Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc bỏ di động xuống đi ra ngoài, Sở Ninh Dực lạnh mặt nhìn cô chằm chằm.

Anh đau lòng cho cô, vì cô mà giải quyết chuyện trên diễn đàn, nhưng cô lại nói tìm mùa xuân thứ hai với một người đàn ông khác, sao anh có thể không giận được chứ.

Nhưng mà... đau lòng?

Sở Ninh Dực bỗng nhíu mày, anh đang thấy đau lòng vì Thủy An Lạc sao? Một năm trước không thấy đau lòng, sao giờ lại đau lòng vì cô? Không, nhất định là vì cô là mẹ của con anh, cho nên mới được anh đưa vào phạm vi bảo vệ của mình.

"Sở tổng, có việc gì thế?" Thấy anh không nói gì, Thủy An Lạc đành phải tự mình gặng hỏi.

Sở Ninh Dực nhìn cô, ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo.

Thủy An Lạc không nhịn được khịt mũi nói: "Chuyện đó, Sở tổng, cảm ơn anh nhé."

Phải! Phải cảm ơn cả họ nhà anh luôn đấy. Không hiểu Sở Ninh Dực đang giúp cô hay muốn gây thêm phiền phức cho cô nữa, chuyện này vốn sắp lặn xuống rồi, anh ta còn khăng khăng chen mồm vào, giờ thì hay rồi, cô lại thành tiêu điểm của cư dân mạng thành phố A này rồi.

"À ~ nhưng tôi rất mong chờ thấy được biểu cảm của Thủy An Kiều lúc thấy tin này đấy. Bị chồng chưa cưới bỏ rơi, giờ cô ta phải chuyển sang mục tiêu mới, chỉ tiếc là mục tiêu mà cô ta thèm khát lại sắp trở thành em rể của cô ta mất rồi, vẻ mặt đó chắc sẽ đặc sắc lắm." Thủy An Lạc cười híp mắt nói, chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ đó của Thủy An Kiều thôi cũng đủ cô vui vẻ mấy ngày liền.

Sở Ninh Dực nhìn ý cười trên khóe môi cô nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhức mắt vô cùng. Rõ ràng cô mới là tiểu thư chân chính của nhà họ Thủy, rõ ràng cô có thể có được nhiều thứ hơn... nhưng hiện tại, chỉ cần có thể thấy "bà chị giả" của mình gặp chuyện không vui là cô đã mừng đến vậy rồi.

"Không có tiền đồ." Sở Ninh Dực hận rèn sắt không thành thép nói rồi quay người đi thẳng xuống nhà.

Thủy An Lạc đang vui bỗng sững lại, sao cô lại không có tiền đồ chứ?

"Này, Sở Ninh Dực, anh nói rõ ràng cho tôi, ai không có tiền đồ hả?" Thủy An Lạc đuổi theo truy hỏi, nhưng lúc đuổi kịp anh cô lại bị hụt chân, ngã nhào xuống dưới.

"Thủy An Lạc!!!"

Lúc Thủy An Lạc sắp hôn đất mẹ, giọng nói giận dữ của Sở Ninh Dực vang lên và... cô nhào vào một vòng ngực ấm áp, chỉ tiếc là vẫn không thoát khỏi số phận ngã xuống cầu thang.

Thử hỏi ngã từ năm bậc cầu thang xuống sẽ thành cái dạng gì?

Đáp án là... Sở tổng nhập viện!

***

Hai vị nhà họ Sở đều đã đến, Sở Mặc Bạch chỉ hỏi vài câu, biết con trai vì bảo vệ Thủy An Lạc nên mới ngã từ trên cầu thang xuống, kết quả không cẩn thận lại bị Thủy An Lạc... đè gãy chân.

Thủy An Lạc cúi gằm mặt đứng bên cạnh giường, mặc cho Hà Tiêu Nhiên châm chọc khiêu khích mắng cô xa xả, có điều dù sao bà ấy cũng xuất thân con nhà danh giá, tư chất cao hơn bà mẹ kế của cô nhiều, cho nên dù bà ấy có châm chọc cô thì cũng sẽ không lôi những người vô tội vào, ví dụ như mẹ cô chẳng hạn. Thế nên Thủy An Lạc rất ngoan ngoãn để mặc cho bà ấy mắng mình.

Sở Ninh Dực phải bó bột, anh đưa tay lên bóp trán, rõ ràng là bị tràng lải nhải này của mẹ mình làm cho phát bực.

"Mẹ, mẹ đã nói hơn một tiếng rồi đấy, để con nghỉ ngơi một chút có được không?" Sở Ninh Dực cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng. Cái bộ dạng khúm núm này của Thủy An Lạc làm anh thấy phiền, bình thường chẳng phải cô giỏi cãi lại anh lắm sao? Giờ sao lại biến thành con cừu non ngoan ngoãn thế này?

"Giờ còn chê mẹ phiền, trước đây nó còn nhỏ mẹ không yêu cầu gì ở nó cả, nhưng bây giờ thì sao? Chẳng những không thể chăm sóc cho con, giờ thì hay quá rồi, gãy cả chân luôn rồi."

"Không bằng mẹ gọi An Phong Dương tới đây đi. Cậu ấy biết chăm sóc người khác lắm." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

Sở Ninh Dực vừa dứt lời, Thủy An Lạc lập tức thấy mặt Hà Tiêu Nhiên bỗng xị ra như đống phân.

Tuy Hà Tiêu Nhiên ghét cô, nhưng so với An Phong Dương thì cô dù sao cũng vẫn là phụ nữ!

Cho nên, đây chính là ưu thế của phụ nữ.

"Sở Ninh Dực, giờ ngoài chọc tức mẹ ra thì con còn có thể làm gì nữa không hả!" Hà Tiêu Nhiên tức giận mở miệng, trong giọng nói lại có chút ấm ức.

"Thủy An Lạc, tôi nói cô đấy, đã làm mẹ rồi mà làm gì cũng lóng nga lóng ngóng, tôi thấy Lạc Ninh cứ để tôi chăm sóc sẽ tốt hơn."

Thủy An Lạc quay phắt ra nhìn bà, giờ bà ấy chuyển sang tiết mục cướp con trai cô đấy à?

"Bác gái à, thằng bé ở với cháu vẫn rất tốt, chuyện sáng nay chỉ là ngoài ý muốn, không ai muốn bị ngã cả. Sở tổng cứu cháu là vì phong độ đàn ông của anh ấy, cháu rất cảm kích, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến chuyện cháu không chăm sóc được con mình cả." Giọng của Thủy An Lạc không lớn nhưng cũng đủ thể hiện cô không hề chịu cúi mình, cặp chân mày hơi nhướng lên cho thấy Hà Tiêu Nhiên đang chạm đến ranh giới của cô.

Kỳ thực Sở Ninh Dực vẫn biết Thủy An Lạc có hai điểm không thể động vào, một là mẹ cô, nhìn cái tên trên diễn đàn của cô đã đủ hiểu rồi; một là con trai cô. Ai động đến hai người này, cô có thể bất chấp tất cả mà liều mạng với kẻ đó.

Hà Tiêu Nhiên không ngờ Thủy An Lạc đột nhiên lại mở miệng cự lại bà như vậy, trong thoáng chốc lại càng không thoải mái.

"Sao hả, bản thân đã sai còn lý luận này nọ nữa à?" Hà Tiêu Nhiên tức giận mở miệng.

"Bác gái, đi đường bằng phẳng chân trái còn có thể đạp lên chân phải đấy thôi, làm liên lụy Sở tổng bị thương là lỗi của cháu, nhưng mà... con cháu thì phải ở bên cạnh cháu." Thủy An Lạc nhìn thẳng vào mắt Hà Tiêu Nhiên gằn từng chữ một, không hề có ý nhượng bộ.

Hà Tiêu Nhiên còn định nói gì đó thì Sở Mặc Bạch đột nhiên vươn tay nắm lấy tay bà. Ông nhìn Thủy An Lạc khẽ cười nhếch mép một cái. Thủy An Lạc bỗng giật mình, dè dặt cúi đầu tiếp tục giả vờ làm một con rùa rụt cổ.

Sao cô có thể quên mất chuyện ông ba chồng cũ của cô không cho phép bất cứ kẻ nào hỗn với vợ ông nhỉ.

"Con bé nói cũng đúng mà, đi đường hai chân còn vấp vào nhau được, chuyện lần này chỉ là tai nạn thôi, để Ninh Dực nó yên tĩnh nghỉ ngơi đi, có Lạc Lạc ở đây chăm sóc nó chúng ta cũng không cần phải lo đâu."

"Để nó chăm em lại càng lo thêm thì có." Hà Tiêu Nhiên xẵng giọng nói.

"Làm như cháu ham hố lắm ấy." Thủy An Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng lại bị Sở Ninh Dực lườm cho một cái.

"Anh Ninh Dực..."

Trong lúc cô đang lẩm bẩm, một tiếng khóc kinh thiên động địa đột nhiên vọng đến.

Thủy An Lạc đang trợn tròn mắt thì đột nhiên tay cô bị người ta cầm lấy. Cô nhìn sang phía Sở Ninh Dực, trông anh rất thản nhiên nhưng mà bàn tay nắm lấy tay cô lại không hề lơi lỏng.

Tay cô vẫn nhỏ như vậy. Giờ khắc này, Sở Ninh Dực bỗng nhớ tới khi ba vợ giao cô cho mình, cảm giác duy nhất lúc đó của anh là: Vẫn còn là con nít sao, tay nhỏ quá. Nhỏ đến mức anh có thể bao trọn tay cô trong bàn tay của mình. Và giờ anh vẫn có thể nắm trọn bàn tay ấy chỉ bằng một bàn tay.

"Anh Ninh Dực, anh sao rồi?" Thủy An Kiều khóc sướt mướt lảo đảo chạy vào đứng cạnh giường.

Thủy An Lạc thật sự bội phục độ dày của da mặt cô nàng này. Cái mặt đó đã bị cô cào rách rồi, vậy mà giờ vẫn còn dám vác tới gặp Sở Ninh Dực. Cô chị hờ này của cô là bại não thật đấy chứ chẳng đùa.

"Thủy An Lạc, có phải chính mày đã hại anh Ninh Dực đúng không? Đồ phụ nữ độc ác." Thủy An Kiều quát ầm lên.

"Tôi nói..."

"Chị mà nói em mình như vậy là không được đâu."

Thủy An Lạc chưa nói xong đã bị chặn họng, có điều... gì thế này?

Chị?

Sở Ninh Dực đang gọi Thủy An Kiều là chị á?

Thủy An Lạc ráng nhịn nhưng cuối cùng chịu không nổi nữa. Cô ngồi thụp luôn xuống bò ra giường bệnh Sở Ninh Dực mà cười ầm lên. Cười đau đến cả bụng, cô không nỡ ngẩng đầu lên nhìn xem gương mặt khóc lóc của Thủy An Kiều lúc này có màu gì nữa.

Danh Sách Chương: