Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thành phố N năm nào cũng có chợ phiên ngọc, thời gian không cố định, cơ bản là điều chỉnh theo hội đấu giá ngọc.

Ban đầu đương nhiên là những thành phần ham mê đấu đá kia tổ chức, muốn đổi đá thô hoặc nguyên thạch trong tay thành tiền rồi đến hội đấu giá ngọc đấu một phen, nhưng quy mô càng lúc càng lớn, chợ phiên ngọc của tổ chức phi chính phủ ở thành phố N này cũng thu hút rất nhiều nhà buôn đá thô và công ty ngọc tham gia, bọn họ cũng sẽ có cả nhóm mua vào bán ra, chỉ có điều giao cho ban tổ chức chợ phiên thì chi phí đắt hơn cá nhân nhiều.

Lúc Nghiêm lão đang xem một quầy ngọc mới vỗ trán một cái nghĩ ra.

“Xem đầu óc tôi này! Tôi nên sớm nói chuyện này cho cháu mới đúng, bây giờ cháu đã có Thịnh Tề rồi! Sớm biết cháu có thể dùng tên tuổi của Thịnh Tề để chuyển toàn bộ nguyên thạch đến đây, như vậy sẽ không cần tách ra nữa.”

Nghe được lời của Nghiêm lão, Tề Tiểu Tô không nhịn được trầm mặc.

Cho nên nói, đây thật sự là số phận sao?

Nếu như ban đầu cô dùng tên tuổi của công ty chuyển tất cả đá đến đây, vậy thì không cần Chúc Tường Viêm giúp đỡ nữa, như vậy không phải cũng sẽ không xảy ra chuyện đó hay sao?

Nhưng cô mới vừa nghĩ đến đây, Chúc Tường Đông đi bên cạnh cô trầm giọng nói: “Đừng nghĩ linh tinh, em đừng quên, lúc em gọi điện thoại cho tôi, không phải Tiểu Viêm nói với em là nó vốn cũng định đến thành phố N chơi mấy ngày à?”

Nói như vậy, chuyện này thật sự không trách được Tề Tiểu Tô. Lúc đó cô có ý muốn như vậy, nên gọi điện thoại cho Chúc Tường Viêm hỏi anh ta có rảnh không, có thể giúp không. Khi ấy Chúc Tường Viêm kinh ngạc nói: “Đúng lúc lắm, trước đó tôi luôn muốn đến thành phố N chơi đấu đá, lần trước xem cô đấu đá, cảm thấy rất vui, tôi có bạn ở bên đó, cũng toàn kêu tôi qua chơi mấy ngày.”

Cho nên, cho dù lần này cô không mở miệng muốn anh ta giúp, có lẽ Chúc Tường Viêm cũng sẽ đến thành phố N vào khoảng thời gian này.

Mà nếu như đây chính là sự sắp đặt của số phận, một mình anh ta đến cũng sẽ gặp Lâm Vũ Hi. Khi đó không có Tề Tiểu Tô cứu nguy, nói không chừng anh ta sẽ thật sự trúng chiêu rồi.

Anh em Chúc gia thật sự luôn nghĩ như vậy.

Sáng sớm nay Chúc Tường Viêm đã đến phòng hắn, nói với hắn, lúc ấy anh ta không thể ngờ Tề Tiểu Tô lại có thể nhanh chóng tìm được bọn họ như vậy, đó thực sự là chuyện không thể nào. Anh ta thậm chí nghi ngờ liệu có phải Tề Tiểu Tô lắp thiết bị theo dõi lên người anh ta hoặc là Nghiêm Uyển Nghi không nữa.

Nhưng làm sao có thể.

Cho nên, anh ta ngược lại cảm thấy, lần này vẫn là Tiểu Tô cứu anh ta.

Hôm nay Chúc Tường Viêm và Nghiêm Uyển Nghi không đến.

Tối qua bởi vì thuốc quá mạnh, hai người chiến đấu kịch liệt một đêm, sáng sớm, Nghiêm Uyển Nghi không chịu nổi mà choáng váng ngủ thiếp đi, còn anh ta cũng cảm thấy kiệt sức, sau khi đọc được tin nhắn của anh trai chỉ quấn cái khăn tắm đi nói với hắn mấy câu, sau đó lại trở về phòng ôm Nghiêm Uyển Nghi ngủ.

Người hôm nay đến giúp Tề Tiểu Tô đương nhiên đổi thành Chúc Tường Đông.

Mà mục đích hôm nay của bọn họ đương nhiên không chỉ là đến để bán ngọc.

Lúc trời sắp sáng Chúc Tường Đông mới tới thành phố N, như vậy đã coi là nhanh nhất rồi, bởi vì không có chuyến bay, bọn họ trực tiếp lái xe như bay đến đây.

Bà Nghiêm nhỏ cười tươi, ôm khuỷu tay Nghiêm lão nói: “Anh thế này không phải là muốn tiết kiệm tiền cho Tiểu Tô sao? Dùng danh nghĩa công ty chuyển ngọc tới bán, chi phí thu ngọc cao lắm, không có lợi chút nào.”

Tối hôm qua cô ta thành công quấn lấy Nghiêm lão đòi mua một bộ trang sức ngọc, tốn khoảng trăm vạn, tâm trạng đang rất tốt, hôm nay nói chuyện cũng không chanh chua cay nghiệt, nhìn Tề Tiểu Tô cũng không thấy ngứa mắt nữa.

Nghiêm lão cười cười nói: “Cũng đúng, chi phí không có lợi. Nhưng tôi không ngờ, cậu Chúc cũng đến đây cơ đấy.”

Ông ấy nhìn Chúc Tường Đông, cứ cảm thấy có gì đó không được đúng lắm.

Là bởi vì Chúc Tường Đông luôn đi theo bên cạnh Tề Tiểu Tô sao? Hay là bởi vì ánh mắt hắn hôm nay lạnh lùng khiến cho người ta cảm thấy có chút nguy hiểm?

Tề Tiểu Tô hôm nay hình như cũng có chút không bình thường, khí chất hơi thay đổi.

Không biết tại sao, nhìn hai người bọn họ như vậy, còn thật sự có chút hợp nhau.

Nhưng mà, Tiểu Tề và Chúc Tường Đông?

Nghiêm lão thầm lắc đầu, không được, trước không nói tuổi tác chênh lệch quá nhiều, chỉ nói Chúc Tường Đông là xã hội đen, ông ấy cũng không hy vọng Tề Tiểu Tô sẽ ở bên cạnh cậu ta.

“Không sao, thế này là rất tốt rồi.” Tề Tiểu Tô nói rồi, nhìn mấy người trước mặt.

Mấy người đàn ông đang bước vội vàng kia, một người trong đó không phải là ông Lâm sao?

Cô và Chúc Tường Đông đều giống nhau, một đêm không ngủ.

Có điều, sáng sớm lúc anh em Chúc gia nói chuyện, cô đến phòng tập gym của khách sạn tập thể dục, sau đó quay về khách sạn tắm rửa, ăn xong bữa sáng thịnh soạn với cậu út và vợ chồng Nghiêm lão trước rồi mới qua đây.

Còn về Nghiêm Uyển Nghi, cô chỉ có thể nói với Nghiêm lão tối qua có lẽ cô bị cảm lạnh, cho nên hôm nay choáng váng, muốn ở khách sạn ngủ.

Nghiêm lão muốn đi thăm cô, lại bị Tề Tiểu Tô dỗ đi, còn về bà Nghiêm nhỏ, cô ta vốn dĩ không quá quan tâm cô ấy, đương nhiên cũng không nhắc đến chuyện muốn đi thăm.

Lúc đoàn người đến chợ phiên đã hơi muộn, chợ phiên ngọc lúc này đã rất náo nhiệt rồi.

Chính vì năm nào cũng đều rất náo nhiệt, cho nên mới gọi là chợ phiên.

Bọn họ tìm thấy một chỗ rất lớn kiểu cổ xưa, tiền viện, hậu viện, hành lang, hàng hiên, đều phân ra thành các quầy hàng, người tham gia chợ phiên ngọc bày đồ của mình dưới đất, khách hàng có thể đi dạo từ cửa trước đến hậu viện, cũng coi là phân tán ra, không cần chen chúc ở một chỗ.

Chỗ ở này mặc dù cũng là kiểu cổ, nhưng không đẹp cho lắm, hoa cỏ cây cối đều rất ít, có cảm giác chỉ là một căn nhà hoang vắng.

Quầy hàng của mấy người Tề Tiểu Tô đều ở một chỗ, chia ra thành hai nơi nhưng cũng là gần đối diện nhau, có thể gọi cái đến ngay.

Người thuê đã bày giúp từng viên nguyên thạch bọc giấy báo xuống đất, Tô Vận Đạt và Đồng Xán, Lương Lệ bọn họ đang bóc giấy báo ra.

Còn Tề Tiểu Tô và Chúc Tường Đông không làm gì cả, chỉ dựa vào một bên nhìn người qua kẻ lại.

Lúc này bọn họ lại nhìn thấy ông Lâm.

Ông ta dẫn theo mấy người vội vã đến, nhanh chóng đi tới trước quầy của bọn họ, hình như có chuyện gì rất vội, đến nhìn bọn họ một cái cũng không nhìn.

Tề Tiểu Tô nhếch mép.

Chúc Tường Đông nghiêng đầu nhìn thấy ý cười lạnh thoáng qua của cô, đây không còn là bộ dạng của nữ sinh lớp 11 non nớt như lần đầu hắn nhìn thấy nữa rồi, cô gái nhỏ này hình như bắt đầu lộ ra sức hấp dẫn riêng của mình, hắn nhìn mà rung động.

“Tiểu Tô, em biết không, tôi thích nhất là dáng vẻ xấu xa này của em đấy.” Hắn xích tới, khẽ nói với cô.

Tề Tiểu Tô liếc hắn một cái: “Chúc lão đại, nói như thể anh thì không xấu vậy.”

“Xấu, ai nói tôi không xấu?” Chúc Tường Đông cười, “Hay là chúng ta thành một cặp đi, em xấu tôi cũng xấu, chúng ta là trời sinh một đôi đấy.”

Tề Tiểu Tô xùy một tiếng: “Tôi không xấu như anh.”

Chúc Tường Đông sờ sờ mũi, đây có tính là cự tuyệt không?

Dù sao hắn có thể càng ngăn càng muốn theo đuổi phụ nữ mà, cự tuyệt một lần đã chùn chân, vậy còn gì gọi là theo đuổi nữa?

“Người kia sao rồi?” Tề Tiểu Tô lại hỏi.

Đương nhiên là cô hỏi Lâm Vũ Hi. Tối hôm qua cô không giết Lâm Vũ Hi, mà đưa cô ta về, nhét vào một căn phòng trống trong khách sạn trước, Chúc Tường Đông vừa đến liền giao người cho hắn.

“Đưa đi rồi.” Chúc Tường Đông nói, nhìn thấy cô quét mắt qua, lập tức giải thích: “Yên tâm, tôi sẽ không để cho cô ta có cơ hội đi gieo họa cho người khác nữa đâu, nhưng tôi cũng không muốn để cho cô ta chết dễ dàng như vậy được.” Nói rồi, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng u ám.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK