Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Em và ông chủ đang hẹn hò sao?

Vấn đề này làm Trang Nại Nại sững người.

Bọn họ sắp ly hôn, đâu phải là đang hẹn hò, đúng không?

Trang Nại Nại mím môi lắc đầu.

Mắt Tô Cẩm Huy sáng lên, “Vậy em và ông chủ…”

Cô không muốn gạt người khác, huống chi Tô Cẩm Huy vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ cô.

Lúc Trang Nại Nại đang định thú nhận, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô đành nuốt lời đã ra tới miệng xuống, đi mở cửa.

Ngoài cửa, một đám đồng nghiệp phòng thiết kế thời trang tụ tập đứng đó. Mino đứng đầu, thấy Trang Nại Nại mở cửa thì ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Phó phòng Trang, tôi cũng không biết làm sao, chưa gì đã bị bọn họ kéo tới đây tìm cô rồi!”

Sắc mặt cô ta rất tự nhiên, giống như những gì cô ta làm trước đây chưa từng xảy ra.

Cái con người này! Diễn sâu thật đấy.

Trang Nại Nại híp mắt lại nhìn Mino giả lả. Mino nở nụ cười dễ gần: “Phó phòng Trang, hôm nay cô lên chức, có phải tối nay nên chiêu đãi mọi người để chúc mừng không?”

Muốn cô mời bọn họ ăn cơm?

Đây vốn đã thành lệ, Trang Nại Nại muốn từ chối cũng không được.

Nhưng vấn đề là…

Mời gần một trăm người như thế này, ít nhất cũng tốn gần hai chục nghìn NDT. Hiện tại, đừng nói gần hai chục nghìn, một nghìn cô cũng không có.

Lúc này, tất cả các đồng nghiệp đều hưng phấn nhìn cô. Ánh mắt không hề có ác ý, chỉ là muốn cọ cơm ăn chùa mà thôi.

Những ánh mắt đó làm cô không từ chối nổi.

Đang lúc do dự, Tô Cẩm Huy bỗng từ phía sau đi tới nói, “Đương nhiên là phải đi ăn mừng rồi. Tôi và Phó phòng Trang đang thương lượng tối nay đi đâu ăn.”

Vừa nghe câu nói này, các đồng nghiệp liền reo hò lên.

“Đến Kim Nguyên đi! Ở đó có buffet rất ngon, một trăm một người tha hồ ăn.”

“Buffet gì chứ? Chúng ta ăn liên hoan mà. Tôi thấy còn không bằng đến Ức Giang Nam, đặt một phòng lớn rồi cùng nhau nói chuyện chơi đùa.”

“Đồ ăn ở Ức Giang Nam khó ăn muốn chết. Hay là chúng ta nghe theo cấp trên sắp xếp, ha ha ha... Có ăn là được rồi!”

“Đúng vậy đúng vậy!”

Sau đó, tất cả mọi người vui mừng nhìn Tô Cẩm Huy, chờ anh nói tiếp. Tô Cẩm Huy nhìn Trang Nại Nại rồi nói, “Hôm nay trời lạnh, hay là chúng ta đi ăn lẩu sườn dê đi. Lẩu sườn dê Lý Ký rất ngon.”

Mặc dù sườn dê là một món ăn ít được biết đến nhưng lại là món ăn đặc sản của Bắc Kinh. Hơn nữa, món lẩu sườn dê khá đắt, còn đắt hơn cả buffet nữa.

“Ôi! Quá tuyệt vời!”

“Quyết định vậy đi!”

Các đồng nghiệp reo hò xong, bắt đầu bàn bạc đi như thế nào, các đồng nghiệp không có xe thì bàn với nhau đi nhờ xe ai.

Mino nhìn thoáng qua Tô Cẩm Huy, sau đó cười híp mắt nói: “Quan hệ giữa Phó phòng Trang và Phó phòng Tô thật tốt.”

“Em ấy là đàn em của tôi, quan tâm chăm sóc là chuyện nên làm.” Tô Cẩm Huy thản nhiên trả lời.

Mino còn muốn đâm bị thóc chọc bị gạo nhưng Trang Nại Nại đã lên tiếng cắt ngang: “Trưởng bộ phận Mino không có gì để làm sao? Sao lại rảnh rỗi đứng đây nói chuyện phiếm với chúng tôi thế?”

Danh Sách Chương: