Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc nghĩ rồi cẩn thận ngó ra ngoài, thấy Sở Ninh Dực không lên, lại cúi đầu xấu xa dạy, "Ba ba, ba ba..." Daddy phát âm khó hơn ba ba, thế nên Thủy An Lạc định sẽ dạy từ cái đơn giản, cô cũng muốn anh nếm trải cảm giác không được nghe thấy con gọi ba lần đầu tiên.

Thủy An Lạc xấu xa nghĩ, tiếp tục cúi đầu nhỏ giọng dạy.

"A, a~" Tiểu Bảo Bối chớp mắt gọi mấy tiếng, nhưng không phát âm ra chữ "ba”.

Thủy An Lạc nghiến răng, lại ngẩng lên nhìn ra ngoài, xác định không thấy ai lên mới tiếp tục nói, “Con gọi ba ba đi, ma mi sẽ cho con bú sữa.” Thủy An Lạc nói rồi liền vén áo mình lên.

Tiểu Bảo Bối quá quen với động tác này của mẹ rồi, nhất thời hai mắt sáng lên, mở to chớp bling bling nhìn mẹ, ai ya, nhóc lâu lắm không được ăn bát cơm này rồi đấy.

“Gọi ba đi thì mẹ cho con ăn, gọi đi, ba ba.” Thủy An Lạc vẫn kiên trì.

Tiểu Bảo Bối chớp mắt, thấy ma mi vẫn không chịu vạch lên. Nhóc bắt đầu thấy sốt ruột, ê a kêu một hồi, có vẻ như đang nói, nhanh nhanh, ma mi nhanh lên đi.

Thủy An Lạc vẫn vô cùng kiên trì, như thể nhất định phải phục thù cho bằng được.

Sở Ninh Dực mở cánh cửa được khép hờ ra thì thấy ngay một màn này, Thủy An Lạc đang vạch nửa áo lên, ôm con trai đang nôn nóng trong lòng, miệng thì vẫn đang dạy thằng bé gọi ba ba.

Tức khắc anh liền hiểu ra ngay là cô gái này muốn làm gì, không nhịn được bật cười trong lòng: Đồ phụ nữ nhỏ mọn.

“Em đang làm gì thế?” Sở Ninh Dực bỗng cất tiếng hỏi.

Thủy An Lạc đang làm việc xấu bị anh làm giật mình, suýt nữa thì quăng luôn cả con trai đang nằm trong lòng ra.

Sở Ninh Dực đi tới, đón lấy con trai.

“Bả~ bả~” Khoảnh khắc được đón lấy, Tiểu Bảo Bối bỗng kêu lên, cái miệng nhỏ chìa ra, ma mi lại bắt nạt con.

Thủy An Lạc kêu rên nằm bò ra giường. Cô dạy lâu như thế để rồi cuối cùng tiếng gọi đâu tiên vẫn bị anh nghe thấy, tại sao cảm giác như nghe thấy tiếng con tim tan vỡ thế này?

Sở Ninh Dực nghe thấy âm thanh non nớt của Tiểu Bảo Bối, cả người bỗng ngẩn ra, điều này khiến anh kích động hơn cả việc lần đầu nghe thấy con trai gọi mẹ nữa.

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc với ánh mắt không thể tin nổi.

“Nó, gọi anh là ba rồi kìa.” Sở Ninh Dực vẫn đang trong cơn kích động.

Thủy An Lạc nghiến răng nghiên lợi nói: “Anh nghe nhầm rồi, nói gọi bả bả, là bả bả đấy.”

Hừ...

Là bả bả, tuyệt đối không phải là ba ba.

Tức chết đi mất, tức chết đi mất thôi!

“Tiểu Bảo Bối, con gọi lại đi.” Sở Ninh Dực vui sướng cúi xuống nhìn con trai mình. Anh mặc kệ là bả bả hay bà bà, vào tai anh thì đều là ba hết.

Âm thanh đó khiến anh có cảm giác thế nào nhỉ?

Một tiếng “ba” của nhóc như mặt đại dương rộng lớn, như xuân về hoa nở, trên thế gian này không có cách xưng hô tôn kính nào co thể sánh được bằng một tiếng ba non nớt đó của nhóc.

Trên đời này, có người gọi anh là Sở tổng, có người gọi anh là Nhị thiếu, có người gọi anh là Thái tử, có người gọi anh là Sở Đại, có người gọi anh là Lão Đại...

Nhưng những cách xưng hô này, dù có thể hiện rõ sự kính phục hay tôn kính đến đâu, cũng không bằng cách xưng hô nhỏ này của con trai anh.

Thủy An Lạc tức giận đập bùm bụp lên cái gối của mình. Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông đang ngẩn ra như thằng ngốc kia, không phải chỉ là gọi một tiếng ba thôi sao? Anh có cần phải kích động như thế không?

“Haiz, Sở tổng này, bớt bớt chút đi, anh cười đến mức sắp hiện hết cả nếp nhăn lên rồi đấy.” Thủy An Lạc hừ lạnh.

Sắc mặt Sở Ninh Dực khẽ biến, nếp nhăn?

Cô nhóc này coi anh là lão già bảy tám mươi tuổi chắc?

Ngứa đòn à!

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: