• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Kali

Beta: TH

Sau khi phim được công chiếu, ngoại trừ việc khiến dàn diễn viên chính nổi tiếng một cách nhanh chóng, thì không hiểu sao lại có không ít fans mê tình cảm giữa nàng câm A Ly và công tử Phù Tang. Có lẽ vì đây là mối tình duy nhất xuyên suốt bộ phim, mặc dù trong phim tình cảm giữa hai người cũng không rõ ràng lắm, nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến việc khán giả thưởng thức và gán ghép hai người.

Hơn nữa Trình Như Ca cũng không phải kiểu người dễ bị ghép đôi, không biết nguyên nhân có phải là do nhân vật trong phim vừa hhay tương xứng và có khí chất hay không. Khi anh và Thẩm Ý Nùng ở chung một khung hình cảm giác rất xứng đôi vừa lứa, đặc biệt là có một phân cảnh, lúc A Ly vẫn chưa mở miệng nói chuyện được, cô khoa tay múa chân dùng ngôn ngữ ký hiệu. Phù Tang ngồi trên xe lăn phía đối diện, sau khi nhìn xong và hiểu được, bất giác cong môi lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng và điềm đạm.

Rừng trúc đằng sau xanh rì, gió thổi xào xạc len qua mái tóc hai người, vạt áo bay bay, toàn bộ bãi đất ngoài phòng trống trải, bọn họ im lặng đối mặt nhau.

Phân cảnh này đã chinh phục được vô số khán giả, ai cũng rối rít ôm ngực thì thầm.

Anh nhà thật dịu dàng.

Trước kia những nhân vật do Trình Như Ca thủ vai đều tương đối nghiêm túc. Rất hiếm có những phân cảnh thể hiện tình cảm trước mặt nữ giới, bình thường anh ít nói ít cười cũng đã đủ để chiếm lấy trái tim của người khác. Khi cười, càng khó ngăn được fans hâm mộ ngay lập tức "lọt hố", nhất định muốn hai người thành đôi.

Ai ngờ cuối phim công tử Phù Tang lại chết, A Ly ngồi phòng trong khóc cực kỳ bi thương không một tiếng động. Bấy giờ trái tim của những người chèo thuyền* này đã sinh sôi nảy mầm đến cực điểm, trong lòng đã ngấm ngầm thừa nhận hai người là một đôi. Gào thét biên kịch tại sao lại độc ác như vậy, muốn đi đốt nhà ông ta.

(*) Một couple được gọi là một "thuyền", và shipper được gọi là những người đẩy thuyền, hay chèo thuyền.

Bên dưới official weibo có một bộ phận rất đông fans hâm mộ đều để lại lời nhắn quở trách biên kịch vì sao kết thúc phim lại để Phù Tang chết. Vì sao không để anh và A Ly được ở bên nhau, mỗi ngày đều có những bình luận như vậy tăng lên chóng mặt. Bất đắc dĩ weibo official nhằm trấn an cảm xúc của fans hâm mộ, đành phải đăng lên một bức ảnh "Rải đường" ngoài lề.

Bộ phim Xuất sơn: #Phù Tang A Ly #Công tử Phù Tang và A Ly của chúng ta vẫn luôn sống mãi trong lòng mọi người, mặc dù phim đã hết, nhưng bọn họ vẫn còn / biểu cảm nhìn lén dễ thương.

Phía dưới là một bức ảnh hậu trường được chụp trước đó trong đoàn phim. Trình Như Ca mặc một bộ đồ màu xanh đứng ở đó, tóc cột nửa. Thẩm Ý Nùng vẫn trong hóa trang của A Ly, khuỵu người xuống, đầu tựa trên vai anh nhắm hai mắt lại, hình như đang khóc.

Phía sau còn có máy quay và các nhân viên khác, khung cảnh hỗn độn, không biết đang quay cảnh trong nhà hay quay ngoại cảnh. Hai người lẳng lặng ôm nhau như từ trong phim bước ra ngoài đời, thêm một chút sinh động của hiện thực, làm cả đám fans hâm mộ khóc tu tu.

"A a a a a!!! Bức ảnh này! Mị thích tấm ảnh này chết mất!!"

"Không ngờ có một ngày cũng có thể được nhìn thấy couple khoe ân ái."

"Cảm ơn weibo official cảm ơn cuộc đời của một shipper Như Ý như mị coi như cũng không uổng phí!"

"Không ngờ couple còn có hậu trường, mị không khóa weibo nữa."

"Đặc biệt là! Không hề! Ngồi xe lăn!!!"

"A, thế lúc này không phải đang đóng phim sao???"

"??? Càng nghĩ càng thấy có ẩn tình, chắc hai người được chèo thuyền ngầm??? Như Ca nhà tôi là kiểu người sẽ an ủi diễn viên nữ sao???"

"Nếu official weibo đã đăng thì chắc chắn là đang đóng phim hoặc là quay thử mà thôi, mọi người không cần nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là cảnh quay lúc ấy không được lên hình mà thôi."

"Đồng ý, không thấy xung quanh có rất nhiều nhân viên như vậy sao."

Thẩm Ý Nùng nhìn thấy bức ảnh này xong bỗng nhiên cũng sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, không biết được chụp lại từ lúc nào. Lúc đó cô khóc đến mức trời đất sa sầm, hoàn toàn không để ý gì xung quanh mình.

Có lẽ do có tật giật mình, nên đọc những bình luận phía dưới cũng làm cô hãi hùng khiếp vía. Cũng may mấy bình luận thế này bị đẩy xuống, cô phải công nhận cư dân mạng quả thật là những Holmes thời hiện đại. Bất kì một dấu vết gì để lại đều không qua khỏi đôi mắt tinh như cú của bọn họ.

Chỉ có điều... Thẩm Ý Nùng nhìn thấy dòng chữ "Shipper Như Ý" không khỏi rung động, mở thanh tìm kiếm ra gõ từ khóa vào.

Nhưng thật ra cô cũng biết khoảng thời gian này xuất hiện không ít fans couple của hai người. Shipper Như Ý cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy, nhưng vẫn không khỏi giật mình. Thẩm Ý Nùng vẫn không dám tìm hiểu, giờ lại không nén được lén đi xem thử.

Kết quả hiển thị khá nhiều, có không ít bài thảo luận và super topic trên weibo official, cô kiềm nén tâm tình, để nhịp tim đập bình thường lại.

Không có anti hay lực lượng công kích như trong tưởng tượng của cô. Cơ bản đều là những fans hâm mộ dễ thương, tự sản xuất một số video cắt ghép còn có cả hình nền và ảnh động nữa, là những nhân vật từ trong phim của hai người. Còn có rất nhiều bức ảnh ghép từ những tác phẩm khác nhau, Thẩm Ý Nùng lén tải về không ít.

Đang lướt giữa chừng, đột nhiên cô nhìn thấy một video, lượt thả tim và bình luận khá cao. Hình ảnh lấy từ trong phim 《 Làm hoàng đế 》của Trình Như Ca, và một bộ phim cổ trang của cô cắt ra rồi ghép lại với nhau, rồi phối nhạc và cốt truyện mới. Làm thành một video hoàn chỉnh, không hề có nội dung mập mờ.

Nội dung sơ lược kể về một bé gái mồ côi gặp được một tướng quân thiếu niên, thời đại loạn lạc, cô được anh nhặt về, chăm sóc nuôi nấng trong phủ. Lúc tình cảm ngày càng khắng khít, tướng quân đột nhiên viễn chinh, cô gái ngày đêm đứng chờ ở cửa. Cuối cùng trở về nhà là một dàn người mặc áo tang khiêng theo một chiếc quan tài.

Tướng quân của cô đã tử trận nơi sa trường.

Không thể không nói chủ video biên tập cực kì tỉ mỉ, đặt cả tâm tư vào, phối nhạc và hình ảnh hoàn toàn ăn khớp nhau. Cơn mưa bình luận bên trên khóc thét kêu rên, còn nói "Mị đã làm gì sai mà vừa được xem ảnh của A Ly và Phù Tang thì lại xem cái này chứ" "Shipper Như Ý chúng tôi không phải người hay sao? Sao phải chịu sự ngược đãi bi thương thế này?" "Đau tim quá, thớt sẽ gặp quả báo đó."

Thẩm Ý Nùng xem đến mức say mê, nước mắt lưng tròng. Ở cảnh cuối phim có một người bước ra, cô thấy chính mình mặc một bộ áo cưới đỏ thẫm, một mình bơ vơ trong phủ tướng quân trống rỗng. Một chiếc lá cây màu vàng rơi từ trên cây xuống, hạ màn lúc cuối thu, mùa đông giá rét sắp tới.

"Đây là gì vậy?" Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô, Thẩm Ý Nùng ngẩng đầu, thấy Trình Như Ca lấy điện thoại rồi nhìn chằm chằm video trên màn hình, rồi anh quay sang nhìn cô.

Khóe mắt cô vẫn hơi ướt, quanh hốc mắt phiếm hồng. Trình Như Ca tua lui mới nhìn thấy nội dung, chần chừ nói: "Đó là giả."

"?"

"Không chỉ có video được cắt ghép, ngay cả nội dung cũng giả nốt, chúng ta sẽ không giống như vậy, yên tâm đi." Anh nói, còn trấn an rồi sờ đầu cô, hệt như sờ đầu một chú cún con. Vẻ mặt của Thẩm Ý Nùng vô cảm, thôi khóc, sự cảm động trong lòng đã hoàn toàn biến mất tiêu.

"Đúng rồi, đó là gì vậy?" Anh vẫn cố hỏi cho ra nhẽ, rồi lại nhớ tới lần trước anh từng nhìn thấy một video của mình và Cố Tuyên, lập tức vẻ mặt mày xa xầm.

"Là video do fans tự làm ạ." Thẩm Ý Nùng đáp.

Trình Như Ca lộ ra suy nghĩ sâu xa, tự động gạt bỏ cảm xúc khi nhớ lại video fans tự chế của anh và Cố Tuyên, đặt chú ý lên cái video này.

"Video đó là do là ai cắt ghép vậy, cũng không tồi, trông giống y như thật." Ngữ điệu của anh ra vẻ tán thưởng, còn tỏ vẻ đồng tình gật đầu, nhớ lại lúc trước trên màn hình còn chạy qua một cơn mưa bình luận, do dự lên tiếng.

"Shipper Như Ý...?" Mặt Trình Như Ca đầy hoang mang, nhíu mày suy tư, Thẩm Ý Nùng không ngờ bị anh phát hiện, từng tia nhiệt huyết trong lòng bừng lên.

"Đây là tên tự đặt của một nhóm fans, không có ý gì khác đâu ạ." Cô giải thích qua loa lấy lệ, mau chóng cướp điện thoại lại. Có vẻ Trình Như Ca bị cô lừa thành công, trên mặt lộ vẻ đã hiểu.

"Cái tên này hình như cũng rất đặc biệt, Như Ý, Như Ý..." Anh nhẩm tới nhẩm lui, nghĩ ra gì đó, ánh mắt từ từ tập trung, nhìn về phía Thẩm Ý Nùng lúc này đang chột dạ không ngừng.

"Như Ca, Ý Nùng?"

"Ồ..."

Môi anh khẽ nhếch lên, rốt cuộc cũng lộ vẻ bừng tỉnh ngộ.

"Cho nên, đây là fan couple của chúng ta sao?"

A a a!! Sao anh lại biết mấy ngôn ngữ mạng này chứ! Không, không phải, sao anh lại biết tới fans cp!

Lúc này trong đầu Thẩm Ý Nùng đang gào thét lên muôn vàn suy nghĩ. Sau đó tức thì nhớ lại những bình luận của fans vừa nãy trong bài đăng vừa rồi. Bằng mắt thường cũng có thể thấy mặt cô đang từ từ đỏ lên, thần sắc ngơ ngẩn ánh mắt ngây ra.

Lát sau cô mới vực lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía anh, khẽ nói.

"Anh làm sao mà biết được, những thứ như fans couple vậy ạ?"

"Chu Mẫn có phổ cập định kỳ cho anh." Trình Như Ca nói với giọng điệu chắc nịch, không hiểu sao còn ra vẻ hãnh diện. Thẩm Ý Nùng vô cùng xấu hổ, chuyện này giống như thể đang lén ảo tưởng ghép đôi với thần tượng. Kết quả lại bị chính chủ phát hiện, trong đó vẫn có một người trong cuộc là cô.

"Không ngờ chúng ta cũng có fan couple." Anh sung sướng, thậm chí lôi điện thoại ra chuẩn bị xem lại lần nữa. Thẩm Ý Nùng sợ tới khiếp vía, lập tức bắt tay anh ngăn lại.

"Như Ca." Thần sắc của cô vô cùng trịnh trọng, lên tiếng gọi anh, Trình Như Ca không khỏi trở nên nghiêm túc, đối diện với cô.

"Đột nhiên em vừa nghĩa lại, anh không cần xem những thứ hỗn tạp như này trên mạng."

"Vì sao?"

"Bởi vì trên mạng luôn có những người rất kỳ quái, sẽ làm một số thứ rất kỳ quái." Cô trịnh trọng vừa bắt lấy tay anh vừa nói, lời nói khẩn thiết, ánh mắt chân thành và tha thiết.

"Em không muốn những người với tư duy bình thường sẽ bị quấy nhiễu."

Bị cô nói như vậy, Trình Như Ca lập tức nghĩ đến cái video cắt ghép của anh và Cố Tuyên. Quả thật trên mạng có rất nhiều kiểu người kỳ lạ, tư duy của anh quá mức bình thường, ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng đến.

Bởi vậy, anh gật đầu phụ họa nói: "Em nói không sai, anh không xem nữa."

Thẩm Ý Nùng thở dài một hơi, nắm thật chặt tay anh.

"Vậy em yên tâm rồi."

Sau khi ký hợp đồng với Hoàn Ảnh, tác phong của Chu Du vừa nhanh nhẹn vừa quyết đoán, từ chối tất cả những những lời mời quay chương trình tạp kỹ, hợp đồng quảng cáo và phim truyền hình của cô hết. Cô ấy bảo mấy thứ này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của cô, mặc dù Thẩm Ý Nùng cũng không biết mình muốn làm gì trong tương lai.

Chỉ có điều, thứ cô muốn làm nhất cũng đã làm được.

Năm tư đại học được đi thực tập, Lao Tố Khiết đã giúp cô liên hệ với trường để đi thực tập, chỉ chờ Thẩm Ý Nùng trở về xử lý thủ tục nhận chức, là có thể trở thành một người giáo viên dạy Ngữ văn ở trường cấp ba.

Không hiểu sao, rõ ràng vé máy bay đã được đặt trước, tối hôm đó trước khi đi, cô nghe thấy những nữ sinh ở ký túc xá sát vách đang thảo luận buổi thử vai sáng mai. Câu nói không cần kinh nghiệm chuyên ngành như đọng trong tâm trí cô, giống như là một viên đá ném xuống giếng, ầm một tiếng, chìm xuống đáy nước, gợn sóng lăn tăn.

Ngày đó, cô không hề bước lên máy bay. Thẩm Ý Nùng liều mình chạy tới thử vai, kết quả như là ông trời trêu đùa với vận mệnh của cô, kể từ đây mà cuộc đời rẽ sang một trang mới.

Mà lúc ấy, Thẩm Ý Nùng lấy hết can đảm đẩy cửa phòng kia ra, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một người. Cô nghĩ nếu cùng làm diễn viên giống như anh, thì có phải liệu một ngày nào đó có thể từ phía xa trong đám đông liếc mắt nhìn anh một cái hay không.

Có thể gần anh hơn một chút, cho dù chỉ một chút thôi cũng được.

Cô như một người không nơi nương tựa, đi vào màn đêm không lối thoát, được nhận một số tiền khổng lồ từ anh. Mà cuộc đời đầy những nỗi tuyệt vọng và khó khăn cũng nhờ vào số tiền này mà được cứu giúp dễ như trở bàn tay.

Cô lên mạng điền mẫu đơn xin học bổng, không ôm nhiều kỳ vọng lắm, kết quả lại nhận được phản hồi to lớn từ vận mệnh.

Khoảnh khắc đó, cô đã ôm điện thoại khóc như mưa, ngồi xổm ở đầu đường từ đêm khuya đến rạng sáng, khóc rống thành tiếng.

Bắt đầu từ giây phút ấy, anh không chỉ là một tín ngưỡng từ sâu tận đáy lòng cô, mà còn là một thần tượng ở trên cao, một cái tên vô cùng đơn giản.

Anh là người thật và sinh động.

Anh là Trình Như Ca.

Chu Du không giống Giang Lâm, sẽ nhận cho cô một số hợp đồng thượng vàng hạ cám. Trái lại bẵng đi một thời gian dài cũng không liên hệ với Thẩm Ý Nùng, không hề có tin tức động tĩnh gì nữa.

Như vậy cũng tốt, khoảng thời gian trước vì tuyên truyền phim nên cô  gầy đi không ít, nhân cơ hội bồi bổ sức khỏe.

Sau khi có chút danh tiếng, ngoại trừ việc số lượng fans trên Weibo tăng lên, tin tức trong giới cũng tăng lên nhiều, còn có một số chuyện làm cô đau đầu.

Đó là lúc đi trên đường nếu không trùm kín mặt cẩn thận, thì rất dễ dàng bị nhận ra, đặc biệt là nếu đi ra ngoài cùng Trình Như Ca.

Khoảng thời gian trước hai người cùng đi siêu thị, hết mùa hè, thời tiết vẫn còn nóng bức. Thẩm Ý Nùng vì sợ phiền toái chỉ đội mũ lưỡi trai, Trình Như Ca cũng thế.

Quanh chỗ ở của anh đều là những người dân bình dị, bình thường sẽ có rất ít người thích ngồi lê đôi mách. Bởi vậy siêu thị cũng rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng mới đụng phải một hai người cũng đang đẩy xe đi mua hàng giống hai người.

Ngay lúc đi ra ngoài, Trình Như Ca đang còn đẩy xe ở cửa siêu thị, Thẩm Ý Nùng đứng cách đó không xa chờ anh, cô đang cúi đầu xem điện thoại, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến động tĩnh loáng thoáng, như là đang thảo luận chỉ trỏ gì đó. Không hiểu sao cô có dự cảm chẳng lành, vừa ngẩng đầu lên, phía trước đã vang lên tiếng thét chói tai.

"Là cô ấy, thật đó là cô ấy."

"Thẩm Ý Nùng?!"

"Là A Ly trong Xuất sơn đúng không?!"

Mấy cô cậu thanh niên còn trẻ, không thể tưởng tượng nổi rồi nhìn cô chỉ trỏ. Chung quanh có không ít người bị bọn họ thu hút sự chú ý, bắt đầu nhìn về phía Thẩm Ý Nùng. Ban đầu vừa phát hiện ra cô, hai người kia đã ngo ngoe rục rịch mà muốn đến gần cô rồi.

Thẩm Ý Nùng nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, Trình Như Ca đã đẩy xe hàng xong chuẩn bị lại đây. Anh mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen và quần dài, mũ lưỡi trai chụp xuống thấp, cũng màu đen, không nhìn kỹ thì cũng không thấy bắt mắt gì.

Thẩm Ý Nùng nhanh chóng cúi đầu, cầm điện thoại vội vàng rời đi, những ánh mắt sau lưng vẫn luôn dõi theo cô, may mà không có ai mất lý trí bám theo.

Cô khẽ thả lỏng một hơi, vì tránh bị phá đám, cô cẩn thận đến cầu thang phòng cháy. Gặp chuyện nguy mà may sao qua khỏi, sau khi đến bãi đỗ xe, sống sót sau tai nạn rồi mới gọi điện thoại cho anh.

Trình Như Ca nhanh chóng đi xuống, hai người lên xe. Thẩm Ý Nùng mới phát hiện sau lưng cô toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Trước kia không có ai nhận ra cô, ra ngoài rất thoải mái. Sau lần này cô rút ra kinh nghiệm sâu sắc, Thẩm Ý Nùng có thể không ra khỏi cửa thì sẽ không bước chân ra, chờ độ hot của phim giảm xuống, chắn hẳn tình hình sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn.

Ở nhà ngờ ngẫn chừng mười ngày, Trình Như Ca lo lắng cô bị nhàm chán quá độ. Sáng nọ không tới công ty, hai người nằm nhàn nhã trên ghế phơi nắng, anh đột nhiên cúi người, hạ giọng như thể cất giấu bí mật lớn lao nào đó.

"Thanh Thanh, muốn đi ra ngoài chơi không?"

"Đi đâu ạ?" Thẩm Ý Nùng bị dáng điệu này của anh hấp dẫn, lập tức nhìn anh chằm chằm, tràn đầy mong đợi hỏi.

Trình Như Ca đã dự liệu từ trước, hết sức tự tin nói với cô hai chữ.

"Câu cá."

"..."

"... Có tiện không ạ? Đi ra ngoài sẽ bị người khác nhìn thấy á." Thẩm Ý Nùng trầm mặc một lát, cực kỳ uyển chuyển tìm một cái cớ hợp lý. Chỉ tiếc Trình Như Ca không hề phát hiện ra, vô cùng chắc nịch đáp lại.

"Hoàn toàn không có chuyện đó, em cứ yên tâm."

Sự thật chứng minh, quả là không thể nào bị phát hiện.

Bởi vì Trình Như Ca dẫn cô đi câu cá ở một nơi mà cây cối rậm rạp, núi rừng hoang vu. Đừng nói là người, xung quanh hình như cũng không có một con chim nào.

Thẩm Ý Nùng mặc một bộ áo mưa và ủng, trong tay còn xách một cái thùng, ngó nghiêng khắp nơi, đúng là hoàn toàn không cần lo lắng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK