Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy Trì Dĩ Hằng vẫy tay gọi taxi, hai mắt Sở Chiêu Dương đen ngòm nhìn chằm chằm vào anh ta, giẫm mạnh chân ga. Chiếc xe màu đen như mũi tên lao thẳng về trước.

Gần như kề sát vào người Trì Dĩ Hằng, chiếc SUV màu đen sang trọng phi sát qua.

Luồng gió mạnh quét qua mặt Trì Dĩ Hằng và Cố Niệm. Trì Dĩ Hằng tuy chưa bị đâm phải nhưng lại bị tốc độ lao nhanh đến của chiếc xe làm cho suýt ngã, loạng choạng lùi về sau mấy bước.

Cố Niệm vội vã đỡ lấy anh: “Thầy Trì, thầy sao rồi? Có bị thương ở đâu không?”

Trì Dĩ Hằng lắc đầu, tỏ ý không sao, nhưng lại không đứng thẳng dậy, vẫn nghiêng người để Cố Niệm đỡ anh.

“Tên này lái xe kiểu gì thế, thật nguy hiểm quá, không phải là say rượu lái xe đó chứ!” Trì Dĩ Hằng nhíu mày nói.

Ánh mắt Cố Niệm nhìn lướt qua, đúng lúc nhìn thấy chiếc xe đó đậu ở phía trước không xa. Biển số ấy... Chiếc xe đó rõ ràng là xe của Sở Chiêu Dương.

Cô buông Trì Dĩ Hằng ra, vội vã bước qua đó.

Sở Chiêu Dương nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô bước lên mấy bước, biểu cảm lạnh lùng thu ánh mắt lại, nhấn ga, dứt khoát rời đi.

Cố Niệm chỉ đành dừng lại. Nghĩ đến sắc mặt Sở Chiêu Dương vừa nãy, cô không kìm được thở dài, lồng ngực hơi nhói đau.

“Cố Niệm, có nhớ được biển số xe không?” Trì Dĩ Hằng bước đến, cứ tưởng Cố Niệm đuổi theo vì muốn giúp anh ra nói chuyện, “Gã đó lái xe như thế quả là quá nguy hiểm, chắc là say rượu rồi. Tôi thấy nên báo cảnh sát sẽ tốt hơn.”

Cố Niệm dừng lại một lúc, rồi lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

“Bỏ đi.” Trì Dĩ Hằng nhìn đồng hồ, “Cũng đã trưa rồi, chúng ta lâu rồi chưa gặp, chi bằng cùng nhau ăn bữa cơm đi.”

Cố Niệm chần chừ, Trì Dĩ Hằng cười nói: “Lâu rồi không gặp, sao lại xa lạ với tôi thế chứ? Đến nể mặt ăn bữa cơm cũng không được sao? Hình như tôi đã uổng công dạy em rồi.”

“Dạ, đâu có.” Cố Niệm vội nói, “Em chỉ sợ thầy bị thương, chi bằng đi kiểm tra trước đã, ăn cơm đổi sang hôm khác vậy?”

Trì Dĩ Hằng xắn tay áo lên, tùy tiện nói: “Tôi thật sự không sao cả, vừa rồi chiếc xe đó chỉ chạm vào quần áo của tôi thôi, vốn không bị thương ở đâu.”

Trì Dĩ Hằng đã nói như thế rồi, Cố Niệm chỉ đành đồng ý.

***

Sở Chiêu Dương lái xe rời đi không bao lâu liền cảm thấy hô hấp khó khăn, mí mắt càng ngày càng không mở nổi, nặng trĩu như rơi xuống nước vậy.

Anh không nhìn thấy bây giờ sắc mặt mình đã trắng bệch đáng sợ đến mức nào, giống hệt tờ giấy vậy. Trên trán, sau gáy, và toàn bộ lưng, đều ướt đẫm mồ hôi. Hai môi thế nhưng khô đến mức sắp nứt hết ra, trong miệng hình như không còn chút độ ẩm nào, khô đến đau rát.

Sở Chiêu Dương lập tức tấp xe vào lề, cả người nằm lên vô lăng. Anh có thể cảm nhận được máu trên vai càng ngày càng nhiều, sơ mi bị máu dán chặt vào da, bám vào vết thương khiến anh đau đớn.

Bây giờ cả sức giơ tay lên anh cũng không còn, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ. Anh miễn cưỡng cắn chặt răng giơ tay tìm điện thoại, gọi một cuộc.

***

Buổi tối, Cố Niệm thẫn thờ chuẩn bị sẵn quần áo để mai mặc đi làm, tâm tư không kìm được lại nghĩ đến Sở Chiêu Dương.

Lúc này, điện thoại cô vang lên.

Cố Niệm vội vã nhào đến thì thấy người gọi đến không phải là Sở Chiêu Dương, mà là Sở Điềm.

Cô bắt máy, vẫn chưa kịp nói gì đã nghe Sở Điềm hỏi: “Niệm Niệm, anh tớ có ở cùng cậu không?”

Cố Niệm ngây người, ngồi xuống hỏi: “Không có, sao thế?”

“Không có gì, chỉ là tớ tìm anh trai có chút việc, nhưng gọi điện thì không ai bắt máy, người cũng không ở nhà.” Sở Điềm lo lắng nói.

Cố Niệm nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi, cô cũng hơi lo lắng: “Anh ấy vẫn chưa về sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK