Trần Học Hạo lải nhải một cách ỉu xìu: “Sau đó chúng tôi tìm một tập đoàn tài chính đồng ý bỏ tiền ra hợp tác, tập đoàn tài chính đó sẽ do tôi tự mình đến bàn bạc

Cho nên Thẩm Đình Vũ định bảo tôi gây chút chuyện ầm ĩ giữa hai bên để tập đoàn tài chính rút tiền, vậy thì Nhạc Hoa sẽ không thể hoàn thành công trình hợp tác với Thẩm thị, buộc phải bồi thường một khoản tiền lớn”

“Thế Thẩm Đình Vũ vẫn chưa nói với chú mày là tên đó có kế hoạch gì với mấy công ty Trường Thành Chí, Lục Nhân à?” Trần Duệ tiếp tục tra hỏi Trần Học Hạo

Trần Học Hạo trợn trắng mắt, bất đắc dĩ xòe hai tay: “Thẩm Đình Vũ muốn làm gì cũng đâu có nói với em, em nào biết anh ta vì cái gì, anh ta chỉ bảo em phá hoại hạng mục này thôi”

“Được rồi, chú mày về đi, nhưng phải thu hết mọi mánh khóe mà Thẩm Đình Vũ bảo chú mày làm

Nếu dám nghe lời tên đó thì về nhà anh sẽ nói rõ với cậu để cậu chỉnh đốn chú mày” Trần Duệ vỗ nhẹ lên đầu Trần Học Hạo

Trần Học Hạo vừa nghe Trần Duệ nói thả thì mắt gã lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu: “Dạ dạ em biết rồi

Sau này em không chơi với Thẩm Đình Vũ nữa, em cũng không nghe lời anh ta nữa” Nói xong, gã lập tức đứng dậy, phủi bụi đất trên mông rồi vui vẻ hớn hở rời khỏi nơi này

“Cậu thả em họ mình đi như vậy à?” Cố Thần Trạch cau mày nhìn Trần Duệ, cứ cảm thấy dường như cậu ta rất thân với em họ, không phải nên ép hỏi thêm mấy vấn đề khác sao?

Dù sao chúng ta cũng đã biết mục đích của Thẩm Đình Vũ và ghi âm lại rồi

Nếu đưa bản ghi âm này đến tay lão tổng Nhạc Hoa, ắt hẳn ông ta sẽ đề phòng Học Hạo” Trần Duệ lấy điện thoại từ túi ngực ra, ẩn nút tạm dừng ghi âm: “Tuy nhiên, chúng ta nên bàn bạc một hồi với lão tổng Nhạc Hoa, bảo ông ta đề phòng hơn khi hợp tác với Thẩm Đình Vũ, hơn nữa còn phải đích thân móc nối với tập đoàn tài chính kia, tuyệt đối không thể để tập đoàn đó rút tiền lại”

“Ừ, đồng thời cũng phải để ý kỹ cậu em họ của anh, ai biết lời anh ta nói là thật hay giả” Chu Du nhìn theo hướng Trần Học Hạo rời đi, vẫn cứ cảm thấy gã khai ra mọi chuyện quá nhanh, cần phải tra xét tính chân thực hơn nữa

“Cô yên tâm, tôi vừa mới đặt máy theo dõi mini sau đầu nó, dù nó có gội cũng không gột sạch đầu, yên tâm đi” Trần Duệ đắc ý nhướng mày

“Được đó

Phòng làm việc kỳ quái của cậu đúng là còn nhiều mánh khóe thật đấy” Cố Thần Trạch cười, vỗ vai Trần Duệ: “Ngay cả bà con thân thuộc cũng bị cậu gài bẫy, chẳng biết khi nào cậu giở trò với bọn tôi luôn ấy nhỉ”

Danh Sách Chương: