Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xuân thành là một thành phố đã cũ, quy hoạch tập trung vào mục đích du lịch nên có thể thấy rất nhiều kiến trúc cổ khắp nơi. Nhà họ Xuân luôn đóng ở Xuân thành nên nơi này không hề hỗn loạn.

Mặt đường rộng rãi được lát đá xanh, hai bên có những cửa hàng được xây theo kiểu cổ, trước nhà có những bồn hoa tròn. Thời tiết Xuân thành ôn hòa nên hoa đào nở trong một thời gian rất dài.

Loại phong cảnh cổ kính truyền thống này khiến Xuân thành trong cơn mưa có một vẻ đẹp khó nói nên lời, tựa như một cung nữ mặc đồ cổ trang che chiếc ô trong con ngõ nhỏ sâu hun hút, vừa đoan trang vừa thần bí.

Nhưng Tô Tô vẫn không thích Xuân thành. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là nơi cô hận nhất. Chính là Xuân thành, không có vị trí thứ hai. Tại nơi đây, một nơi rực rỡ tươi sáng như vậy, con gái Tiểu Ái của cô đã bị Tạ Thanh Diễn và Bạch Lạc Lạc bán đi, cơn ác mộng cả đời của cô đã bắt đầu từ đây.

Mặc dù Xuân thành cảnh đẹp như tranh, mặc dù thời gian nước chảy bèo trôi, nhưng Tô Tô vẫn cứ không thích nơi này như thế. Cô nhìn đám binh lính đi tuần, những cô gái đứng đường hở hang uốn éo, những căn phòng cho thuê đèn đóm sáng trưng rồi choàng tỉnh khỏi tâm lý u ám. Một lần nữa đến nơi này, Tô Tô nghiến răng thề rằng đời này kiếp này, không bao giờ cô sẽ để mất Tiểu Ái ở đây nữa, không bao giờ!

Xe nhanh chóng tiến vào nơi Mai Thắng Nam đã chuẩn bị sẵn cho Tô Tô. Xuân thành chia thành bốn khu đông tây nam bắc. Trái với khu tây tương đối yên ổn, khu đông và khu nam rất hỗn loạn, trị an kém nhất. Khu tây và khu bắc có trị an tốt nhất, nhưng tốt nhất cũng không bằng một phần mười thôn Bát Phương.

An toàn của một người còn phụ thuộc vào sự tỉnh táo của người đó. Một Xuân thành rộng lớn muốn một chế độ xã hội vững chãi như thôn Bát Phương và thị trấn nhộng là điều không tưởng.

Ở mọi nơi trong Xuân thành, chỉ có một nguyên tắc tồn tại: mạnh được yếu thua!

Tất cả ân oán, tất cả tranh cãi đều có thể giải quyết bằng vũ lực và phải dùng vũ lực giải quyết. Không có vũ lực thì phải có thế lực. Trừ hai cái đó ra, chính hay tà không quan trọng, được làm vua thua làm giặc.

Chỗ của Tô Tô nằm phía sau một ngôi miếu ở khu tây, có cảm giác như “vườn rộng sân sâu.” Người lái xe giới thiệu với cô đây là một ngôi chùa có hương khói rất thịnh trước mạt thế, bây giờ hầu như bị bỏ hoang, không ai sử dụng. Ngôi chùa này rất lớn nên phía sau cũng vô cùng yên tĩnh.

Trước mạt thế, nơi đây là điểm du lịch nổi tiếng nhưng sau đó, đa phần mọi người không kháng được virus mạt thế mà hóa thành zombie, số người sống sót giảm mạnh nên Xuân thành không lớn lắm cũng có vẻ rộng rãi hơn nhiều. Trước mạt thế, tất cả những khu nhà ở ra đời trong thời kỳ bong bóng kinh tế đều bị bỏ hoang. Chỉ cần trả cho người cầm quyền chút tinh hạch là bạn có thể thuê một căn phòng rộng rãi để ở.

Tô Tô đến Xuân thành không báo với Phương Thúc Ế mà chỉ báo với Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam tôn trọng ý muốn của Tô Tô nên cô cũng không cho Phương Thúc Ế biết.

Vì thế, Mai Thắng Nam tìm cho Tô Tô một chỗ ở khu tây khá vắng vẻ, yên tĩnh như dành cho người già.

Căn nhà này nhìn giống một nhà sàn, tầng một có cửa hàng bỏ trống, tầng hai là nhà ở. Bên ngoài được trang trí khá cũ để hợp với phong cách toàn thành phố nhưng bên trong vẫn được xây dựng đầy đủ theo hướng hiện đại.

Có điều Xuân thành không bằng thị trấn nhộng. thị trấn nhộng ít người hơn Xuân thành, cũng không khó khăn như Xuân thành, nội bộ ít đấu đá hơn nên người của thị trấn nhộng vui vẻ làm việc. Chỉ chưa đến hai mươi tư tiếng thị trấn nhộng đã thông thủy nối điện.

Xuân thành hiện giờ không có nước sạch, điện cũng không phát 24/24. Điểm này tài xế không giới thiệu thì cô của đời trước cũng đã biết.

Các dị năng giả hệ thủy cấp cao ở Xuân thành đều nằm trong tay người cầm quyền, vài dị năng giả hệ thủy cấp thấp cũng tham gia các đội nhóm, vì thế vấn đề nước nôi là ai quản phần người nấy.

Nước đã vậy thì điện càng không cần nói. Những đội nhóm có thể sử dụng điện trong Xuân thành thì phải cực kỳ mạnh, hoặc có những thành viên thích mày mò như cha Tô. Bằng không, ở cái thời chạy bữa nay lo bữa mai, ai nấy mải miết tìm ăn thì còn ai quan tâm đến việc mình có điện hay không?

Chia tay tài xế, Tô Tô bế Tiểu Ái vào căn phòng tối om. Trong bóng tối, cô nhìn lướt qua mặt tiền cửa hàng rồi nhìn ra phía sau, bước từng bậc thang gỗ lên tầng hai. Trên tầng là một căn phòng xép nhỏ, đã được Mai Thắng Nam cho người dọn dẹp sạch sẽ. Mai Thắng Nam còn đặt một nến trắng lên bàn trà.

“Nến…”

Trong bóng đêm, Tô Tô vừa bế Tiểu Ái vừa lấy một chiếc nến to bằng cánh tay trẻ con. Cô lẳng lặng tìm quanh thì thấy giá nến và bật lửa Mai Thắng Nam chuẩn bị cho mình.

Tô Tô cắm nến vào giá rồi châm lửa. Cô đỡ Tiểu Ái lệch về một bên rồi cầm nến tiến vào phòng ngủ.

Căn phòng ngủ được sửa sang trông rất mới, chăn ga đều mới thay, có cả tủ quần áo âm tường, có giường queen size, cạnh giường còn có cũi trẻ em mở được một bên với chiếc chăn lông vũ nhỏ.

Tô Tô đặt giá nến lên tủ đầu giường, cẩn thận tháo địu đặt Tiểu Ái xuống cũi trẻ em. Trong ánh nến mờ tỏ, cô dịu dàng nhìn bé con thở dài:

“Con gái à, chúng ta lại đến Xuân thành rồi. Ở đây sẽ có những chuyện gì nhỉ?”

Tô Tô không nhớ kiếp trước mình tới Xuân thành từ lúc nào. Kiếp trước quá hỗn loạn, cô cũng không toàn tâm toàn ý chăm sóc con bé nên khi đứa bé bắt đầu biết chạy nhảy, cô vô tình chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để có nhiều đồ ăn hơn, đối phó với mọi người thế nào.

Cô xoa đầu Tiểu Ái, cảm thấy hổ thẹn vì sự vô tâm của mình kiếp trước. Vì cô vô tâm mà đứa bé này đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ trong tay Tạ Thanh Diễn…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK