• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này, Phó Vũ Hàn đang vội lái xe tìm Trần Băng. Còn cô thì đang ngồi bơ vơ bên một bờ hồ. Cũng có nhiều lần cô nghĩ quẩn, định nhảy xuống. Nhưng rồi cô lại suy nghĩ:

" Tại sao chỉ vì thất tình mà lại phải chết. Thật không đáng

Không có người này thì sẽ có người khác. Tuy mình và Vũ Hàn thật lòng yêu nhau. Nhưng lại không có duyên với nhau.

Tại sao ông trời lại muốn trêu ghẹo con người như vậy chứ? Tại sao? "

Cô vừa khóc vừa nghĩ

Cũng đã gần 10 giờ đêm rồi. Cô đơn, thất vọng, đau khổ. Những thứ này cứ bao vây lấy cô làm cô thật sự rất khó chịu. Muốn tìm người để tâm sự cũng khó đến vậy sao? Cô chợt nhớ đến Lâm Mẫn Nhi. Định gọi điện cho cô nhưng vì sợ đã khuya nên còn làm phiền nên thôi

Nhưng rồi cô lại cầm lấy chiếc điện thoại trong tay. Lấy hết can đảm để gọi điện cho Lâm Mẫn Nhi. Bên đầu dây kia trả lời với giọng đầy sự ấm áp:

" Alo "

" Mẫn Nhi à, cậu đa ngủ chưa? "

" Là Trần Băng à, Mẫn Nhu vừa mới ngủ. Cô tìm cô ấy có chuyện gì không? "

Trả lời điện thoại của cô không phải là Lâm Mẫn Nhi mà là Phong Vĩnh Kỳ. Cô cảm thấy thật ngại vì đã làm phiền nên nói:

" Thật ngại quá, đã tối rồi còn làm phiền cậu ấy. Thật ra cũng không có gì quan trọng. Xin lỗi hai người nha "

" Không sao "

" Tôi... tôi tắt máy đây. Ngủ ngon "

Nói rồi, cô tắt máy rồi một mình ngắm nhìn dòng nước đang lằng lặng chảy, không gian thật yên tỉnh.

Lâm Mẫn Nhi chợt tỉnh giấc hỏi Phong Vĩnh Kỳ:

" Là ai gọi cho em vậy? "

" Là Trần Băng "

" Trần Băng? Tối rồi sao cậu ấy còn gọi? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? "

Nói rồi, cô chòm đến lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi ngay cho Trần Băng. Nghe tiếng điện thoại reo, cô nhanh chóng lấy ra xem là ai, là Lâm Mẫn Nhu đang gọi cho cô. Cô đang phân vân: nên nghe máy hay không. Bấm vào nút xanh trên màn hình rồi trả lời:

" Alo, Trần Băng cậu có chuyện gì đúng không? "

Lâm Mẫn Nhi hỏi với giọng tràn đầy sự lo lắng

" Mẫn Nhi, Vũ Hàn anh ta.... anh ta..... "

Trần Băng vừa khóc vừa nói không nên lời

" Vũ Hàn cậu ta làm sao? Cậu mau nói đi "

" Anh ta phản bội mình "

" Cái gì? Không thể nào? Vũ Hàn không thể phản bội cậu. Là cậu nghe ai nói vậy? "

" Không phải là mình nghe nói. Là chính mắt mình nhìn thấy "

" Cậu đang ở đâu? "

" Mình đang ở một bờ hồ. Gần với quán nước chúng ta hay hẹn nhau "

" Cậu ở yên đó, mình đến ngay "

Nói rồi, Lâm Mẫn Nhi tắt máy. Vội chạy đến tủ quần áo. Lấy đại một bộ nào đó rồi mặc vào. Khi cô định đi thì Phong Vĩnh Kỳ nói

" Anh đưa em đi "

" Được "

Đến bờ hồ, từ xa Lâm Mẫn Nhi đã nhìn thấy Trần Băng. Cô đang ngồi một mình trên ghế. Vào giờ này đối với một cô gái, ra đường thật sự rất nguy hiểm.

Lâm Mẫn Nhi đi từ phía sau, tay vịn lấy vai Trần Băng hỏi cô:

" Cậu kể cho mình nghe đi. Đa xảy ra chuyện gì? "

Sau khi nghe Trần Băng kể từ đầu đến cuối câu chuyện. Lâm Mẫn Nhi vừa thấy tức vừa thấy thương cho Trần Băng. Nhưng cô lại cảm thấy toàn bộ câu chuyện như được dàn dựng.

Trần Băng ngã lên vai của Lâm Mẫn Nhi, những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, nói

" Mẫn Nhi, cậu nói xem bây giờ mình nên làm gì? Tại sao ông trời lại trêu ghẹo mình nhứ vậy?

Khó khăn lắm mình mới tìn được người mình yêu. Bây giờ lại khiến cho người đó phản bội mình.

Nếu như bây giờ mình được uống canh Mạnh Bà thì tốt biết mấy. Mình sẽ quên đi những chuyện không đáng nhớ này "

" Con nhỏ ngốc này, cậu đang nói gì vậy hả. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, thay vì than tại sao ông trời lại trêu ghẹo. Cậu cứ đối mặt với nó.

Càng nhiều áp lực, con người sẽ trưởng thành hơn

Bây giờ mình sẽ đưa cậu về Phong gia. Ở đây rất nguy hiểm, mau theo mình về đó "

" Nhưng mà.... "

Trần Băng ngập ngừng một lát. Lâm Mẫn Nhi như đoán được ý nghĩ của Trần Băng nên nói tiếp

" Đừng nói cho Vũ Hàn biết đêm nay cậu sẽ ở lại Phong gia "

" Cảm ơn cậu "

" Vĩnh Kỳ chúng ta đi thôi "

Lâm Mẫn Nhi xoay qua nói với Phong Vĩnh Kỳ

Khi đưa Trần Băng về Phong gia để nghỉ ngơi. Phong Vĩnh Kỳ đã cho người chu đáo chuẩn bị phòng cho cô ở đêm nay

Sáng hôm sau, Lâm Mẫn Nhi chợt tỉnh giấc vì nghe được tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Là phòng của Trần Băng, Lâm Mẫn Nhi cảm thấy rất lạ. Tại sau vừa mới sáng sớm Trần Băng đã ra ngoài. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Thấy Lâm Mẫn Nhi đã thức dậy, Trần Băng mỉm cười hỏi cô:

" Cậu thức rồi à "

" Sáng sớm cậu định đi đâu vậy? "

" Mình muốn đi đến một nơi "

" Ở đâu? "

" Cậu đi cùng mình đi. Nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật "

" Được "

Lâm Mẫn Nhi lấy xe đưa Trần Băng trở về Trần gia để lấy đồ. Sau khi Trần Băng từ Trần gia bước ra, Lâm Mẫn Nhi tỏ vẻ rất ngạ. Khi Trần Băng trở vào trong xe, Lâm Mẫn Nhi mới hỏi cô:

" Cậu định dọn đi hay sao mà đem cả vali và nhiều đồ vậy? "

" Ừ, mình dọn đến căn nhà mình vừa thuê được "

" Cái gì? Là thật sao?

Nhưng mà tại sao cậu lại không ở chung với ba mẹ cậu? "

" Mình chỉ muốn sống tự lập thôi. Sống một cuộc sống của riêng mình. "

" Thôi được rồi. Căn nhà đó của cậu ở đâu? "

" Nó nằm cách thành phố khá xa. Để mình lái xe cho "

Sau khi đưa Lâm Mẫn Nhi đến căn nhà mà cô đã thuê được. Nhìn bên ngoài, căn nhà có vẻ nhỏ. Nhưng khi bước vào bên trong, Lâm Mẫn Nhi cảm thấy choáng ngợp với vẻ tiện nghi của nó. Nội thất bên trong cũng rất đẹp. Cô cứ thơ thẩn người ngắm mãi.

Phụ giúp Trần Băng đem đồ vào nhà. Cô phát hiện ra một bí mật trong nhà. Đó chính là vách tường bên phòng ngủ của Trần Băng có một khoảng trống được thiết kế rất lạ. Nếu như nhìn bình thương, mọi người sẽ nghĩ nó giống như những bước tường mình thường. Nhưng khi đến gần và đẩy nó về phía trước, nó sẽ đưa ta đến phòng khách. Lâm Mẫn Nhi cảm thấy căn nhà này ngày càng thú vị

Căn nhà này là do lúc trước cha của Trần Băng nhờ một kiến trúc sư người Pháp xây dựng. Ông hy vọng cô sẽ có dịp ở đây. Không ngờ cô lại dọn ở đây luôn.

Cô luôn nói với mọi người căn nhà này do cô thuê vì cô không muốn cho mọi người biết ba cô đã tốn rất nhiều tiền vì cô

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK