Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bụng của Nhạc Mỹ Giảo chỉ mới hai ba tháng, vẫn chưa thấy rõ lắm, Cung Ngôn Đình vẫn nghi ngờ, nhưng hôm nay nhìn thấy Bộ Sinh, anh đã tỉnh táo hơn một chút, hóa ra tất cả những gì báo chí viết đều là thật, lúc nhìn thấy bài báo đó là một cảm nhận, nhưng bây giờ nhìn thấy thực tế lại là một cảm nhận giác.

Anh ta vội chào hỏi Bộ Sinh: “Anh Bộ, xin chào.”

Bộ Sinh mỉm cười: “Về rồi à? Bên đó tiến triển như thế nào rồi?”

Biết rõ anh ta đang hỏi về dự án, Cung Ngôn Đình vội gật đầu: “Tất cả đều thuận lợi, xin anh cứ yên tâm.”

Bộ Sinh quay sang nhìn Nhạc Mỹ Giảo, rồi vẫy tay gọi Cung Ngôn Đình: “Sang ngồi đi, cứ tự nhiên. Thật ra tôi cũng không muốn nói nhiều, đa số những gì báo chí viết đều là thật. Cậu có thể có ý kiến với tôi, nhưng tôi không mong vì chuyện này cậu lại có ý kiến với mẹ mình.”

Cung Ngôn Đình cúi đầu, trầm mặc một lúc rồi nói: “Tôi chỉ hơi kinh ngạc một chút, chứ không có ý kiến gì.”

Anh thận trọng nhìn về phía Nhạc Mỹ Giảo đang ngồi ở đầu sofa bên kia, hỏi: “Tôi thấy trên báo viết mẹ tôi mang thai rồi, là thật sao? Hay chỉ nói lung tung?”

Bộ Sinh gật đầu: “Là thật, hơn hai tháng rồi.”

Cung Ngôn Đình vội nói: “Tôi… tôi chưa mua đồ dùng cho bé, tôi không nhớ ra, nếu biết sớm thì…”

Bộ Sinh mỉm cười: “Không sao, cũng không phải chuyện lớn gì, những thứ cần mua đều đã chuẩn bị xong hết rồi.”

Nhạc Mỹ Giảo ngẩng đầu lên: “Cậu mua khi nào vậy? Sao tôi lại không biết? Đứa bé này là nam hay nữ còn chưa biết, cậu biết mua thế nào?”

Bộ Sinh chỉ chỉ lên lầu, nói: “Mỗi kiểu mua hai bộ là được…”

“Cậu có tiền lắm à?” Nhạc Mỹ Giảo cất cao giọng, “Cậu tài giỏi lắm phải không? Ai bảo cậu mua? Cậu nôn nóng làm gì chứ? Cậu có bệnh à? Còn mua hai bộ?”

Cung Ngôn Đình kinh ngạc mở to mắt, nhìn cảnh Nhạc Mỹ Giảo chỉ vào mũi Bộ Sinh mắng chỉ vì Bộ Sinh lãng phí tiền.

Bộ Sinh đỡ trán: “Mua cũng đã mua rồi…”

Nhạc Mỹ Giảo tức giận: “Cái gì, mua cũng đã mua rồi? Cậu từng thấy ai chuẩn bị đồ cho trẻ con lại chuẩn bị hai bộ chứ? Cũng đâu phải song sinh, cậu chuẩn bị hai bộ làm gì? Ăn no rửng mỡ à? Cậu có tiền giỏi lắm sao? Lập tức trả lại một bộ cho tôi!”

Bộ Sinh thở dài: “Được, ngày mai tôi…”

“Cái gì mà ngày mai? Cậu tưởng tôi không biết cậu muốn làm gì sao? Cậu chỉ muốn kéo dài mãi, trả ngay hôm nay!” Nhạc Mỹ Giảo tức giận: “Hôm nay là sinh nhật của tôi, cậu còn cố ý chọc giận tôi phải không?”

“Được! Được! Hôm nay, ngay bây giờ, bây giờ tôi sẽ cho người đến mang một bộ đi trả.” Anh ta hỏi: “Mỹ Giảo, em cảm thấy để lại bộ nào sẽ thích hợp hơn?”

“Để lại bộ của bé gái.”

“Bé gái à? Em cũng không biết là trai hay gái mà…” Bộ Sinh còn đang định nói, nhưng trực tiếp nghẹn lời dưới ánh mắt như muốn giết người của Nhạc Mỹ Giảo: “Được, mọi chuyện đều nghe em.”

Cung Ngôn Đình cảm thấy bản thân anh vừa bị cho xem phim tình cảm. Anh hoàn toàn không ngờ rằng Bộ Sinh lại như vậy, đây rõ ràng là cuồng vợ hay chiếu trên TV. Mẹ anh nói gì thì là cái đó, đánh không đáp trả mắng không cãi lời, Bộ Sinh có khuynh hướng thích bị ngược sao?

Bộ Sinh vội lấy điện thoại ra gọi người đến mang một bộ đồ dùng trẻ em đi, trên sofa chỉ còn lại Nhạc Mỹ Giảo và Cung Ngôn Đình.

Cung Ngôn Đình cúi đầu, vẻ mặt quẫn bách, nhất thời không biết nên nói gì, Nhạc Mỹ Giảo lại rất thong thả an nhàn ngồi đó, trong tay đang cầm một quyển tạp chí.

Mãi một lúc lâu sau, Cung Ngôn Đình mới lên tiếng: “Mẹ.”

Động tác lật quyển tạp chí của Nhạc Mỹ Giảo dừng lại, bà ngước mắt nhìn Cung Ngôn Đình, “Gì?”

Khóe môi Cung Ngôn Đình giật giật, “Con ở bên phía Thiết Yến rất tốt, nếu mẹ có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho con, cũng cách rất gần thôi, con rất nhanh sẽ có thể trở về.”

Nhạc Mỹ Giảo lại tiếp tục lật quyển tạp chí, bà đáp một tiếng, “Ừm.”

Cung Ngôn Đình lại nói: “Trước đây con không dám đến thăm mẹ, sợ mẹ không muốn gặp con…”

“Bây giờ mẹ cũng không muốn gặp con.”

Cung Ngôn Đình lặng lẽ sờ mũi, nhớ đến những lời Cung Ngũ đã nói, “Trước đây là do con ngốc, cảm thấy mẹ không muốn gặp con thì con không đến, bây giờ con biết rồi, bất luận mẹ có muốn gặp con hay không, lúc nào con nhớ mẹ, con vẫn sẽ đến thăm mẹ. Con là con trai của mẹ, đến thăm mẹ là chuyện nên làm mà.”

Cung Ngũ ngồi trên chiếc ghế tựa bên kia trừng mắt, không ngờ lúc anh Tư nói mấy lời này cũng dẻo miệng lắm, quả nhiên bình thường càm ràm nhiều cũng rất có lợi.

Nhạc Mỹ Giảo chỉ rũ mắt, không nói gì, quyển tạp chí trên tay vẫn lật đều đều. Cung Ngôn Đình phát hiện ra rằng tuy bề ngoài mẹ anh lạnh nhạt nhưng không phải hoàn toàn phớt lờ anh, gần như câu nào bà ấy cũng trả lời anh, chỉ là thái độ có chút lạnh nhạt mà thôi.

Cung Ngôn Đình ngẩng đầu lên nhìn Cung Ngũ một cái, Cung Ngũ làm mặt quỷ với anh, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách. Khi ôn tập đúng ra nên vào phòng của mình, nhưng cô không yên tâm về mẹ và anh Tư nên mới cố ý chạy ra đây, sẵn tiện trông chừng họ.

Tầm mười giờ, chuông cửa lại một lần nữa vang lên, Nhạc Mỹ Giảo nói với Cung Ngũ: “Chắc chắn là cậu Phí đến đấy, Tiểu Ngũ ra mở cửa đi!”

Cung Ngũ trừng mắt: “Sao lại là con?”

Nhạc Mỹ Giảo nghiến răng: “Vì con ngồi gần cửa nhất!”

Cung Ngũ xụ mặt, chạy đi mở cửa, còn chưa đi đến trước cửa, cô đã cất cao giọng hỏi: “Ai đó?”

Giọng của Công Tước đại nhân vang lên ở bên ngoài: “Tiểu Ngũ? Là anh!”

Cung Ngũ trừng mắt, bĩu môi mở cửa, từ bên trong thò đầu ra, nhìn anh một cái, sau đó lạnh lùng làm lơ.

Công Tước đại nhân: “…”

Anh nhìn chằm chằm vào Cung Ngũ, Cung Ngũ quay đầu đi, nhìn sang chỗ khác, miệng hét to một câu: “Mẹ, anh Phí đến rồi!”

Công Tước đại nhân: “…”

Cung Ngũ vui vẻ đóng cửa lại sau lưng anh, chạy bước nhỏ ngang qua anh thẳng vào trong, đầu cũng chẳng thèm quay lại một cái.

Công Tước đại nhân: “…”

Vào đến sảnh, Cung Ngũ khom lưng lấy dép lê đưa sang cho Công Tước đại nhân: “Anh Phí, đây là giày mới, chưa ai mang cả, đảm bảo sẽ không làm chân anh bị nhiễm mùi đâu.”

Nhạc Mỹ Giảo trừng cô: “Tiểu Ngũ, nói lung tung gì vậy? Cậu Phí, cậu đến rồi à?”

Lúc Công Tước đại nhân thay giày đã liếc nhìn Cung Ngũ một cái, Cung Ngũ lại trừng mắt nhìn anh.

Công Tước đại nhân lại một lần nữa kinh ngạc, cô bé này có ý gì chứ, đã trừng mắt với anh bao nhiêu lần rồi? Dù trừng mắt cũng rất đáng yêu, nhưng... cô làm vậy là có ý kháng nghị sao?

Cung Ngũ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, lấy quyển sách trên bàn rồi quay sang nói với Nhạc Mỹ Giảo: “Mẹ, anh Tư, con phải về phòng ôn tập rồi.” Lại quay sang chào hỏi Công Tước đại nhân, “Anh Phí, gần đây tôi đang chuẩn bị thi, phải ôn tập rất nhiều, anh ngồi chơi tự nhiên nhé!”

Nói xong liền cầm quyển sách, quay đi.

Công Tước đại nhân: “...”

Nhạc Mỹ Giảo đã đứng lên, “Cậu Phí, mời ngồi. Đây là anh trai của Tiểu Ngũ, Ngôn Đình.”

Cung Ngôn Đình cũng đã đứng dậy từ sớm, “Anh Phí, xin chào.”

Công Tước đại nhân nho nhã lễ độ, bắt tay Cung Ngôn Đình: “Lần đầu gặp mặt, thật hân hạnh!”

Cung Ngôn Đình làm việc bên ngoài đã được một thời gian, phương diện cư xử với mọi người cũng tiến bộ không ít, lúc chào hỏi người khác cũng không ngây ngô và vô ý như trước nữa, cũng đã có chút dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành.

Bộ Sinh gọi điện thoại xong, tầm mắt lướt qua nhìn thấy Công Tước đại nhân, anh ta mỉm cười, lên tiếng: “Anh Phí, lâu rồi không gặp.”

Công Tước đại nhân bước đến một bước, đối mặt với anh ta, mỉm cười, đưa tay bắt lấy tay Bộ Sinh: “Làm phiền rồi.”

Bộ Sinh mỉm cười: “Làm gì có chứ? Mỹ Giảo từ chiều hôm qua đã nhắc mãi đến việc hôm nay anh Phí sẽ đến. Mời ngồi!”

Lúc Cung Ngũ đọc sách ở trong phòng vẫn nghe thấy mọi người đang nói chuyện bên ngoài. Anh Tiểu Bảo rõ ràng là cố ý, tên lừa bịp, còn nói sẽ tránh, rõ ràng anh ấy cố ý canh đúng hôm nay.

Nhạc Mỹ Giảo vừa gặp mặt, chắc chắn sẽ không hỏi Công Tước đại nhân chuyện giấy chứng minh, chỉ hỏi thăm lẫn nhau hoặc những chuyện vặt vãnh không liên quan.

Cung Ngôn Đình thấy Công Tước đại nhân là một người lễ độ lịch thiệp vô cùng hiếm thấy, cho đến hiện tại anh cũng chưa từng gặp ai lễ độ hơn thế.

Nhạc Mỹ Giảo vốn đã có ấn tượng tốt với Công Tước đại nhân, nhìn thế nào cũng cảm thấy anh chàng trẻ tuổi này là một người vô cùng ưu tú, đây vốn không phải kiểu nhân tài có thể bồi dưỡng ra được.

Bà đưa tay sờ sờ bụng, có nên suy xét sau này bồi dưỡng đứa bé trong bụng này giống như cậu Phí không?

Bộ Sinh quan sát thấy động tác này của bà, đưa tay sang kéo tay bà xuống, nói chuyện thì nói chuyện, tự nhiên sờ bụng làm gì chứ.

Công Tước đại nhân mỉm cười hòa nhã giao lưu với mọi người, cũng chỉ có Bộ Sinh thỉnh thoảng mới phát hiện ánh mắt anh như có như không quét về phía căn phòng vừa rồi Cung Ngũ bước vào, rồi lại khéo léo di chuyển ánh mắt không để người khác phát hiện, nhưng vẫn mỉm cười chăm chú lắng nghe.

Cuối cùng lúc ăn cơm, Cung Ngũ cũng từ phòng mình bước ra. Từ sau khi Nhạc Mỹ Giảo mang thai, bà cũng đã đoạn tuyệt với nhà bếp. Vì không để bà cứ nằng nặc đòi tự mình nấu cơm, Bộ Sinh mỗi ngày đều bỏ tiền để bà không nấu cơm. Vốn dĩ tự nấu cơm để tiết kiệm tiền, bây giờ thì tốt rồi, không nấu cơm còn được nhận tiền, sao Nhạc Mỹ Giảo còn phải chui vào nhà bếp làm gì chứ?

Mỗi lần Bộ Sinh đối mặt với bộ dạng mê tiền này của bà, đều cảm thấy vô cùng vui mừng vì anh ta có tiền, ngoài anh ta ra, còn ai có thể nuôi nổi người đàn bà yêu tiền này chứ?

Cung Ngũ chạy đến ngồi xuống bên cạnh Cung Ngôn Đình, “Anh Tư, chúng ta ngồi chung đi!”

Công Tước đại nhân quét mắt nhìn cô, rồi rũ mắt bất động.

Bộ Sinh và Nhạc Mỹ Giảo ngồi đối diện, Cung Ngôn Đình và Công Tước đại nhân ngồi đối diện, Cung Ngũ ngồi bên cạnh Cung Ngôn Đình, cũng chính là vị trí chéo với Công Tước đại nhân.

Cung Ngũ ăn cơm rất nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chạm vào chân cô. Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Công Tước đại nhân. Lấy chân của anh ra! Đừng tưởng cô không biết đó là chân của anh!

Danh Sách Chương: