Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Số tinh anh tổn thất khá nhiều. Nam Nam Mộc khẩn cấp điều một trăm người từ Xuân thành sang nhưng những người này rõ ràng không có tố chất tốt như nhóm đầu tiên. Tất cả mười người đi thám thính Tô Tô và ba mươi người được cử vào khu biệt thự Quả Táo đều là thành phần tinh nhuệ, là nhân tài.

Hơn một trăm người còn lại ở bãi đỗ xe ngầm chỉ là những binh lính bình thường. Cũng có binh vương nhưng bọn họ vẫn còn thua kém đội cảm tử được trui rèn từ núi thây biển máu của Hộ Pháp.

Hơn nữa, người của Nam Nam Mộc không hề phòng bị, chưa kịp kéo thuốc nổ đã bị một trận gió cuốn qua lấy mất cả vũ khí và thuốc, ném lại vào chính bọn họ.

“Rút lui! Rút lui cấp tốc!”

Nam Nam Mộc biết không ổn, sào huyệt đã bị phát hiện, giờ không đi thì khi nào mới đi? Hắn ta cầm một vali vũ khí và vài thân tín lên xe chạy.

Một bóng đen vụt qua, xiêu vẹo lao lên chiếc xe phía trước. Hộ Pháp cầm khẩu súng máy vừa đuổi theo Nam Nam Mộc, vừa bắn phá đội quân đuổi theo phía sau. Nam Nam Mộc ngồi sau xe, mở vali và ném lựu đạn ra ngoài cửa sổ.

“Cần người sống!”

Mặc Vị Minh đứng trên nóc xe nhìn Hộ Pháp đang phi như bay, quát một tiếng. Chiếc xe lao lên khỏi bãi để xe ngầm, tiến lên mặt đất sáng trưng. Hộ Pháp cũng bay ra ngoài, nheo mắt lại. Anh cảm thấy như mình đang lao vào trong vầng sáng rực rỡ ấm áp. Tên lái xe cũng nheo mắt, vừa đánh lái thì gặp phải Hoàn Đạt Sơn.

Hoàn Đạt Sơn là một dị năng giả cấp ba, thật sự có thể đứng lừng lững như một ngọn núi. Anh đưa hai tay về phía trước chạm vào chiếc xe. Chiếc xe đang lao với tốc độ quá nhanh nên Hoàn Đạt Sơn bị đẩy lùi lại. Anh quát một tiếng, hai chân lún xuống nhấc chiếc xe kia lên. Bốn bánh xe quay tít mù trong không trung nhưng chiếc xe không thể nhúc nhích được nữa.

Mặc Vị Minh nhảy xuống, không biết dùng gì mà cửa kính bên Nam Nam Mộc bị đập vỡ rồi anh kéo Nam Nam Mộc ra trói lại. Đề phòng Nam Nam Mộc tự sát, Mặc Vị Minh còn chặn miệng hắn lại.

Trong xe còn một lái xe, một bảo vệ. Mặc Vị Minh cũng trói tất cả lại. Người của Nam Nam Mộc trong bãi đỗ xe thì giao cho Sở Hiên xử lý, tù binh bị bắt không mang về thị trấn nhộng mà đưa về khu biệt thự Quả Táo.

Hiện nay, cuộc chiến trong khu biệt thự Quả Táo đã tiến đến giai đoạn ác liệt. Người của Sở Hiên và người của Nam Nam Mộc đánh nhau kịch liệt trong rừng cũng không ảnh hưởng gì đến khu rừng biến dị. Cả cánh rừng phát triển mạnh mẽ, đồng thời khi mọi người đang chiến đấu không để ý, gần tường rào nhà họ Tô xuất hiện một con rắn hoang rất lớn.

Thân mình con rắn kia phải to bằng hông của một người trưởng thành. Ai trên đường gặp nó đều bị cắn chết, sau đó đầu người bị kéo vào trong rừng.

Người của Sở Hiên và Nam Nam Mộc nhanh chóng biết rằng trong tòa nhà này có một con rắn lớn. Người của Nam Nam Mộc và Sở Hiên đều bị nó làm thịt.

Hiện tại hai bên đang giao chiến, không ai có thời gian đi xử lý con rắn nên đến khi phía Hộ Pháp tham gia chiến đấu, bắt đầu xử lý tàn dư của Nam Nam Mộc thì con rắn có vẻ đã no nê, không còn xuất hiện nữa.

Sau hai tiếng, cuộc chiến kết thúc, Nam Nam Mộc bị bắt sống, tất cả tay chân của hắn ta bị giết hết. Mùi máu tanh bốc lên khắp khu rừng biến dị. Trong phòng ngủ ở tầng hai khu biệt thự, Tô Tô vừa dỗ con gái ngủ vừa nhíu mày suy tư nhìn cây cối chẳng chịt kín kẽ, chẳng biết có khai thác được gì từ Nam Nam Mộc không?

Vì trong thị trấn nhộng có gián điệp, Nam Nam Mộc không bị dẫn về mà bị trói trong khu biệt thự Quả Táo, cạnh tòa nhà của Tô Tô. Sở Hiên phái hai cao thủ tra tấn đến phối hợp cùng Thanh Mộc để tra khảo.

Có nhiều người khác bị bắt cùng Nam Nam Mộc nhưng chỉ là lính quèn, ngoài chút quan hệ nhỏ với Xuân thành thì bọn họ không có nhiều thông tin.

Để hỏi tin tức về Xuân Chính Tông, bọn họ vẫn phải tra khảo Nam Nam Mộc.

Có điều Nam Nam Mộc cũng là kẻ được huấn luyện chuyên nghiệp, bị Thanh Mộc tra tấn cả đêm mà không hé răng nửa lời. Sáng hôm sau, mọi người trong khu biệt thự Quả Táo bắt đầu tức giận.

Sở Hiên đưa đầu bếp sang làm bữa sáng cho tất cả mọi người. Khi Tô Tô bế Tiểu Ái xuống, anh ta và đám đặc công đã đang ngồi ăn. Tô Tô nhìn đồ ăn trên bàn của đám đàn ông – chỉ toàn thịt là thịt, từng tảng thịt gà to đùng. Cô bế Tiểu Ái vào bếp bắt đầu nấu cháo, cho ít ngô vào để con gái ăn.

Một lúc sau, Hộ Pháp bước vào bếp. Tiểu Ái vừa thấy Hộ Pháp là hai mắt sáng lên, đôi tay nhỏ bé vươn ra. Là một người cha nhưng Hộ Pháp lại chỉ được bế con mỗi một lần vì Thiên Tứ luôn nằm trong lồng kính, anh vui vẻ bế Tiểu Ái vừa chơi đùa với con bé, vừa nói với Tô Tô:

“Tô Tô, tôi bảo này, tôi có tin tức về Diệp Dục.”

“Không muốn nghe.”

Tô Tô cầm đôi đũa khuấy nồi cháo, nghiêng đầu liếc Hộ Pháp. Diệp Dục không nghe lời cô mà tự mình chạy đến Xuân thành nên cô rất không vui, nỗi không vui này dần dần phát triển thành sự tức giận sau nhiều ngày. Vì thế, khi Hộ Pháp bất thình lình nói có tin tức của Diệp Dục, phản ứng đầu tiên của cô là: Diệp Dục tự chết đi, cô không muốn nghe tin về anh ta.

“Thôi đừng như thế. Vợ chồng cãi nhau, đầu giường ầm ĩ cuối giường hòa, có gì đâu mà!” Hộ Pháp ra vẻ khuyên nhủ, vừa bế Tiểu Ái vừa liếc trộm Tô Tô, thấy Tô Tô mím môi chẳng nói chẳng rằng thì tiếp tục nói, “Diệp Dục nói nó vào được Xuân thành rồi nhưng chưa biết Hạ An ở đâu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK