Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Miêu Bàn Tử

"Đừng... khách khí."

Có trời mới biết, Phó Cẩn Ngôn dùng biết bao can đảm mới không có cà lăm. Giờ phút này trong lòng hắn kích động mãnh liệt giống như sóng biển, từng đợt rồi từng đợt vỗ lên tâm của hắn, khiến hắn khó mà kiềm chế.

Tô Đát Kỷ trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói một câu,

"Thật sự cảm ơn. Anh là người thứ hai trong đời, nguyện ý tốt với tôi."

Người thứ nhất, là vú nuôi của nàng ở viện mồ côi.

Phó Cẩn Ngôn biết, cho nên cảm giác tâm hung hăng nhói một cái.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Một nữ hài tử tốt như vậy, đáng lẽ nên được nâng niu trong lòng bàn tay, hiện tại lại bị ức hiếp vô tận trong xã hội, chưa hề hưởng thụ qua một tia ấm áp.

Hắn rất muốn nói với nàng, nếu như nàng nguyện ý, hắn có thể luôn đối tốt với nàng.

Thế nhưng hắn không dám.

Hắn sợ hắn hù dọa nàng.

Sợ cái thiếu nữ cứng rắn quyết định mở rộng cửa lòng này, cho rằng mình vì đạt tới mục đích nào đó mới đối tốt với nàng.

Như thế sẽ làm nàng bị thương sâu hơn.

Phó Cẩn Ngôn không thể nói tiếp, nhìn bộ dáng bất lực của nàng, đổi chủ đề hỏi:

"Vậy về sau, cô có tính toán gì không?"

Tô Đát Kỷ lắc đầu.

Dừng một chút, nàng dường như lẩm bẩm nói với chính mình:

"Về sau à, tìm công việc có thể nuôi sống chính mình, sinh hoạt bình thường... Nếu như... có khả năng, lại gả cho nam nhân mình thích."

Bốn chữ cuối cùng nhẹ bẫng, như là phiêu tán ở trong gió.

Nàng nói đúng lắm, gả cho nam nhân nàng thích.

Kia, người nam nhân nàng thích đâu?

Phó Cẩn Ngôn muốn hỏi, cũng không dám hỏi.

Hắn biết mình không có cách nào tiếp nhận đáp án của vấn đề này.

Giờ phút này hắn biết rõ, bản thân đã thích cái thiếu nữ yếu ớt lại kiên cường, nhỏ yếu lại dũng cảm trước mặt này.

Mà lại là, rất thích.

Trong cuộc sống không gặp được nàng, hắnkhó nhịn được mà nóng lòng. Vừa thấy được nàng, mỗi cái tế bào trên thân đều kêu gào muốn ôm nàng vào lòng. Editor: Miêu Bàn Tử

Trong sách nói, cái này gọi là tim đập thình thịch.

Phó Cẩn Ngôn hơn hai mươi năm trước chưa bao giờ có cảm giác này, về sau, cũng sẽ không có cảm giác này.

Chỉ có cảm giác, với nàng.

Ánh trăng lưu động, đêm tối mơ màng.

Hai người trò chuyện câu được câu không, thổ lộ tiếng lòng. Nghe nàng nói về sự tình quyên tiền nặc danh cho viện mồ côi, Phó Cẩn Ngôn nhịn không được hỏi nàng,

"Vì cái gì cô không nói cho các nàng biết, là cô quyên góp khoản tiền đó?"

Tô Đát Kỷ cười khổ, ngữ điệu thê lương không nói ra được,

"Tôi sợ các nàng cảm thấy tiền này bẩn, không nguyện ý dùng."

Nhìn nàng cười thê lương như vậy, tâm Phó Cẩn Ngôn như bị một cái dùi hung hăng đâm thấu.

"Cô... không nên nói mình như vậy",

Hắn vội vàng phản bác,

"Sống một đời người, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, không cần để ý đến ánh mắt thế gian!"

Câu nói này, Phó Cẩn Ngôn nhẫn nhịn thật lâu, nhiều lần đều muốn trấn an nàng. Ngày hôm nay rốt cục cũng có cơ hội nói ra!

Tô Đát Kỷ lẳng lặng nhìn hắn thật lâu, trong mắt lấm ta lấm tấm hiện lên nước mắt. Đột nhiên đứng lên, giống như đã giải thoát một loại gông xiềng nặng nề nào đó, hai tay hướng lên bầu trời, tự do mà tùy ý cười ha hả,

"Không thẹn lương tâm. Đúng vậy, Tô Mê tôi không thẹn với lương tâm!!!"

Nhìn nàng cười như đứa bé, trong lòng Phó Cẩn Ngôn cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thế là cồn lên vạ miệng, hắn nói ra một câu khiến cuộc đời hắn hối hận nhất,

"Tôi có chuẩn bị một khoản tiền ở trên xe, vừa đúng với số tiền quyên góp mà Vương Đại Phú đưa cho cô. Nếu như Vương Đại Phú bị bắt, cô chỉ cần giao số tiền kia ra, hoàn toàn sẽ không sao."

Nụ cười trên mặt Tô Đát Kỷ cứng lại, dần dần chìm xuống rồi biến mất. Nàng máy móc xoay đầu nhìn lại, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào Phó Cẩn Ngôn, không thể tin được người này đang chỉ đạo nàng lợi dụng lỗ hỏng pháp luật.

"Tôi uống say rồi."

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Bất quá ánh mắt nàng chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Không đợi Phó Cẩn Ngôn kịp phản ứng, nàng đã hạ mắt, che đậy tất cả. Khoé miệng hoá một cái tự giễu, quay người trở về phòng nghỉ.

Mặc dù trong lòng dâng lên vài tia lo nghĩ, nhưng hắn sợ thân thể Tô Đát Kỷ không thoải mái, không nghĩ nhiều liền vịn nàng trở về phòng, xê dịch tốt mỗi góc chăn mền, mới lưu luyến không rời mà rời đi.

Trong nháy mắt cửa đóng lại, một câu nói nhẹ nhàng từ khe cửa chật hẹp truyền ra.

"Vương Đại Phú tại phố Mai Hoa đường 98."

Âm điệu thanh lãnh giống như gió thì thầm, làm hắn tưởng mình nghe nhầm.

Thân hình Phó Cẩn Ngôn có chút dừng lại, không quay đầu lại xem, cũng không nói gì. Một lát sau, nhẹ nhàng gài cửa lại.

"Răng rắc."

Cửa, đóng lại.

Đem kiều diễm cùng vui vẻ đêm nay, tất cả đều khoá tại một chỗ.

Giống như, chưa từng xuất hiện.

- ------✡-------

✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:

????Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái????Meo~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK