Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bây giờ có chuyện quan trọng cần tìm anh thì lại lỡ mất

“Dù sao ngài Thẩm cũng vừa mới đi

Nếu cô thật sự có chuyện gấp, bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp” Người nọ có lòng tốt vỗ bả vai Bạch Nhược Y, xem như an ủi có một chút

Bạch Nhược Y gật đầu, nở nụ cười gượng: “Được rồi, cảm ơn anh” Sau đó cô lập tức giữ vững tinh thần, quay đầu chạy tới cửa thang máy, ấn nút liên tục, hy vọng thang máy có thể xuống dưới nhanh một chút

Nhưng khi cô nhìn lên nơi hiển thị số tầng thì cả hai thang máy đang đi lên, đợi nó xuống e là phải mất một hồi lâu

Bạch Nhược Y không kịp nghĩ nhiều, quay đầu chạy qua một bên ban công, nhìn xuống của tòa cao ốc

Quả nhiên trong chốc lát, cô lập tức2thấy một nam một nữ bước ra

Bạch Nhược Y vừa liếc mắt một cái đã biết người mặc âu phục màu đen là Thẩm Đình Thâm

Suýt chút nữa cô đã gọi to tên anh

Nhưng cô vẫn còn chút lý trí, biết mình ở nơi cao tít làm sao gọi anh được, chắc chắn anh không thể nghe thấy

Do đó cô xoay người lại, chạy xuống thang bộ

Bạch Nhược Y ngoan cố chạy từ lầu 6 xuống lầu 1, cảm thấy hình như mình đã một chuyện ngu xuẩn mà trước nay chưa từng có

Cho dù là chạy bằng băng xuống lầu nhưng vẫn rất trầy trật, chỉ cần không để ý là sẽ ngã ngay

Đầu cổ chỉ nghĩ đến việc gọi Thẩm Đình Thâm quay lại, để anh đừng quay về phòng

Nghĩ quá nhiều nên cô không chú ý dưới chân, bước hụt một phát, suýt chút nữa là7ngã xuống: “A!” May mà cô chạy sát mép cầu thang nên tại khoảnh khắc bước hụt ấy, hai tay cô ôm giữ chặt lấy tay vịn mới không bị ngã xuống

Lòng bàn tay và cổ tay cọ xát với tay vịn tạo thành mấy vết đỏ bừng hơi rát

Thế nhưng cô không có thời gian nhìn kỹ vết thương trong lòng bàn tay mình, hai tay cô vung lên soạt soạt, cất bước nhanh hơn

Tiếng chạy xuống cầu thang “bịch bịch bịch!”, nghe mà tưởng như đang có động đất

Nhắc tới cũng thật nhanh, chỉ trong mấy phút, Bạch Nhược Y chạy từ lầu 6 xuống lầu 1, sau đó lao ra khỏi tòa cao ốc như một cơn gió

Cô vừa thở hổn hển, vừa nghểnh cổ nhìn chiếc xe ngừng bên ngoài tòa nhà, tìm kiếm bóng dáng Thẩm Đình Thâm

Rất đông người qua lại bên ngoài,9đại đa số đều là người ngoại quốc mũi cao da trắng, người châu Á cũng có nhưng rất ít

Điều đó giúp Bạch Nhược Y có thể mau chóng đổ dồn mọi sự tập trung vào bóng hình Thẩm Đình Thâm sắp lên xe

Bởi thế nên cô không nghỉ ngơi một chút nào, cổ họng khô rát đến mức có thể bốc lửa, cô chỉ biết chạy về phía anh: “Thẩm Đình Thâm! Thẩm Đình Thâm! Chờ một chút!” Bạch Nhược Y vốn đã chạy xuống dưới, giọng cô đã hơi khàn đi nên kêu gào trong đám đông cũng chẳng lớn lắm

Đương nhiên Thẩm Đình Thâm không nghe thấy tiếng gọi của cô, anh trực tiếp ra sau xe ngồi

Như Kính ngồi cạnh tài xế, trái lại nghe thấy có người gọi tên Thẩm Đình Thâm, cô ta thận trọng nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ xe5thì thấy Bạch Nhược Y mặc đồ bình thường, đầu đội mũ lưỡi trai đang chạy về phía bên này

Như Kính liếc mắt sang Thẩm Đình Thâm đang ngồi phía sau, dường như anh không nghe thấy tiếng của Bạch Nhược Y

Anh đang cúi xuống đọc tài liệu,

chân mày đen thẫm khẽ nhíu lại, cặp mắt sáng như sao thỉnh thoảng lóe lên

Ắt hẳn anh đang nghĩ đến chuyện công ty nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng Bạch Nhược Y

Đôi môi đỏ mọng của Như Kính khẽ nhếch lên đầy vẻ châm chọc, cô ta nói với tài xế: “Được rồi, xuất phát đi, ông chủ của tôi còn phải trở về khách sạn làm việc”

“Dạ” Tài xế cũng là người Trung Quốc, anh ta nghe theo lời Như Kính và khởi động xe ngay

Bạch Nhược Y đuổi theo, còn cách xe Thẩm Đình Thâm mấy mét thì3đã thấy xe đã khởi động

Cả người cô gần như tê liệt đến mức ngồi bệt xuống đất, may mà có người qua đường tốt bụng đưa tay đỡ cô dậy, dùng tiếng Anh hỏi: “Cô gái, cô không sao chứ?” Bạch Nhược Y được người qua đường đỡ dậy

Cô đứng thẳng dậy, nở nụ cười thân thiện với người đó, nuốt nước bọt rồi mới có thể nói lời cảm ơn: “Không có việc gì không có việc gì, cảm ơn anh” “Không có việc gì là tốt rồi, chú ý một chút” Người ngoại quốc vẫn rất lịch sự, dù Bạch Nhược Y nói mình không sao, anh ta vẫn lo lắng nhìn cô mấy lần

Bạch Nhược Y thì nhìn chăm chú vào chìa khóa xe trong tay đối phương, hình dạng này chắc là chìa khóa xe máy

Ánh mắt cô trở nên căng thẳng, cô lập tức nắm lấy tay người ngoại quốc tốt bụng: “Tôi

Tôi có một tài liệu rất quan trọng ở khách sạn, hiện giờ cần phải về đó gấp, phiến anh giúp tôi được không? Tôi

tôi có thể trả tiền cho anh, bao nhiêu cũng không quan trọng!”

Bạch Nhược Y vừa nói vừa nhăn nhó khiến người ta cảm thấy đau lòng

Người ngoại quốc nhìn bả vai cô, bởi vì hành động kịch liệt vừa rồi nên nó đang không ngừng run rẩy, anh ta tin cô ngay và nở nụ cười: “Không cần trả tiền đâu! Coi như quen thêm một người bạn là được!” “Cảm ơn! Thật sự cảm ơn!” Bạch Nhược Y liên tục nói cảm ơn, thầm nghĩ nếu là xe máy thì có thể đuổi kịp Thẩm Đình Thâm rồi

Người ngoại quốc cầm chìa khóa khởi động chiếc mô tô, sau đó cười với Bạch Nhược Y: “Lên nào”

Bạch Nhược Y ngồi sau lưng người ngoài quốc, động tác gọn gàng lưu loát

khiến anh ta bật cười, huýt sáo vài cái

“Phiền anh nhanh lên một chút, chính là khách sạn năm sao gần sân bay nhất” Bạch Nhược Y quýnh lên, ngay cả tên khách sạn cũng quên

Chẳng qua bên cạnh sân bay chỉ có một khách sạn năm sao, chắc người ngoại quốc này sẽ biết

May mà nước Mỹ đang vào mùa đông, thời tiết ban ngày không quá lạnh nên dù xe mô tô có chạy như bay, Bạch Nhược Y cũng không thấy lạnh chút nào

Cũng có thể do trong lòng cô cứ mãi nghĩ về Thẩm Đình Thâm nên chẳng thấy lạnh

Trong thoáng chốc, xe mô tô đã dừng ở cửa khách sạn, Bạch Nhược Y vừa khéo thấy xe Thẩm Đình Thâm dừng ở phía trước

Quả nhiên anh trở về khách sạn

Không được, không thể lên đó! Xe mô tô còn chưa dừng hẳn, Bạch Nhược Y đã nhảy khỏi chỗ ngồi, liều mạng chạy vào khách sạn hàng ngăn cản Thẩm Đình Thâm

Nhưng cô và anh cứ cách nhau xa một bước

Cô vừa đặt chân vào khách sạn, anh đã bước vào thang máy rồi

Danh Sách Chương: