• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: jessfann

Tô Tú tuy rằng cố gắng nghĩ, nhưng trong lúc nhất thời đầu óc như đặc lại không thể nhớ ra chuyện gì. . Đến khi tới cửa phủ, lại phát hiện trước phủ Tư Mã cũng đậu mấy chiếc xe ngựa xa lạ, giống như là có khách tới.

Nhưng tiểu chủ mẫu của phủ Tư Mã này luôn luôn không quan tâm đến sự vụ của phủ, nên đi thẳng về phòng, thay quần áo, chải tóc, mở rương sách nhỏ và bắt đầu làm bài tập. Hôm nay bài phu tử giảng là Kinh Thi, sau khi lẩm nhẩm đọc bài một loạt, viết lại thêm một lần nữa. Tô Tú ở một bên mài mực, chữ viết của tiểu phu nhân càng ngày càng có tiến bộ.

Tuy rằng những bài học trong thư viện hiện giờ đều là những bài vỡ lòng dành cho trẻ con, nhưng mà tốc độ tiếp nhận bài học của phu nhân lại nhanh hơn bất kì tiểu thư nào khác trong thư viện. Nếu phu nhân không bị thương thì trí tuệ sẽ tốt đến mức nào?

Nàng cũng biết những câu chuyện truyền thuyết về tiểu phu nhân trước kia, người mà nàng đang phục vụ bây giờ, tuy rằng xuất thân là nhà thương nhân nhưng tiểu thư không phải là người tầm thường. Vào Nam ra Bắc kết giao rất rộng, đáng tiếc không may gặp rủi ro, bản lĩnh trước kia hoàn toàn bị kiềm hãm, may là gả cho Tư Mã đại nhân, được hắn yêu thương, cưng chiều không giới hạn, không đem nàng giam cầm trong nhà.

Nếu không phải tiếp xúc với những người này, tiểu phu nhân cũng sẽ không hoạt bát như bây giờ. Trong thư viện đều là những cô nương nhỏ tuổi, tiểu phu nhân lại rất thích nói chuyện với các nàng, ngôn ngữ càng ngày càng trôi chảy.

“A Tú, ta muốn ăn trái mận !” Đang suy nghĩ như vậy, chợt nghe âm thanh trong trẻo của tiểu phu nhân vang lên. Có thể do đang viết mệt mỏi, Nhược Ngu nhớ tới lúc mình dạo chơi ở ngoại thành ngày trước, nàng ở hạ huyện Hạnh Lâm, tự lấy cây hái trái mận, liền ngậm bút lông lầm bầm.

Long Hương đứng ở một bên quạt cho nàng, nghe xong liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài kêu người lấy rổ đang treo ở trong giếng, lấy một dĩa mận ra, còn mang từ bên ngoài ba trái dưa hấu to. Dưa hấu mà Tiểu phu nhân tự mình hái, cũng cắt hơn phân nửa trái.

Nhược Ngu ngồi trên chiếc võng được kết bằng dây mây treo trong vườn, nhìn Tô Tú đem rửa hoa quả sau đó cắt ra rồi đem để lên chiếc bàn nhỏ cho nàng, xong rồi sắp vào một mâm lớn, đặt trong hộp một lớp băng mỏng, giống như chuẩn bị mang đi, Nhược Ngu liền mở miệng hỏi: “A Tú, tại sao phải mang đi? Nhược Ngu đã ăn xong đâu?”

Tô Tú cười nói: “Phu nhân, ngài thích ăn cũng không nhất thiết phải ăn cho hết, và khi ngài ăn xong thì bụng sẽ bị no căng, buổi tối không ăn được cơm thì sẽ làm lãng phí tâm tư của đầu bếp một cách vô ích. Những thứ này là tự ngài hái xuống, có một phần tấm lòng trong đó, dưa và trái cây mua bên ngoài thì không thể so sánh được. Ngài có thể tặng cho Tư Mã đại nhân nếm thử, cho đại nhân biết là ngài rất quan tâm ngài ấy, như vậy đại nhân sẽ càng yêu thương phu nhân hơn!”

Long Hương bên cạnh nghe xong mặt liền đỏ lên, thầm nghĩ: “Vốn dĩ không phục những nha hoàn xuất thân từ phủ quận chúa, lúc nào cũng quy tắc ra vẻ, có đôi khi văn vẻ dài dòng, hầu hạ chủ nhân cần nhất là tận tâm, cần chi phải làm ra dáng vẻ này nọ như thế? Nhưng bây giờ không thể không phục nàng, Tô Tú này suy nghĩ chu đáo hơn mình rất nhiều. Nhị tiểu thư bây giờ ngây thơ giống như một đứa trẻ, không biết đạo vợ chồng, càng không biết đau lòng cho Tư Mã đại nhân, tiểu thư cần những người như các nàng ở bên để giúp đỡ, mới có thể tận hết nghĩa vụ của một thê tử.

Lập tức liếc mắt nhìn Tô Tú một cái, quyết tâm sẽ học theo tính tình chu đáo cẩn thận của nàng ấy.

Bởi vì nghĩ đến có thể quấy rầy Tư Mã đang tiếp khách, Tô Tú cũng không bưng lên nhà trước, ra sân thì vừa thấy gã sai vặt hay hầu hạ Tư Mã đi ngang qua, nàng liền đem trái cây đựng trong hộp băng cho hắn, cẩn thận dặn dò hắn một phen xong liền đi trở lại.

Tư Mã đại nhân đúng là đang có khách. Không ai khác đó chính là 'Bạn tốt' Tứ công tử ở Tùy Phong Hầu phủ, đến hạ Huyện này để du ngoạn.

Trử Kình Phong thấy người gác cổng tới đưa bái thiếp thì hơi kinh ngạc, tự bản thân ở cửa sau ra đón tiếp, chỉ thấy người tới thật giản đơn, bên người chỉ có một thị vệ, hắn cũng không cưỡi ngựa, hình như đi bộ đến.

Trử Kình Phong vẫn chưa nói gì nhiều, cũng không ở đại sảnh đãi khách, mà là dẫn vào trong thư phòng.

“Thần không biết thái tử giá lâm, không thể tiếp đón từ xa, xin điện hạ thứ tội”. Trử Kình Phong nghiêng người thi lễ với người vừa mới đến.

Thì ra người đến không phải là người nào lạ, mà là thái tử đương triều Triệu Dần Đường.

Triệu Dần Đường mỉm cười, đỡ Trử Kình Phong dậy, khẽ đấm trên vai hắn một quyền nói: “Nơi đây không có ai, ngươi làm bộ dạng hiền thần là muốn cho ai xem?”

Trên mặt của Trử Kình Phong khẽ nở nụ cười khó có: “Điện hạ không nói một tiếng liền chạy đến chỗ thần, nếu không nghênh đón điện hạ kịp chẳng phải là bị trị tội?”

Triệu Dần Đường là con thứ chín của đương kim hoàng đế, không phải do hoàng hậu đích thân sinh. Vốn dĩ không có duyên với vị trí tháu tử, nhưng sau khi hoàng hậu hạ sinh Tam công chúa, sau đó vì khó sanh nên tổn thương thân thể, cuối cùng không thể có con. Mà Uyển tần xuất thân thấp hèn liền sắp xếp cho Triệu Dần Đường lên ngôi vị thái tử.

Nói đến vị thái tử này, cả triều văn võ không ai mà không lắc đầu. Tuy không đến mức hoang dâm vô độ, nhưng thật sự là một tên không văn không võ. Bình thường thú vui của hắn là cải trang thành dân thường, muốn nhấm nháp thưởng thức cái đẹp ở dân gian, chưa đến hai mươi tuổi mà để lại trong dân gian nhiều giai thoại, niềm vui lớn nhất trong đời là sưu tầm tranh chữ, nhưng khi nhìn đến tấu chương này thì liền ngáp không ngừng. Theo như lý thuyết, Thái tử mười tám tuổi là được phép tham dự triều chính, giúp Hoàng đế lo liệu quốc sự.

Nhưng mà vị thái tử này cho đến từng tuổi này vẫn dậm chân mãi ở một chức quan nhàn nhã ở Lại bộ. Thật ra Bạch hoàng hậu có ý hối thúc hắn, nhưng đều bị hắn lấy cớ là thân thể phụ hoàng còn khỏe mạnh, có thể lo liệu việc quốc sự, bản thân thấy khả năng còn kém không đủ để chịu trách nhiệm mà cự tuyệt.

Vậy mà vị thái tử không văn không võ này lại trúng ý với nhà họ ngoại Bạch gia nhất, cho nên mặc dù không phải là con ruột của hoàng hậu, nhưng hoàng hậu lại cực kì vừa lòng với hắn, đồng thời hắn cùng với mấy vị công tử của Bạch gia cũng cực kì thân thiết, vài lần trốn ra ngoài cung, sau cùng hoàng hậu đều là nhắm mở một con mắt coi như không biết.

Bất quá Trử Kình Phong khi còn nhỏ, cũng từng quen biết Triệu Dần Đường khi mà mẫu thân hắn lúc ấy còn là Uyển tần, có thể nói là chơi thân từ lúc cởi truồng tắm mưa, đương nhiên biết rất rõ đằng sau lớp vỏ ôn nhu lương thiện, không ôm chí lớn kia cất dấu chuyện gì.

Đợi đến khi ngồi xuống xong xuôi, Triệu Dần Đường nói: “Lần này ta là theo chân Hầu tứ công tử Tùy Phong, hắn ta giờ đang ở chỗ của hoa khôi Vạn Châu Sở Uyển Nương, nên nhân dịp này, ta liền tới chỗ ngươi ngồi một chút. Tiện thể muốn so thân thủ với ngươi một chút."

Trử Kình Phong mỉm cười: “Nếu thái tử có nhã hứng này thì tất nhiên thần sẽ cùng ngài bàn luận kĩ càng.”

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến bước chân, sau đó thì bị thị vệ ở trước cửa cản lại. Trử Kình Phong lên tiếng hỏi thì mới nghe bên ngoài nói là phu nhân sai gã sai vặt đem dưa và trái cây tự mình hái đưa cho Tư Mã đại nhân.”

Đợi đến khi hộp đựng thức ăn to đùng mang vào, thái tử nhìn hộp đầy tràn mận và hạnh, khẽ cười nói: “Có nghe nói ngươi đã thành thân, ta cứ nghĩ mãi không biết giai nhân khuynh thành đến bực nào, lại có thể giữ được lòng của ngươi, nay xem ra đúng là huệ chất lan tâm, hiền lương thục nhã."

Trử Kình Phong mỉm cười: “Nàng mà không gây chuyện là thần đã cám ơn trời đất rồi, nào dám có hy vọng xa vời. Nhưng thật ra gần đây thái tử mới là người đáng chúc mừng, nghe nói thái tử phi đang mang thai?”

Thái tử mỉm cười: “Mang thai bốn tháng rồi, nàng là cháu ruột của mẫu hậu, mẫu hậu tất nhiên không yên lòng nên gọi nàng vào cung, đặt kế bên người mà quan tâm, làm cho bổn vương thật thoải mái, nên đi ra ngoài giải trí."

Trử Kình Phong mỉm cười nhưng trong lòng thì cười lạnh, từ Thái hậu, hoàng hậu, xuống đến vị Thái tử phi đang mang thai này, đều là nữ nhân của Bạch gia, tuy rằng cả triều văn võ khi vào triều luôn tung hô là hoàng tộc họ Triệu thiên thu vạn đại, nhưng mà lúc này trong huyết mạch của họ Triệu, lẫn lộn dòng máu của Bạch gia, càng lúc càng dày đặc.

Không biết đến lúc nào, thái tử gia từng cùng hắn và Triệu Hi Chi săn bắn lúc trước, từng dùng tay không đánh chết một con hổ rồi hủy diệt cả hang hổ kia, mới rời khỏi giấc ngủ đông, tung ra sức mạnh thay trời đổi đất, trở thành một nhân vật nguy hiểm trên triều đình đây?

Hai người hàn huyên một hồi, xong rồi tới võ trường luyện võ, sau đó luyện quyền pháp, thái tử liền cáo từ. Trước khi đi, hắn như nhớ tới chuyện gì, nói: “Đúng rồi Tam muội của bổn vương là Bình Diêu cũng đi theo, ngày mai muốn đến Lan Đình Uyển tổ chức thi hội, nàng ấy nhờ ta mời Tư Mã phu nhân, có thể giúp đỡ một tay hay không?”

Trử Kình Phong mỉm cười: “Thái tử, người luôn là người tinh tức linh thông, đương nhiên sẽ biết chuyện thê tử của thần bởi vì té ngựa mà bị thương ở đầu, nay đã là một si nhi, nào dám ở trước Bình Diêu công chúa tự đòi mất mặt, đành nhờ ngài gửi lời cảm ơn ý tốt của công chúa giúp thần... Thái tử là người không câu nệ tiểu tiết, hoàng hậu nương nương đúng là an tâm khi để cho công chúa đi cùng với ngài."

Thái tử tất nhiên nghe được ý châm biếm, chê mình phong lưu của Trử Kình Phong, lập tức mỉm cười nói: “Nàng ấy là nha đầu cố chấp, luôn muốn chạy đến để tận mắt nhìn cho hết hy vọng, hoàng hậu luôn nuông chiều nàng, nghe thấy người nào đó cưới vợ liền không ăn không uống, đương nhiên là nôn nóng đến mức nói hết khúc mắc để nàng ấy biết, tránh cho cứ ở trong cung rồi trì hoãn nhân duyên.... Ngoài ra, bổn vương đúng là hâm mộ ngươi, có thể đến phương Bắc này sinh sống, không ai quản thúc, cho dù hoàng hậu cố ý hạ chỉ tứ hôn, thì ngươi cũng chỉ cho là trong cung truyền đến một tiếng đánh rắm, hoàn toàn không cần ngửi làm gì....'

Trử Kình Phong nhướng mày: “Sao thái tử lại nói những lời như thế?”

Triệu Dần Đường cười ha ha một tiếng nói: “Đây không phải là lời bổn vương nói, là tên tiểu tử Triệu Hi Chi tìm đến bổn vương vừa uống rượu vừa nói.”

Thật ra đây là lý do thoái thác của thái tử, Triệu Hi Chi nói là: “Ả tú bà Bạch gia kia, cứ giữ mấy cô gái nhà họ Bạch để lại cho dòng họ bà ta dùng đi, đừng đến đây gây họa cho biểu ca của ta, lời của bà ta ở kinh thành là nhất ngôn cửu đỉnh, đến phương Bắc này chẳng qua chỉ là đánh rắm một cái mà thôi, ngay cả ngọn cỏ còn không thổi rung được!"

Trử Kình Phong đương nhiên biết bản tính mỗi khi uống say của Triệu Hi Chi thì sẽ luôn nói những lời thô tục không ngừng, chân mày không khỏi nhíu chặt hơn, thầm nghĩ nếu ngày nào đó mà gặp Triệu Hi Chi thì hắn sẽ hung hăng giáo huấn một chút, để hắn rõ “họa từ miệng mà ra”.

Thái tử trước khi đi dường như hơi do dự một chút, lại hỏi một câu: “Không biết Kình Phong có tin tức của nàng không?”

Trử Kình Phong rũ mắt xuống phân nửa nói: “Chưa từng có.”

Ánh mắt thái tử hơi tối, gật đầu, phi thân lên ngựa biến mất trong màn đêm.

Trử Kình Phong lúc này mới quay lại vào thư phòng, cầm quả mận cắn một cái, thật là vô cùng thơm ngọt. Vì vậy nên hắn lững thững đi đến phòng ngủ.

Trước kia mỗi lần nhìn đến Triệu Hi Chi cùng thái tử say mê đắm chìm trong tửu lâu thì trong lòng hắn đều không có câu trả lời, nữ nhân thì có gì tốt để mê đắm chứ.

Nay đến phiên hắn, lúc này mới phát hiện ra lạc thú chốn khuê phòng, đúng là lạc thú lạ thường! Chỉ một đôi tay ngọc của giai nhân, đã có thể mang đến bao nhiêu chiêu thức đủ làm nam nhân chết chìm trong đó....

Vừa định bước vào trong viện, hắn bỗng nghe được tiếng nước trong phòng, dường như giai nhân đang tắm!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK