Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi xuống dưới nhà, Kiều Nhã Nguyễn liền hất tay Phong Phong ra. Cô có cảm giác hôm nay cô đã trải qua một ngày máu chó và ngược tâm nhất trong cả cuộc đời mình.

Đầu tiên là tình yêu thầm kín bị từ chối, sau đó người nhà của chị gái kia bỗng xuất hiện.

Phong Phong thấy tay mình bị hất ra, bực bội bước tới kéo lấy cái người đang hồn bay phách lạc kia, “Kiều Nhã Nguyễn, em làm gì thế?”

Giọng Phong Phong trầm thấp, dự cảm trong lòng lại càng bùng lên mãnh liệt, nhưng anh ta cố ép bản thân không nghĩ tới.

Cô ấy biết An Phong Dương, đây chính là chuyện ngoài dự liệu của anh ta.

Qua đây chứng tỏ được điều gì, nghĩa là trong lòng cô cảm thấy áy náy vì đã hại chết Kỳ Nhu sao?

Ha...

Phong Phong cười lạnh trong lòng, giờ mới thấy áy náy có phải đã muộn rồi không.

Vì Kỳ Nhu cũng đã không còn nữa rồi.

“Hôm nay tôi không muốn tranh cãi với anh.” Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu, trong mắt không một gợn sóng, ngay cả cách nói chuyện cũng không hung bạo như trước nữa.

“Rốt cuộc thì em bị làm sao thế hả?” Phong Phong vẫn không chịu buông người con gái đang giãy ra.

Có điều giọng nói của anh ta không còn lạnh lùng như trước nữa, mà tỏ rõ sự lo lắng của mình hơn.

Sự lo lắng mà ngay đến bản thân anh ta cũng không hề phát giác.

“Thất tình không được hả?” Kiều Nhã Nguyễn cắn răng. Cô không thể giãy người này ra được, cuối cùng đành cúi đầu cắn luôn cho anh ta một phát.

Phong Phong hít một luồng khí lạnh, nhưng vẫn không buông tay, chỉ cười lạnh: “Em yêu lúc nào mà thất tình?”

“Yêu thầm không được hả? Yêu thầm xong bị biết, không được đáp lại không được hả?” Kiều Nhã Nguyễn ngẩng lên, tức giận nói, sau đó dùng hết sức mình để đẩy anh ta ra, quay người đi mất.

Yêu thầm bị biết xong không được đáp lại?

Phong Phong nhíu mày, cúi đầu nhìn cánh tay đã bị cắn đến bật máu, cô gái này cầm tinh con chó à?

Kiều Nhã Nguyễn chạy ra khỏi khu nhà, cô đứng ở bến xe bus chờ xe để về trường.

Nhưng xe còn chưa đến bến, lại có một người đứng bên cạnh cô.

Kiều Nhã Nguyễn lườm anh ta, đứng xích ra xa một chút, không muốn đứng gần thằng cha này.

Vì trên đường này có trung tâm mua sắm, hơn nữa giờ đã là mười giờ tối, đây là chuyến xe cuối cùng, hơn nữa còn là chuyến xe duy nhất về tới đại học Y, thế nên có rất nhiều sinh viên đều đang đợi xe.

Phong Phong đeo kính râm bự chảng, đội mũ lưỡi trai nên người khác cũng không nhận ra anh ta.

Kiều Nhã Nguyễn không định để tâm tới anh ta. Cô cứ cúi đầu, trong đầu nếu không phải là hình ảnh của đàn anh thì lại là An Phong Dương. Cô không biết người chị năm ấy tên gì, vì không ai nói cho cô biết cả.

Nhưng gương mặt đó của An Phong Dương thì cô nhớ, nó như thể được khắc sâu trong tâm trí cô.

Xe bus tới trạm, Kiều Nhã Nguyễn và những sinh viên khác cùng lên xe, nhưng vì trên xe có quá nhiều người nên cô chỉ có thể đứng ở cửa.

Lúc cánh cửa sắp đóng lại, người phía sau bỗng nhảy lên, dán sát sau lưng Kiều Nhã Nguyễn.

Kiều Nhã Nguyễn hơi run lên, theo phản xạ tiến tới phía trước một chút, tiếc là trước mặt đều là người, cả cái xe này như biến thành một cái hotdog cực bự, bọn họ chính là cái xúc xích bị kẹp vào giữa, ngay đến chuyện muốn xê dịch vị trí cũng không thể.

Tài xế còn đang kêu mọi người dồn về phía sau, tiếc là chẳng có chút tác dụng nào cả.

Phong Phong rất ghét mấy chỗ người chen chúc nhau, nhưng giờ lại cảm thấy may mắn vô cùng, hai tay của anh ta đặt lên thanh rào chỗ tài xế, vừa hay có thể ôm trọn được Kiều Nhã Nguyễn vào lòng, tránh để cô bị những người đàn ông khác chèn vào.

“Tránh ra tôi ra một chút đi.” Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu nói.

Phong Phong khom lưng, đôi môi quyến rũ chạm đúng vào tai cô, lồng ngực của anh ta ôm trọn cả tấm lưng của Kiều Nhã Nguyễn.

“Nhiều người quá, sao mà tránh ra được?” Hơi thở mờ ám của anh ta phả và tai cô, sau đó hài lòng nhìn tai cô dần đỏ lựng lên. <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: