Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngôn Đình đứng ở một góc khuất, cúi đầu, nhìn đôi chân bám đầy bụi đất của mình trên đất, nói: “Anh biết rồi.”

Cung Ngũ hỏi: “Anh biết gì rồi? Anh phải dành thời gian trở về thăm bà ấy. Anh lớn như vậy rồi không có mẹ, anh cũng không hỏi à? Em thì đã từng hỏi, đương nhiên mẹ em đã đánh cho em một trận nên em cũng không dám hỏi lần thứ hai…”

Cung Ngôn Đình bật cười: “Tiểu Ngũ giỏi hơn anh, anh hiếu kỳ nhưng chỉ dám để ở trong lòng, đợi sau này lớn lên rồi mới từ từ nhận biết. Nhưng một người ở bên cạnh anh ngay từ lúc anh còn nhỏ đã nói là bà ấy không cần anh… Sau đó anh mới biết không phải như vậy, bà ấy vốn không dám trở về thăm anh vì sợ sẽ bị lộ chuyện của em, bà ấy sợ cả em cũng bị người ta cướp mất… Trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với bà ấy, nhưng anh vẫn cảm thấy bà ấy không thích anh…”

Bằng không, vì sao dù những lúc gặp mặt anh, trong mắt bà ấy cũng không hề có chút gợn sóng chứ?

Cung Ngũ nhe răng cười: “Anh biết thì tốt, anh Tư, em nói cho anh biết, mẹ có lòng cảnh giác rất nặng, bà ấy đối với ai cũng không yên tâm, đương nhiên nếu người đó đưa tiền ít ra bà ấy còn đồng ý phản ứng vài câu, nếu chẳng có lợi ích gì, bà ấy sẽ thật sự không để ý đến ai. Anh là con trai của bà ấy, nhưng anh nhìn thấy bà ấy lại không gọi mẹ, cũng không có tiền, không thể giúp đỡ chuyện làm ăn của bà ấy, bà ấy dựa vào đâu phải để ý đến anh? Nếu anh là một đứa trẻ ba, bốn tuổi không ai nói anh, cho dù anh mười ba, mười bốn tuổi cũng chẳng ai trách anh, nhưng anh cũng đã hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi rồi, anh còn không hiểu chuyện như vậy, mẹ em còn phải để ý đến anh làm gì? Chia tiền của bà ấy à? Tự anh nói đi!”

Cung Ngôn Đình nghe những lời Cung Ngũ vừa nói, không kìm được cười khổ: “Anh đúng là đã sống uổng phí hai mươi mấy năm vẫn không hiểu chuyện bằng Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ đắc ý: “Đương nhiên, em hiểu mẹ mà! Thật ra em không yên tâm về bà ấy nhất, nhưng bà ấy nhất mực bắt em ra nước ngoài. Em chỉ có thể nhờ đến anh Tư thôi, người khác em không yên tâm, nhưng là anh thì em yên tâm rồi.” Sau đó cô đè thấp giọng, nói: “Đặc biệt là lúc mẹ em sinh em bé, em không yên tâm về Bộ Sinh. Em cảm thấy người của gia đình họ chỉ một lòng muốn đứa bé, thế nên lúc đó anh nhất định phải trở về đó, đương nhiên, em cũng sẽ nghĩ cách trở về.”

“Anh nhớ rồi, em yên tâm đi.”

Cung Ngũ rất hài lòng, sau đó hỏi: “Đúng rồi, chủ nhật tuần này anh có thể trở về một chuyến không? Hôm ấy là sinh nhật của mẹ, Bộ Sinh lén nói với em muốn dành cho mẹ em một bất ngờ, anh có muốn trở thành một phần trong bất ngờ đó không?”

Cung Ngôn Đình sững lại một chút: “Thật sao?”

“Ừm, gạt anh làm gì chứ? Hoàn toàn chính xác, Bộ Sinh muốn đặt một bữa tiệc ở nhà hàng bên ngoài nhưng sợ mẹ nổi giận lại ném một cái khay vào mặt anh ta, cũng sợ đám ký giả đó như mèo thấy mỡ đổ xô xông đến nên cuối cùng đã quyết định tổ chức ở nhà. Em sẽ gửi địa chỉ nhà cho anh, đến hôm đó nếu anh có thời gian thì đến nhé, được không?”

“Được! Ok!”

Cung Ngũ lại bổ túc cho anh ta thêm hết kế sách này đến kế sách khác, chuẩn bị tâm lý gánh chịu vẻ mặt lạnh lùng của Nhạc Mỹ Giảo, thậm chí còn có thể nhốt anh ta ngoài cửa. Cung Ngôn Đình ghi nhớ tất cả vào lòng, sợ đến lúc đó lại có sai sót gì.

Còn về quà sinh nhật, Cung Ngôn Đình thật sự không biết nên tặng quà gì mới tốt, chuyện này phải suy nghĩ thêm mới được.

Vừa cúp máy với Cung Ngôn Đình, Công Tước đại nhân liền gọi đến.

Cung Ngũ nhìn dãy số trên màn hình, chớp chớp mắt, có nên nghe hay không?

Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn bắt máy, “Alo, anh Tiểu Bảo!”

“Tiểu Ngũ, mấy ngày nay ngủ có ngon không?”

Cung Ngũ vui vẻ đáp: “Rất ngon ạ, mấy ngày nay có phải anh Tiểu Bảo rất bận không? Ngày nào em cũng bận ôn tập nên không liên lạc với anh Tiểu Bảo, đúng lúc anh Tiểu Bảo cũng bận, đợi bận xong chúng ta hẳn liên lạc nhé.”

Gân xanh trên trán Công Tước đại nhân giật giật. Ngủ rất ngon? Cái đồ không có lương tâm này! Sao có thể nói ra như vậy chứ? Anh không liên lạc cô cũng không thèm để tâm, đây rõ ràng còn đang giận dỗi, còn dám nói ngủ rất ngon nữa!

Công Tước đại nhân mỉm cười: “Cung Ngũ ngủ ngon là tốt rồi, anh có hơi bận, không liên lạc với Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ đừng giận nhé.”

“Em biết mà, hoàn toàn không giận gì đâu.” Cung Ngũ nhe răng, “Anh Tiểu Bảo, anh vẫn chưa nghỉ ngơi phải không? Em vẫn còn đang ôn tập.”

“Tiểu Ngũ thật chăm chỉ, vẫn luôn nghiêm túc ôn tập, Đại Bảo cũng vậy.”

Nhắc đến Yến Đại Bảo, Cung Ngũ thở dài, “Yến Đại Bảo rất thông minh, cậu ấy đã ôn tập xong hết rồi, nhưng em vẫn còn một nửa.”

“Gần đây anh sẽ trở về một chuyến, có phải Tiểu Ngũ sẽ không có thời gian gặp anh không?”

Cung Ngũ chớp chớp mắt: “Gặp thì vẫn có thời gian gặp, nhưng đa phần thời gian đều dùng để ôn tập. Anh Tiểu Bảo trở về có chuyện gì à? Không phải anh Tiểu Bảo rất bận sao?”

“Đúng là rất bận, nhưng chuyện này cũng rất quan trọng. Anh cần cung cấp cho cô Nhạc một tờ giấy chứng minh, nhưng còn có một số chuyện phải bàn bạc một chút.”

“Vậy cuối tuần anh đừng đến nhé, chắc chắn mẹ em không có thời gian gặp anh đâu, những lúc khác đều được.”

“Ồ? Tại sao vậy, cuối tuần cô Nhạc rất bận sao?” Công Tước đại nhân hiếu kỳ.

Cung Ngũ thở dài, đáp: “Em và anh Tư định dành một bất ngờ cho mẹ em vào cuối tuần, hôm đó là sinh nhật của mẹ em.”

Công Tước đại nhân mỉm cười: “Anh hiểu rồi, cảm ơn Tiểu Ngũ đã nhắc nhở anh chuyện này.”

Cung Ngũ bĩu môi: “Bọn em cũng không muốn bị chuyện khác làm phiền mà, em đã lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên mẹ em đón sinh nhật có anh Tư cùng đến, bọn em đã lên kế hoạch sẵn hết rồi.”

Công Tước đại nhân tiếp tục mỉm cười: “Đúng là phải lên kế hoạch thật tốt.”

“Ha, anh Tiểu Bảo, anh có chuyện gì thì cứ làm đi, em phải tiếp tục ôn tập rồi, còn phải xem luôn nội dung cần phải ôn tập vào cuối tuần nữa. Nhiệm vụ của em rất nặng nề!” Cung Ngũ nói như vậy rõ ràng muốn nói với Công Tước đại nhân rằng cô muốn cúp máy rồi.

Công Tước đại nhân dường như không hề nhận ra, lại tiếp tục nói: “Vậy cuối tuần Tiểu Ngũ định ở nhà hay ở bên ngoài gây bất ngờ cho cô Nhạc vậy?”

Cung Ngũ đành trả lời: “Mẹ em chắc chắn sẽ cảm thấy ở bên ngoài lãng phí thời gian nên chúng em quyết định tổ chức ở nhà. À ở đây cũng không phải nhà của mẹ con em, đây là nhà của Bộ Sinh, cứ ở tạm trước, ai bảo đứa bé trong bụng mẹ em là của Bộ Sinh chứ!”

Nói xong, cô lại nói: “Ây da anh Tiểu Bảo, em thật sự phải cúp máy rồi, bây giờ em đang phải tranh thủ từng giây từng phút để học, không thể nói tiếp nữa! Bye bye anh Tiểu Bảo, lần sau nói tiếp nhé.”

Công Tước đại nhân: “…”

Bỗng nhiên anh có một cảm giác bị ghét bỏ.

Không đợi anh lên tiếng đáp, bên phía Cung Ngũ đã “tút tút” cúp máy.

Công Tước đại nhân nhìn màn hình điện thoại, nghiến răng. Không có lương tâm! Chỉ nói thế đã cúp thật rồi sao?

Cung Ngũ cúp điện thoại xong, lại lôi sách vở ra, nghiêm túc ôn tập. Bây giờ ôn tập mới là chuyện trọng đại nhất, tuy sắc đẹp của anh Tiểu Bảo cũng làm cô thấy rất vui, nhưng lỡ như thi lại cũng không thi đậu thì không phải càng nguy hiểm hơn sao?

Hơn nữa, cô vốn dĩ phải nhờ đến quan hệ, nếu thi cơ bản nhất cũng không qua, có khi nào có người thấy cô không vừa mắt nên tố cáo, không cho cô ra nước ngoài không?

Mới nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, cảm thấy có chút có lỗi với anh Tiểu Bảo, nhưng cô cũng thật sự rất bận mà! Hơn nữa, tính tình của anh Tiểu Bảo không tốt chút nào, cô cũng phải có chút khí phách mới được, bằng không sau này không phải sẽ trở thành kiểu nô lệ cho bạn trai như trên TV hay diễn sao? Hừ, kiên quyết không thể, cô là cô gái của thời đại mới, cô không thể để người khác xem thường được!

Yến Đại Bảo, cái loa phát thanh đó động một chút là đi mách lẻo, Cung Ngũ kiên quyết phải làm một người có khí phách, đầu tiên tính tình của anh Tiểu Bảo phải thay đổi, bằng không sau này cô sẽ thảm biết mấy chứ! Không thể động một chút là tức giận, cũng phải cho cô thời gian giải thích chứ, nếu giải thích xong rồi vẫn cảm thấy không tốt, vậy suy xét xem có nên giận hay không cũng không muộn mà!

Cúp máy xong, cô nghiêm túc đọc sách.

Đương nhiên, Cung Ngũ nghĩ cũng quá đơn giản, cô cố ý bảo Công Tước đại nhân tránh ngày cuối tuần ra, Công Tước đại nhân đúng thật đã tránh rồi, nhưng vì anh về sớm, thứ bảy đã đến rồi.

Cung Ngũ nhìn tin nhắn mà Công Tước đại nhân gửi cho cô, rất kinh ngạc. Không phải bảo anh tránh thời gian ngày sinh nhật của mẹ cô ra sao? Sao lại trở về đúng lúc này? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?

Mẹ cô nhìn thấy Công Tước đại nhân chắc chắn sẽ rất vui, đặc biệt nếu anh có thể làm giấy chứng minh gì đó, e rằng mẹ cô sẽ càng vui hơn.

Cung Ngũ suy nghĩ quả không sai, Công Tước đại nhân trở về sớm, còn chủ động liên lạc với Nhạc Mỹ Giảo và hẹn Nhạc Mỹ Giảo cuối tuần gặp mặt, thảo luận chuyện xác nhận làm giấy chứng minh, kết quả Nhạc Mỹ Giảo trực tiếp nói: “Cuối tuần à? Cuối tuần e là không được, Tiểu Ngũ muốn tổ chức mừng sinh nhật cho tôi, tôi cũng không thể phụ tấm chân tình của con bé, thật sự không tiện rời khỏi. Nếu cậu Phí không chê, vậy cuối tuần cũng đến ăn bữa cơm đi được không? Cũng không phải tiệc tùng gì, chỉ có vài người cùng ăn bữa cơm, chúng ta có thể vừa ăn vừa bàn.”

Nhạc Mỹ Giảo nghĩ chuyện gì nói trên bàn ăn trong bầu không khí gia đình dù sao cũng tốt hơn, cho dù xác nhận thân phận của Tiểu Ngũ xảy ra vấn đề gì, nói không chừng chỉ cần bàn bạc thêm với cậu Phí là được, chuyện này phải nói sao nhỉ, tóm lại, chỉ có lợi chứ không có hại.

Cung Ngũ đúng lúc bước ra, nhìn thấy mẹ cô đang cầm điện thoại, gương mặt cười tươi như hoa mẫu đơn, nói chuyện vừa nhiệt tình vừa thân thiết.

Cung Ngũ ngây ra, há hốc mồm cả nửa ngày cũng không nói nên lời, sau đó cô xoay người trở về phòng, lặng lẽ đóng cửa lại. Anh Tiểu Bảo làm vậy là cố ý phải không? Thật tức chết mà!

Cung Ngũ cầm điện thoại lên, cố chịu nỗi đau mất tiền điện thoại, gọi cho Yến Đại Bảo: “Yến Đại Bảo!”

Yến Đại Bảo vô cùng kinh ngạc: “Tiểu Ngũ? Có chuyện gì quan trọng mà cậu trực tiếp gọi điện thoại cho tớ vậy?”

“Anh Tiểu Bảo trở về rồi, anh ấy có mang quà gì cho cậu không?”

Yến Đại Bảo ngây ra: “Anh tớ… anh tớ về lúc nào vậy? Sao tớ lại không biết?”

Cung Ngũ giả vờ như rất kinh ngạc, “Hóa ra cậu không biết à? Yến Đại Bảo, bây giờ phải làm sao đây, tớ không cố ý nói cho cậu biết đâu! Chắc anh Tiểu Bảo đang trên đường về nhà, vừa rồi tớ nghe mẹ tớ nói, bảo anh ấy đã về đến Thanh Thành rồi.”

Yến Đại Bảo sửng sốt: “Anh tớ trở về việc đầu tiên là gọi điện thoại cho mẹ cậu sao, tại sao chứ?”

Cung Ngũ cũng sửng sốt theo: “Tại sao à? Tớ cũng không biết! Không lẽ anh ấy định về xin phép mẹ tớ sao? Ây da không được đâu, lát nữa tớ sẽ bị mẹ đánh gãy chân mất!”

Yến Đại Bảo liền trở nên căng thẳng: “Vậy giờ phải làm sao đây? Tiểu Ngũ, cậu có cần nấp vào đâu đó không?”

“Giờ đang đang ở trong phòng khóa cửa lại, dò la tình hình, lỡ như không phải, vậy không phải đã vu oan cho anh Tiểu Bảo rồi sao?”

Sau khi cúp máy, Yến Đại Bảo vội chạy đi tìm Triển Tiểu Liên: “Mami, anh con trở về Thanh Thành rồi!”

Triển Tiểu Liên sững sờ: “Chẳng nghe nói gì? Chuyện khi nào vậy?”

Yến Đại Bảo tức giận giậm chân: “Vừa rồi Tiểu Ngũ gọi điện thoại nói với con! Anh ấy trở về việc đầu tiên là gọi điện thoại cho mẹ của Tiểu Ngũ, không biết đã nói gì. Mami phải quản lý anh con thật chặt, lỡ như anh ấy mạo muội đến xin mẹ của Tiểu Ngũ cho hai người yêu nhau, mẹ của Tiểu Ngũ chắc chắn sẽ đánh gãy chân cậu ấy!”

Triển Tiểu Liên nhíu mày, “Chuyện này… không sao đâu, anh con muốn lấy lòng mẹ vợ tương lai, chúng ta tha thứ cho anh ấy đi, đợi sau này xử lý sau cũng không muộn.”

Yến Đại Bảo bĩu môi, lo lắng: “Vậy Tiểu Ngũ…”

Triển Tiểu Liên thở dài, “Tiểu Ngũ còn có thể gọi điện thoại cho con, vậy cho thấy vẫn không sao. Gần đây có phải Tiểu Ngũ đã cãi nhau với anh con không?”

Yến Đại Bảo chớp chớp mắt: “Đâu có… À, không đúng, hai hôm trước Tiểu Ngũ nói với con, anh rất dễ nổi nóng, còn hay giận dỗi, còn hỏi con có phải tính tình của anh luôn không tốt không, con còn giáo huấn cậu ấy một trận. Anh là người không hề biết tức giận.”

Triển Tiểu Liên mỉm cười, “Được rồi, mẹ biết xảy ra chuyện gì rồi, đừng lo lắng. Mấy cặp tình nhân cãi nhau cũng là chuyện bình thường, không sao đâu.”

Yến Đại Bảo không hiểu gì: “Chân của Tiểu Ngũ…”

“Không sao đâu! Nhưng Đại Bảo có thể gọi điện cho anh con hỏi thử, sao anh ấy vừa về đến Thanh Thành không gọi điện cho mami và Đại Bảo, ngược lại lại gọi cho người ngoài, xem anh con trả lời thế nào.”

Yến Đại Bảo siết chặt nắm tay: “Phải đó! Anh thật tệ quá!”

Sau khi Yến Đại Bảo bạch bạch chạy lên lầu, Triển Tiểu Liên rót một cốc nước ấm để uống, mỉm cười tự nói với mình: “Không cần phải lo con trai mình là người không có cảm xúc nữa rồi, ha ha.”

Danh Sách Chương: