Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô nghĩ cô đã xem thường quân nhân ở vùng này, trước mạt thế họ kiêu ngạo biết bao, sau mạt thế cho dù có lập trường rõ ràng nhưng họ vẫn kiêu ngạo như thế, hại chết bao nhiêu người vô tội trên thị trấn nhộng. Tô Tô chỉ có thể nói Nam Nam Mộc không phải là người tốt, cũng có thể nói hắn không phải một người quân nhân tốt.

Trên đường trở về, mọi người đều vô cùng nặng nề. Lần này ra ngoài giết rất nhiều người, nhưng nguy cơ trên thị trấn nhộng cũng chỉ được giải quyết tạm thời, tên gián điệp khiến người ta chán ghét giống như một mảnh xương cá nghẹn ở cổ họng, vì lời thề bảo vệ của Nam Nam Mộc càng khiến người khác chú ý hơn.

Tô Tô một mình lái xe đem theo Tiểu Ái cùng nhóm đặc công phía sau, họ chầm chậm lái xe về trong ánh hoàng hôn màu cam. Mộc Dương, anh Bì và Lý Tiểu Vũ mỗi người dẫn theo một toán đến đón họ.

Từ xa, Tô Tô đã nhìn thấy những người đứng sau ba người đó, đó đều là thân tín của Mộc Dương, anh Bì và Lý Tiểu Vũ. Cô lạnh lùng nhìn đám người đó, tên gián điệp giống như xương cá kia là một trong số những người này.

Nói về Mộc Dương trước, Mộc Dương dẫn theo hai người, một người là thầy Tần, một người là dị năng giả cấp ba tên là Hách Quân. Thầy Tần là dị năng giả hệ hỏa, Tô Tô đã từng tiếp xúc vài lần, hôm nay là lần đầu nhìn thấy thầy Tần đứng cạnh Mộc Dương.

Cô lái xe chầm chậm vào cửa lớn bên trong lưới điện, Mộc Dương vẫn mặc cả bộ đồ đen, cậu bé bước nhanh về phía trước. Cậu chỉ nhìn Tô Tô một cái rồi chuyển ánh mắt sang ghế sau tìm Tiểu Ái. Thấy Tiểu Ái ngồi trong ghế nôi, ngủ chảy nước miếng, Mộc Dương mở cửa xe, cẩn thận bế Tiểu Ái từ trong ghế nôi trên xe xuống.

Tô Tô cũng xuống xe, đánh giá Mộc Dương một lượt, nhìn năng lượng đang chuyển động quanh cơ thể nhỏ bé của cậu. Đó chắc chắn là năng lượng lửa, nhưng kì lạ là hình như không phải loại lửa thuần túy, cô cảm giác nó còn đem theo một chút gì đó đáng sợ.

Trước mặt tất cả mọi người, Tô Tô không thể hỏi kỹ Mộc Dương, đành hỏi qua loa: “Cháu tỉnh rồi? Ổn chứ?”

“Cảm ơn cô, cháu ổn.” Câu trả lời ngắn gọn nhưng không hề bất lịch sự, Mộc Dương ngày càng có cá tính, cậu bé rũ mắt nhìn Tiểu Ái, rồi nói với Tô Tô đang im lặng: “Ông bà ngoại đang chờ gặp Tiểu Ái.”

“Ồ, được. Lát nữa sẽ về thôn Bát Phương.”

Tô Tô cười híp mắt, nhìn về phía anh Bì và Lý Tiểu Vũ. Anh Bì dẫn theo mấy cậu du côn, vây quanh nhóm đặc công hỏi này hỏi kia thể hiện sự quan tâm. Nhóm du côn đằng sau anh đều là những người theo anh Bì từ lúc mạt thế bắt đầu, một người tên A Nam, một người là anh Tế, một người là Đại Tứ Hỉ.

Lý Tiểu Vũ dẫn theo đội phó Trần Tư Vũ của cô qua, quan tâm nhìn Tô Tô hỏi: “Thuận lợi không? Chắc không bị thương chứ.”

“Không sao, tốt lắm.”

Tô Tô tiến lên ôm Lý Tiểu Vũ, quét mắt nhìn Trần Tư Vũ đằng sau lưng Lý Tiểu Vũ. Cô gật đầu với Lý Tiểu Vũ, tỉ mỉ quan sát Trần Tư Vũ. Nghe nói trước mạt thế Trần Tư Vũ là một ngôi sao mới nổi, tham gia mấy bộ phim điện ảnh, đang lúc lên như diều gặp gió. Mạt thế đến, nhìn tướng mạo của Trần Tư Vũ, dù không hóa trang nhưng cũng rất xinh đẹp, là người đứng đắn.

Những người này nhìn không thấy ai có vấn đề gì cả, trên mặt họ cũng không viết chữ gián điệp. Vì thế Tô Tô bất giác cau mày, hàn huyên với Lý Tiểu Vũ đôi câu rồi quay người lên xe. Cô để Mộc Dương bế Tiểu Ái, ba người lái xe về thôn Bát Phương.

Chiếc Jeep phóng một đường thẳng tắp, Trần Tư Vũ nhíu mày tiến lên phía trước, hỏi Lý Tiểu Vũ, “Tiểu Vũ, chúng ta có cần đi sắp xếp lại đồ mang về lần này không?”

“Không cần, những món đồ đó đều có đội đặc công dị năng xử lý, chúng ta không được ra ngoài.”

Lý Tiểu Vũ lắc đầu nhìn Trần Tư Vũ một cái, lần này nhóm Tô Tô đến Tương thành làm nhiệm vụ, Nam Nam Mộc và thuộc hạ của anh ta chuẩn bị vũ trang vô cùng đầy đủ. Nhưng vì lệnh giới nghiêm của thị trấn nhộng, tất cả mọi người không được ra khỏi thị trấn nhộng nên những vũ khí đó tất nhiên không đến phiên đội phụ nữ tự cường xử lý, tự có đặc công dị năng cướp trên người đống xác chết đó.

Trần Tư Vũ đằng sau cúi đầu, im lặng không hỏi chuyện đồ đạc nữa. Một lúc sau chợt nghe Hách Quân, người của Mộc Dương chủ động thăm dò bên Thanh Mộc:

“Sao rồi? Lần này ra ngoài giết được Nam Nam Mộc rồi chứ?”

Thanh Mộc bĩu môi, tỏ vẻ tức giận, trả lời: “Không, những người khác đều chết hết, còn Nam Nam Mộc chạy rồi.”

“Chạy rồi? Sao lại để hắn chạy mất?”

Hách Quân trợn tròn mắt, hiển nhiên là không thể tin nổi, còn có phần tức giận. Nhóm đặc công lần này ra ngoài để xử lý Nam Nam Mộc, sao để Nam Nam Mộc chạy mất rồi?

Trần Tư Vũ vừa nghe xong liền cười phì một tiếng, cô quay người đi, nhìn Hách Quân bằng ánh mắt “Không thể cải tạo nổi” trêu ghẹo:

“Nhìn anh sốt sắng như thể chỉ hận không thể xắn tay áo lên sàn ý nhỉ. Nếu lần sau mà còn xảy ra chuyện thế này, hay là anh yêu cầu Tô Tô cho anh tham gia cùng đi?”

Trần Tư Vũ dừng một chút rồi quay sang Thanh Mộc, lấy làm kì lạ hỏi, “Ơ, mấy hôm nay tôi không thấy Diệp Dục, anh ấy đi làm nhiệm vụ gì à? Hộ Pháp cũng không về…”

Thanh Mộc cau mày cảm thấy cô gái Trần Tư Vũ này quá lắm lời, lạnh lùng quét mắt nhìn Trần Tư Vũ không nói gì, quay người lên xe lái đi.

Anh Bì hỉ hả cười, anh giảng hòa cho Trần Tư Vũ đang ngại ngùng cùng với Hách Quân đang tức giận, “Được rồi, giờ thị trấn nhộng thù trong giặc ngoài. Nếu ngày nào đó thị trấn nhộng giải tán, thì mỗi người một phương, nhưng giờ còn đang ở thị trấn nhộng thì sau này mọi người chỉ nên nói ít làm nhiều. Thời thế loạn lạc, chúng ta phải sống cuộc sống của mình thật tốt, sống tốt ngày này qua ngày khác.”

“Lời này có lý.”

Lý Tiểu Vũ gật đầu, cô hiểu lời nói của anh Bì một cách sâu sắc, Trần Tư Vũ đằng sau lưng cô cũng tỏ ra đồng tình với lời nói của anh Bì.

Chỉ có Hách Quân là tỏ ra không phục, anh ta bóp nắm tay mình một cái, không cãi lại anh Bì nữa. Nhưng sau khi mọi người lục tục rời đi, anh ta mới lôi kéo thầy Tần lại, tức giận oán trách;

“Thật không hiểu nhóm đặc công đó làm ăn thế nào? Thế mà lại để Nam Nam Mộc chạy mất!!!”

“Không thì cậu nghĩ thế nào? Tôi nghĩ cậu muốn báo thù, nhưng chỉ dựa vào sức cậu?!”. Thầy Tần dáng người cao gầy, rút cánh tay của mình khỏi tay của Hách quân, quay đầu nhìn anh ta một cái rồi cười giễu cợt: “Không chừng nếu cậu ra tay, còn không bằng nhóm đặc công. Ít nhất người ta cũng chỉ để Nam Nam Mộc chạy mất, tất cả đám người còn lại đều bị giết hết rồi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK