Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thân là con gái, ai lại không muốn hiếu thuận với cha mẹ mình? Ai lại không muốn cha mẹ có một cuộc sống an yên lúc về già? Nhưng thời thế không cho phép, thật sự không cho phép. Nếu Tô Tô không xử lý Xuân Chính Tông và Hạ An, chỉ ngày ngày canh bên cha mẹ thì tức là cô tự mình chịu đòn, sao có thể đem lại cuộc sống tốt đẹp cho cha mẹ?

Bên ngoài loạn như vậy, thôn Bát Phương giống như một cái lô cốt chắc chắn, đương nhiên Tô Tô không muốn đưa cha mẹ ra ngoài lang thang cùng mình.

Còn cô mang Tiểu Ái ra ngoài cùng là vì cô muốn con bé được lớn lên trong bầu không khí loạn lạc. Tiểu Ái còn nhỏ, cha mẹ cô thì già rồi. Cha mẹ cô đã đến thời kỳ được an dưỡng, nhưng Tiểu Ái thì không.

“Con không sai. Cha chỉ nêu cảm nhận của mình thôi. Cha hiểu thời thế bây giờ.”

Cha Tô gật đầu, đứng dậy xoa đầu Tô Tô với vẻ mặt xót xa. Người làm cha như ông sao không biết con gái mình nghĩ gì? Tô Tô không cho hai ông bà rời khỏi thôn Bát Phương là vì bọn họ đã già cả rồi, tuổi cao sức yếu không chịu được sức ép của mạt thế.

Tiểu Ái còn nhỏ, thế giới bên ngoài đầy hiểm nguy như vậy mà con bé chỉ lớn lên trong thôn Bát Phương sẽ chỉ được dạy những điều như trước mạt thế, nào là kính già yêu trẻ, cần kiệm liêm chính… Điều đó không có gì sai, nhưng cũng không phù hợp với thế giới cá lớn nuốt cá bé.

Nếu cha Tô có thể lựa chọn, ông chắc chắn cũng không muốn cháu ngoại mình phải sống những tháng ngày lang bạt. Tiểu Ái được dạy dỗ tốt thì gia đình bọn họ lại bớt chút niềm vui bên nhau.

“Cha, cha đừng buồn. Con chỉ đưa Tiểu Ái ra ngoài vài ngày rồi về sớm thôi. Cha cứ nghĩ là con đưa Tiểu Ái đi chơi đi.”

Tô Tô cầm tay cha lắc lắc như cô bé con, muốn chọc cho ông cười. Ông cũng cười thật, nhưng là nụ cười miễn cưỡng đắng cay.

Nếu có điều kiện thì cô cũng muốn đưa cha mẹ cùng ra ngoài chơi, có điều lần này cô đi Xuân thành – không phải biệt thự Quả Táo, cũng không phải thị trấn nhộng. Đây là khu an toàn thực thụ trong mạt thế, còn đậm chất “mạt thế” hơn cả khu an toàn Tương thành ngày trước.

Hai cha con trò chuyện thêm vài câu thì mẹ Tô đã tắm xong cho Tiểu Ái. Bà vui vẻ mặc cho con bé một chiếc váy len, còn cài cả bông hoa to trên đầu. Bông hoa trên đầu Tiểu Ái nhìn như một chiếc mũ thật xinh xắn.

Tô Tô nhìn cha mẹ mình chơi đùa cùng con gái thật lâu nhưng cô không hề làm phiền. Vốn hai ông bà được gần cháu không nhiều, còn ở thôn Bát Phương thì cô nên để hai ông bà được bên cháu thêm một chút.

Trời tối, Tiểu Ái buồn ngủ nên Tô Tô bế con bé về phòng trong sự lưu luyến của hai ông bà. Tô Tô vừa ra ngoài, mẹ Tô đã đập tay ông hỏi:

“Ông nói với nó chưa? Bảo nó để Tiểu Ái ở nhà cho chúng ta?”

“Chưa”

“Sao ông lại không nói? Tôi nói với ông bao nhiêu lần rồi, cái lão già này, ông nhìn bên ngoài xem hỗn loạn thế nào… Cháu ngoại đáng thương của tôi…”

Ban đầu mẹ Tô chỉ oán thán cha Tô nhưng nói một hồi bà bắt đầu khóc nức nở. Cháu ngoại đáng thương của bà, đáng yêu như vậy mà phải đi lại vất vả theo Tô Tô, huhu…

Cha Tô cảm thấy bất lực. Ông chỉ lắc đầu chẳng biết phải nói sao với vợ mình. Mẹ Tô cảm thấy hoàn cảnh ở thôn Bát Phương rất tốt, phù hợp với việc nuôi nấng trẻ con. Trẻ con trong thôn Bát Phương bây giờ đều được nuôi dạy cẩn thận, ngày nào cũng học hành đầy đủ, đứa nào trở về từ nhà trẻ cũng được cài một đóa hoa hồng to. So với những đứa trẻ đói ăn lép kẹp ngoài kia, trẻ con thôn Bát Phương có cuộc sống thật no ấm.

Nhưng…

Đằng nào cũng không thể thuyết phục được mẹ Tô, cha Tô nhún vai rồi chắp hai tay sau lưng lom khom về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Tô Tô vừa rời giường, chưa mở cửa phòng đã thấy mẹ Tô hai mắt đỏ hoe tiến vào. Bà không để ý Tô Tô, chỉ cười rạng rỡ bế Tiểu Ái đang mơ màng đi. Tô Tô thấy là biết mẹ Tô chuẩn bị nổi đóa với mình, cô lờ đi, cứ đi theo mẹ rồi cười đùa cùng hai bà cháu.

Mẹ con thì có thể giận nhau bao lâu? Mẹ Tô cảm thấy cháu mình bị con gái bắt sống khổ sở thì xót, nhưng Tô Tô cũng do bà dứt ruột đẻ ra. Bà tức giận thì Tô Tô lại ra sức lấy lòng, tỏ vẻ ngoan ngoãn, bà cũng đành mỉm cười.

Sau bữa sáng, Tô Tô dẫn hai bà cháu đi tìm Trạc Thế Giai, thăm Thiên Tứ và cho thằng bé bú sữa mẹ, cứ như vậy mấy ngày.

Cuộc sống trong thôn Bát Phương rất ổn định, ngày nào cũng như ngày nào chỉ có một sớm một chiều, không có sóng to gió lớn. Mười năm như thế này thật ra Tô Tô cũng thích vì cô cảm thấy sự bình an. Cứ sống trong thôn Bát Phương như vậy, cô cũng nền tính đi không ít.

Có điều đi thì vẫn phải đi. Không giải quyết Xuân Chính Tông và Hạ An, cô ăn ngủ không yên. Cô đã nói phải đến Xuân thành chơi lớn thì phải giữ lời.

Khi máy bay của Phương Thúc Ế xuất hiện ở thôn Bát Phương, Tô Tô và Tiểu Ái chia tay cha mẹ Tô nước mắt chan hòa rồi bước lên máy bay.

Tô Tô đã quen mặt anh đẹp trai lái máy bay, lần nào đến anh cũng đưa tin tức của Mai Thắng Nam cho cô. Lát sau cô được biết anh đẹp trai tên Bạch Hằng.

Bạch Hằng là người của Phương Thúc Ế nhưng bây giờ thuộc về Mai Thắng Nam. Tô Tô không rõ vì sao có sự thay đổi này nhưng Bạch Hằng rất trung thành và tận tâm với Mai Thắng Nam nên thái độ của anh với Tô Tô không tồi. Dù có rất nhiều người mang đồ sang đây nhưng nhờ Bạch Hằng, không ai phát hiện ra Tô Tô đã lên máy bay.

Tô Tô dẫn Tiểu Ái vào khoang của Bạch Hằng nghỉ ngơi. Qua tầm hai tiếng, máy bay đến Xuân thành. Sau khi dỡ hết hàng, Bạch Hằng đưa Tô Tô và Tiểu Ái từ phòng nghỉ ngơi ra, lên xe của Mai Thắng Nam.

Ngoài cửa sổ hoàng hôn đang nặng nề buông xuống. Tô Tô và Tiểu Ái đã ngủ đủ nên giờ đều nhìn qua cửa xe. Những tâm tư phức tạp lần lượt xuất hiện trong tâm trí cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK