Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Xì… anh bảo anh ta tự tra đi… Xuân thành lớn thế, anh ta cứ tra từng milimet một đi, chờ mười tám năm sau con gái lớn, lập gia đình rồi hẵng về!”

Vừa nghe Hộ Pháp nói thế, Tô Tô càng thấy bực mình hơn. Diệp Dục tưởng anh ta hay ho lắm, dám một mình đến Xuân thành. Thấy chưa? Đi bao nhiêu ngày rồi mà còn chưa điều tra ra Hạ An ở đâu. Đây chính là do làm việc bồng bột, không dẫn theo cô và Tiểu Ái cùng đi đấy!

“Thôi đừng dỗi đừng dỗi! Tôi chỉ muốn thông báo với cô thôi. Diệp Chân Chất quan trọng đấy. Cô cũng muốn ám sát Xuân Chính Tông phải không? Tôi định cử hai người đi trợ giúp cậu ấy.”

Hộ Pháp cười nhe nhởn với Tô Tô. Thiên Tứ nhà anh ta gần như bú sữa của Tô Tô đến khi tròn một tháng tuổi nên Hộ Pháp rất biết ơn Tô Tô. Anh muốn giảng hòa cho Tô Tô và Diệp Dục nên cũng nói chuyện rất nhẹ nhàng.

Dù Thiên Tứ sức khỏe không tốt nhưng thằng bé còn nằm lồng kính ngày nào, Hộ Pháp vẫn muốn lấy lại mẫu huyết thanh từ tay Hạ An ngày đó. Thân là cha, anh đứng ngồi không yên nhưng vì bị chuyện Nam Nam Mộc níu chân nên vẫn chưa thu xếp đi Xuân thành được.

“Anh muốn đi Xuân thành?” Tô Tô cuối cùng cũng nhìn Hộ Pháp, suy nghĩ một chút rồi nói, “Tôi đây cũng đi Xuân thành.”

“Cô là phụ nữ đi chỗ nguy hiểm đó làm gì? Tôi và Diệp Chân Chất đi làm việc quan trọng đấy.”

“Tôi cũng làm việc quan trọng,” Tô Tô dừng lại đảo mắt, “Tôi đi thăm cô Mai, tiện thể điều tra nội gián trong thôn Bát Phương.”

“Thôi cứ để hai chúng tôi đi làm cho. Cô về thôn Bát Phương chăm trẻ con, sống cuộc sống thoải mái đi. Chắc chắn Diệp Dục cũng mong cô sống như thế.”

Hộ Pháp lại bắt đầu nhiều lời. Suy nghĩ của anh cũng là suy nghĩ của Diệp Dục. Bọn họ luôn nghĩ rằng Tô Tô cũng nên cư xử như những người phụ nữ khác, nhiệm vụ chính là nuôi con trông nhà, những chuyện đánh đấm bên ngoài cứ giao cho đàn ông là được.

Vì thế khi Tô Tô vừa nói muốn đi Xuân thành, Hộ Pháp từ chối ngay lập tức. Dù thế nào anh cũng không đưa vợ con Diệp Chân Chất đến chỗ nguy hiểm như Xuân thành. Ngộ nhỡ…đến Xuân thành cùng Tô Tô, Tiểu Ái rồi gặp phải Diệp Chân Chất thì… anh sẽ thành… Hộ Tuốt Xác (*) đấy.

(*) Trong bản gốc, tên gọi của Diệp Chân Chất là “Diệp Lột Da”, ý chỉ sự thẳng thắn ngây thơ của Diệp Dục, nhưng cũng chỉ khả năng tàn sát của anh. Hộ Pháp so sánh ở đây rằng anh sẽ trở thành “Kim Lột Da” (Kim trong “Kim Cang”) – nghĩa là bị Diệp Dục lột da xử lý. Mình để là “Hộ Tuốt Xác” cho vui vẻ và thuần Việt.

Tô Tô không thay đổi được suy nghĩ của Hộ Pháp nên cũng không muốn nói chuyện thêm. Cô lén lút đưa con đi là được. Bọn họ bảo cô chăm con thật tốt, cô đưa con ra ngoài đi đó đây cũng là một cách để mở mang tầm mắt cho con mình.

Nói về chuyện trông nhà, Tô Tô cho rằng hiện giờ thôn Bát Phương nội bất xuất ngoại bất nhập, đã trở thành một cái lô cốt kín cổng cao tường để bảo vệ người già và trẻ con trong thôn. Toàn thôn bị sương mù của Thư Sinh bao phủ, dù là thôn Bát Phương hay trên thôn đều chìm trong sương trắng. Ký hiệu trong sương mù ngoài thôn đã bị xóa bỏ, đồng thời từ nay về sau không ai được phép đánh dấu trong khu vực đó nữa.

Sương mù của Thư Sinh không chỉ khiến sinh vật mất phương hướng và cảm giác mà còn làm nhiễu loạn la bàn và sóng điện từ. Người đi vào sương mù đứng ở hướng nào thì kim la bàn vẫn luôn chỉ vào thôn Bát Phương. Vì thế, thôn Bát Phương chỉ có thể vào không thể ra.

Nhưng không có lệnh thì không được vào trong thôn.

Xung quanh làng còn có lưới tình của Lý Tiểu Vũ, gây ảnh hưởng đến toàn bộ đàn ông và động vật giống đực, phụ nữ cũng không được an toàn hơn vì rất nhiều sinh vật giống đực đang động dục mắc kẹt lại trong đó.

Ngoài ra, quanh thôn còn có hoa ăn thịt người cản lại mọi sinh vật. Hoa ăn thịt người này vẫn đang phát triển, theo như Trương Văn Viễn báo cáo thì cạnh đó còn có vài ổ rắn với rất nhiều chủng loại đang ngoan ngoãn sống ở ngoài thôn Bát Phương.

Chỉ có một nơi an toàn tuyệt đối là mảnh đất ở cổng thôn Bát Phương, có điều nơi này tập trung rất nhiều người. Những người này trước đây cùng Trương Văn Viễn phản bội thôn Bát Phương, sau đó lại cảm thấy nơi này là tốt nhất nên muốn rời khỏi thế giới u ám ngoài kia, quay về thôn Bát Phương sinh sống.

Vì thế, nếu không có Trương Văn Viễn và Thư Sinh dẫn đường ở khu vực quanh thôn thì một người phải có năm giác quan cực nhạy bén như Tô Tô, không thì rất khó để tìm được lối đi.

Hiện nay, thôn Bát Phương đang có lệnh giới nghiêm, cả cha mẹ Tô cũng không thể ra khỏi thôn. Tô Tô đã chia cắt thôn Bát Phương và thị trấn nhộng thành hai nơi hoàn toàn riêng biệt, vì thế nhà này chẳng có gì để trông. Cô ở lại trông nhà cùng Tiểu Ái quả thực là phí hoài thời gian.

Theo ý của tất cả mọi người, Hộ Pháp bảo Tô Tô quay về thôn Bát Phương, từ giờ đến khi Diệp Dục giải quyết xong Xuân Chính Tông, Tô Tô tốt nhất không nên dẫn Tiểu Ái đi lung tung.

Còn lâu Tô Tô mới nghe lời đấy!

Mọi người ăn sáng ở khu biệt thự Quả Táo xong thì Hộ Pháp thu dọn hành lý, dẫn theo hai lính đặc công dị năng lặng lẽ rời đi. Ngoài Tô Tô và mười tám lính đặc công dị năng ra, không ai biết bọn họ rời đi, kể cả Sở Hiên cùng sinh hoạt dưới một mái nhà cũng không biết.

Bắt sống Nam Nam Mộc là tiêu diệt được con hổ tranh núi, Sở Hiên cảm thấy rất vui vẻ nên chạy đến chỗ Tô Tô chế giễu chuyện thị trấn nhộng có nội gián một hồi rồi lại dẫn người đi mất. Tô Tô thờ ơ nghe, không đuổi theo mà chờ Thanh Mộc áp tải Nam Nam Mộc về thị trấn nhộng.

Cô cho rằng Nam Nam Mộc là một tay chân đắc lực của Xuân Chính Tông, chắc chắn nắm được không ít chuyện của lão ta. Coi như hôm nay Nam Nam Mộc kiên cường không khai ra, nhưng sau một thời gian dài bị hành hạ, chắc chắn hắn sẽ phải phun ra tin tức. Nào ngờ Thanh Mộc đến biệt thự giam giữ Nam Nam Mộc xong lại quay về với một xác chết, xòe tay nói với Tô Tô:

“Nam Nam Mộc tự sát.”

Những lính đặc công đang thu dọn súng ống đạn dược thấy Thanh Mộc kéo lê Nam Nam Mộc trên đất đều lập tức đứng nghiêm giơ tay chào. Dù thế nào thì trước mạt thế, Nam Nam Mộc cũng là quân nhân, cùng nhau chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Một quân nhân cứng cỏi và cốt khí như vậy đáng được người ta cúi chào đưa tiễn.

“Ôi…”

Tô Tô bế Tiểu Ái đứng trong sân nhìn ra cửa, xác Nam Nam Mộc bị tra tấn đầy vết máu, suy nghĩ một chút rồi nói với Thanh Mộc:

“Thôi thả vào chỗ hoa ăn thịt. Chẳng biết sao phải khổ thế nữa?!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK